Kim Lăng
Điều tra mấy ngày, cả chủ tiệm cũng không biết bên trong có xạ hương, lúc họ đến cửa tiệm đã đóng cửa, chủ tiệm thì già đi mấy chục tuổi ban đầu cứ nghĩ chùy tán bột là sừng ngọc tỳ hươu không ngờ là sừng cầy hương đực. Sừng cầy hương đực hiếm có không phải ai cũng biết đã có rất nhiều người đến kiện cáo, hiện giờ ông ta đang đối diện với quan phủ.
Không điều tra được gì khác thường khác..
Thời gian trôi cũng tới ngày A Li sinh nở khi Lam Khúc Nhàn cùng đại phu, bà đỡ khác tới nơi thì Giang Yếm Li đã nằm trên chiếc giường trong nội điện của cơn đau đớn dữ dội như một chiếc vòng sắt gai nhọn sắc bén băng giá không ngừng siết chặt, dần nghiến cả vào trong xương cốt của nàng dù nàng nằm giữa đống chăn đệm mềm mại như mây, thân thể vừa yếu ớt vừa mỏi mệt. Đau đến nửa mê nửa tỉnh, cơn đau đớn khiến trằn trọc không thôi, trước mắt như bị che một lớp vải mỏng, những cảnh vật nhìn thấy đều hết sức mơ hồ, dường như có rất nhiều người đang đi qua đi lại trước mặt.
Trong phòng ai nấy cũng đổ đầy mồ hôi vẫn rỉ đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu hất không muốn rơi, chẳng buồn lau, Lam Khúc Nhàn ghé đến bên tai nàng, khẽ nói:
-Nhất định không có việc gì đâu.
Cơn đau quặn thắt khiến cổ họng Giang Yếm Li như nghẹn lại, nhất thời chẳng có sức mà nói gì. Một hồi lâu sau, giữa những tiếng hít thở nặng nề loáng thoáng ngửi các mùi xen lẫn của loại hương liệu trợ sản được đốt trong lò, đầu óc vốn quay cuồng theo đó tỉnh táo hơn một chút.
Lam Khúc Nhàn ngoảnh đầu lại dặn dò bà đỡ đang đứng hầu phía sau:
-Mau đi xem xem thuốc trợ sản đã sắc xong chưa, nhớ phải sắc cho đặc một chút đấy.
Nàng dừng lại một chút, sau đó hạ thấp giọng nói với Giang Yếm Li:
-Có chuyện này ta không thể không hỏi nếu xảy ra điều gì bất trắc, cô muốn giữ mình hay là giữ thai nhi?
Mấy bà đỡ cả kinh thầm nghĩ Kim tông chủ đương nhiên sẽ muốn giữ đứa bé.
Giang Yếm Li bất giác cả kinh, vội gắng gượng trở dậy nắm chặt lấy vạt áo cô ta. Dù sao cũng là người sắp đẻ, bàn tay hoàn toàn không có chút sức lực nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nàng ta vừa thở dốc vừa nói:
-Ta xin cô bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể làm tổn hại đến con ta.
Lam Khúc Nhàn gượng gạo nói:
-Sớm biết cô sẽ yêu cầu ta như vậy mà.
Giang Yếm Li lúc này đã cạn kiệt sức lực, đầu óc cũng hết sức uể oải:
- Có thể bảo vệ được cả mẹ con, còn không thể, vậy hãy bỏ mẹ giữ con. Bằng không dù có giữ được tính mạng cho ta, ta cũng nhất định sẽ làm ra những việc còn thê thảm hơn tự sát gấp cả trăm lần.
Giang Yếm Li nói tới đây thì không kìm được thở dốc từng cơn.
Lam Khúc Nhàn nghe thế thì vừa lo lắng lại vừa tức giận, sắc mặt tái xanh quát khẽ:
-Đã là lúc nào rồi mà còn nói ra những lời không biết nặng nhẹ như thế, không sợ gặp chuyện gở hay sao?
Lam Khúc Nhàn không những là thân cận nhà họ Kim mà Dư Hoài tình lang của cô cũng đang làm ăn với nhà họ Kim, biết Lam Khúc Nhàn biết y thuật nên Kim phu nhân bảo cô ấy đến bầu bạn với nàng. Lam Tĩnh Tĩnh rất thích Giang Yếm Li nên ra sức tác hợp để đi cùng, Lam Khúc Nhàn cũng lo cho Giang Yếm Li.
Lam Khúc Nhàn xưa nay vẫn luôn ôn hòa, điềm tĩnh đến Kim phủ chăm thai cũng không uống say như trước, rất ít khi tỏ ra dữ dằn với Giang Yếm Li thế này đã vô cùng tức giận, bèn cúi xuống.
Bụng lại chợt truyền tới một cơn đau dữ dội, xương cốt toàn thân đều như nứt ra. Lam Tĩnh Nhàn nôn nóng vô cùng, vội quay sang nói với bà đỡ:
-Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mang thuốc trợ sản tới đây! Nãy giờ còn chưa xong sao?
Giang Yếm Li đau đến nỗi cơ hồ ngất đi, hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn lụa đắp trên người, những ngón tay đều trở nên trắng bệch, con của nàng, nhất định phải bình an, nơi đáy lòng vang lên những tiếng gào thét mà chỉ mình nàng mới nghe thấy.
Đầu óc nàng mơ hồ khắp chốn hoa sen nở, dường như thời gian đã quay ngược lại những tháng trước kia đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi những cánh hoa sen lất phất, Tử Hiên bên ngoài hái cho nàng mấy cành sen. Nếu thật sự nàng không thể ở lại mong chàng đừng quá đau buồn.
Mồ hôi lạnh của tôi rỉ ra làm đầu tóc ướt đẫm....
Có người nói:
Thiếu phu nhân đã lâu rồi vẫn không sinh được, thiếu gia đến nỗi mặt mày tái xanh, qua đó đủ thấy thiếu gia lo cho người tới mức nào...
Không biết đã bao lâu trôi qua, đầu óc nàng dần tỉnh táo hơn một chút, loáng thoáng nghe thấy những tiếng huyên náo bên ngoài, rồi cửa trong phòng trong đột nhiên bị mở ra, có người cất bước chạy nhanh vào có người nói:
-Buồng đẻ là chốn có mùi máu tanh, thiếu gia không nên vào.
Một giọng nói dịu dàng mà quen thuộc vang lên bên tai tôi, những ngón tay lạnh ngắt của nàng được nắm vào trong một bàn tay mềm mại ấm áp:
-A Li
Giọng nói đó thật dịu dàng biết mấy, nàng đang mơ màng mà vẫn không kìm được rơi lệ.
Trái tim nàng dần buông lỏng, tự nơi đáy lòng sinh ra cảm giác thư thái vô cùng. Giữa cơn đau đớn, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện những ký ức rõ nét vô cùng, Giang Yếm Li đau đến muốn ngất đi mấy lần.
-Tử Hiên ta đau quá!
Trong cơn mơ màng, nàng ngó thấy chàng đưa mắt liếc qua bên cạnh, trong ánh mắt không rõ là vẻ oán trách hay giận dữ:
-Đến lúc này rồi còn chưa có thuốc sao? A Li còn phải chịu đựng như thế đến bao giờ.
Lòng nàng bất giác nhói đau, trong cơn choáng váng sức lực dần cạn kiệt. Dường như cả một kiếp đã trôi qua, thời gian lâu tới mức khiến nàng thậm chí không muốn mở mắt. Hồn phách có một khoảnh khắc trôi dạt đi xa, chợt nghe thấy giọng nói đầy vẻ mừng vui của Miên Miên.
-Thiếu phu nhân tỉnh rồi.
Tầm mắt nàng bị rất nhiều bóng người che khuất, nàng nhất thời không thể nhận ra được là ai với ai. Nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng để ý tới điều gì khác, chỉ nghĩ đến duy nhất một việc:
-Con ta đâu? Con ta đâu?
Dường như sức lực toàn thân đều đã bị dùng hết, bên tai không ngừng vang lên những tiếng ong ong, nàng lại càng thêm nôn nóng, nhưng mới hơi cựa mình một chút liền thấy choáng váng không thôi.
Một cái bóng màu bất ngờ bước tới gần, chàng cất tiếng cười vang chất chứa đầy nỗi mừng vui và thỏa mãn, nhẹ nhàng dang tay ôm nàng vào lòng:
-A Li nàng vất vả rồi, không sao con chúng ta bình an, nhũ mẫu bế đi rồi.
Nói rồi chàng lại bảo Miên Miên gọi nhũ mẫu tới.
Một nỗi mừng vui vô cùng vô tận trào lên trong trái tim nàng, dường như trái tim giờ đây đã không còn là của nàng nữa, toàn bộ đều bị nỗi mừng vui khi được làm mẫu thân bao bọc. Trên khuôn mặt chàng lúc này tràn ngập nét cười, dịu dàng vuốt gương mặt nàng. Lòng nàng thầm buông lỏng, toàn thân đều đắm chìm trong niềm vui ấm áp như làn nước mùa xuân.
Rất nhanh đứa bé được bế tới nàng đã không kìm được đưa tay đứa bé vào lòng. Miên Miên nôn nóng hô lên:
-Thiếu phu nhân còn đang yếu, phải cẩn thận đấy.
Ngoài miệng tuy nói thế nhưng ánh mắt muội ấy đầy vẻ dịu dàng. Tử Hiên cũng thấy nàng vừa sinh nở xong còn yếu, hai tay đều hơi run rẩy, vội vàng giành bế lấy đưa đến gần tôi, khóe miệng không kìm được khẽ nở nụ cười:
-Lúc nào bế mà không được, cứ phải gắng sức quá nàng còn phải nghỉ ngơi nhiều.
Đứa bé trong lòng chàng bé bỏng biết bao, những ngón tay đều nhỏ nhắn, khắp người hồng hào, cặp mắt chưa mở ra, đang né tránh ánh sáng theo bản năng. Động tác bế con của Tử Hiên cũng không rành lắm, nàng thấy chàng căng thẳng như đánh trận.
Chàng dịu dàng nói:
-Miệng nó rất giống nàng, nhìn muốn hôn một cái.
Chàng nói thêm:
-Phụ thân nhìn con trai, tất nhiên là càng nhìn càng yêu rồi.
Hắn xúc động nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ẩm ướt của nàng:
-A Li cảm ơn nàng!
Giang Yếm Li mỉm cười rạng rỡ tuy sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng nụ cười này ngọt ngào biết bao:
-Được sinh con cho chàng là may mắn của ta.
Con của hai người tên là Kim Lăng tự là Như Lan, tên này là do A Tiện nghĩ ra, nàng bàn tính với Tử Hiên chàng cũng thuận theo ý nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com