Kinh Hãi 2
Giang Yếm Li hôn mê hai ngày vừa tỉnh đã nhìn thấy gương mặt của Nhiếp Hoài Tang nhìn chằm chằm, Nhiếp Hoài Tang thấy người tỉnh liền hết sức vui mừng hét lên:
-Tỉnh rồi, tỉnh rồi
Giang Yếm Li mơ màng ngửi thấy trong phòng có hương rất thơm nhưng không rõ là hương gì mùi rất xa lạ.
Mọi người nói chuyện trước cửa phòng không xa nghe thế đi vào Nhiếp Hoài Tang đúng là gọi người bệnh tỉnh nhanh thật, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống trước:
-Tỷ tỷ
Cổ họng Giang Yếm Li khàn khàn:
-A Lăng đâu?
-A Lăng không sao cả đã ngủ rồi, trong phòng thắp Mê Trọng nên A Lăng ở phòng mẫu thân nàng đừng lo.
Kim Tử Hiên nghe giọng nàng càng xót, lại nhìn ông tổ nhỏ giành mất chỗ của mình thật muốn đạp hắn ra:
-Ngươi tránh ra để ta xem nàng ấy
Trên tay Kim Tử Hiên còn bưng thêm chút cháo nóng, vì sợ nàng tỉnh lại sẽ thấy đói nên Miên Miên luôn chuẩn bị thêm phần cháo loãng. Ngụy Vô Tiện không thèm để tâm:
-Đưa cháo đây ta đút cho tỷ tỷ của ta.
Kim Tử Hiên:
-Ngươi mới tránh ra
Giang Trừng:
-Đủ rồi, để đệ đút cho hai người định giành tới khi nào.
Giang Yếm Li cười khổ hơi nhúc nhích một cái liền cảm thấy bên cổ đau nhói, Kim Tử Hiên vội vàng:
-Đừng cử động mạnh, cẩn thận, cẩn thận thôi.
Vết thương của nàng rất sâu, nếu lực đạo hung thi mạnh một chút mạch máu ở cổ cũng có thể sẽ bị cắt đứt. Ba bốn người bu lại tranh xem chưa được mấy giây đã bị Kim Tử Hiên tức giận đem ném ra hết, đóng cửa không cho vào.
Giang Yếm Li giở khóc giở cười, vẻ mặt Kim Tử Hiên nghiêm trọng:
-A Li sau này nàng ở Kim phủ thôi, đừng ra ngoài nữa.
A Li ở Kim phủ mọi thứ đều an ổn, nàng ra ngoài hai lần thì hai đều có chuyện dọa hắn chết khiếp.
-Nàng buồn chán thì đợi có mặt ta, ta đưa nàng ra ngoài.
Giang Yếm Li thầm nghĩ quả thật nàng đi ra ngoài Kim phủ dự tiệc với Kim phu nhân có hai lần thì hai lần đều có chuyện, lần này còn suýt ảnh hưởng đến A Lăng bây giờ bên ngoài hung thi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Giang Yếm Li gật đầu, cổ nàng lại đau, trên cổ đắp thuốc quấn băng trắng nàng vẫn cảm thấy có gì đó đau rát râm ran truyền tới đau đến muốn khóc. Kim Tử Hiên nhìn thấy càng đau lòng đáng lẽ lúc nàng và con gặp nguy hiểm hắn phải ở cạnh bảo vệ nàng và con mới đúng.
----
Hôm nay tuyết dày không ai ra ngoài, lúc này không ai rảnh mà đi truy tìm dấu vết hung thi kia. Lúc sáng Kim Tử Hiên thoa thuốc cho nàng xong, cổ cũng bớt đau hơn những ngày trước tranh thủ lúc chàng ở phòng khác nghị sự Giang Yếm Li nằm bên kĩ án cạnh lò sưởi chờ đợi.
Một lát Miên Miên liền lén lút mang đến một bát nhỏ trái cây phủ băng tuyết bào mịn nói:
-Thiếu phu nhân ăn ít thôi, lạnh lắm
Trái cây chua ngọt mát lạnh Giang Yếm Li rất thích cả lớp mật phủ ở trên cũng làm nàng nhớ nhung bấy lâu.
Có tiếng bước chân tới gần tôi, là tiếng chân của nam tử, không cần nhìn cũng biết là chàng, bước chân của A Tiện hay A Trừng đều khá nhanh thoải mái, còn A Tang thì nhảy nhót, A Dao thận trọng, bước chân của chàng chậm rãi tiêu sái.
Giang Yếm Li đã ăn hết bát nhỏ kia vội vàng nhét vào tay Miên Miên xoay người kéo chăn trên kỉ dài giả ngủ.
Chàng đi lại gần cũng không phát hiện gì Miên Miên liền cáo lui, chàng cúi đầu hôn từ chân mày xuống tới môi khiến nàng thấy nhột nhột không giả vờ được nữa.
Trong mắt Kim Tử Hiên đều là ý cười, sờ lên mũi của nàng và nói:
-Biết ngay nàng giả vờ ngủ, chân mày cứ động đậy không chịu yên.
Giang Yếm Li hờn dỗi:
-Chàng cố ý chọc ta thức dậy thì có.
Chàng cẩn thận xem vết sẹo trên cổ nàng và cười:
-Khá dần rồi không biết có để lại sẹo không?
Giang Yếm Li sờ cổ mình hơi ngoảnh đầu nói:
-Để lại sẹo thì chàng sẽ chê ta xấu chứ gì.
Tuy nói vậy nhưng nàng thừa biết dung mạo của nàng tầm thường, xung quanh chàng lại có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp tuyệt diễm, nếu chàng chê nàng xấu xí đã không cưới nàng về.
-A Li của ta xinh đẹp tuyệt thế, mấy vết sẹo sao có thể làm nàng xấu đi được.
Chàng cúi đầu hôn nàng âu yếm. Ánh mặt trời ngày đông chiếu hắt qua tấm vải thưa trong phòng, sợi tơ mỏng như cánh ve, ánh sáng trong suốt khiến căn phòng đặc biệt sáng sủa sạch sẽ.
-Nàng mau lành vết đi
Hắn muốn nàng nhưng sợ nàng đau nên phải nhịn.
---
Trên cổ Giang Trừng đeo theo Mê Trọng, hắn nhiễm độc hung thi hai lần, lần nào cũng rất nặng thường xuyên thấy cơ thể không ổn nên hắn mang theo Mê Trọng phòng thân. Bên cạnh Lam Hi Thần đã xâu chuỗi được sự việc xảy ra gần đây.
"Hung thi này là được nung luyện trong hồ lô với máu của thủy quái nên mới biến thể thành như vậy, ta đã tìm hiểu lượng lớn thủy quái ở Thanh Xà Cư đã biến mất rồi."
Tống Ôn Ninh cũng đã từng chiến đấu với hung thi nhưng chưa bao giờ giờ nghe đến hung thi bị nung luyện với thứ khác:"Nung luyện? Hồ lô nào lớn đến nổi có thể nung được hung thi chứ"
Kim Quang Dao:"Ta và huynh ấy đã tìm trong sách rồi, có một hồ lô gọi là Hồ Nhập Cốt nó tuy lớn như một cái lư đồng nhưng có thể chứa hơn hàng ngàn người là báu vật của nhà họ Tô."
-Nhà họ Tô? Có phải là nhà họ Tô ở Hà Thành không?
Lam Hi Thần hỏi:"Dư công tử cũng biết họ sao?"
Dư Hoài bất đắc dĩ cười gượng:
-Đó là nhà mẹ của Nhàn Nhàn.
Liên quan đến Lam Khúc Nhàn hèn gì hắn lại có chút khó nói, cả Lam Tĩnh Tĩnh cũng hơi mấy động:"Vẫn chưa chắc là do Hồ Nhập Cốt gây ra, hay là chúng ta nhờ tỷ ấy đến Tô gia hỏi thăm một chút đi."
Lam Hi Thần gật đầu vốn là mọi chuyện chưa rõ ràng nên hắn chỉ nói thế cho mọi người biết, chưa từng có ý định hành động gì quá lớn.
-Ta cũng có ý định đó
Giang Trừng ho lên mấy tiếng, Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói:
-Huynh ở nhà đi, đi theo chỉ vướng ta vướng chân thôi.
Bị thương hai lần rồi, lần nào cũng trúng độc cứ tiếp tục nữa hắn sẽ ngã xuống thật đó. Giang Trừng buồn bực:"Ta cũng không muốn đi đâu, ta phải về Vân Mộng một chuyến"
Ngay hôm đó Lam Hi Thần lại nhận thêm lá thư nặc danh, vẫn là nội dung đó.
---
Chiều xuống ánh sáng càng trong suốt Giang Yếm Li dùng điểm tâm nhiều màu trên bàn, tiện tay xem quyển sách.
Thuần Nhi bám tay vào cửa sổ để thăm dò cảnh đông ở ngoài. Muội ấy xem khá lâu, bỗng nhiên chu miệng làu bàu:
-Bốn phía đều là tường, chẳng có gì hay để xem cả.
Muội ấy thấy nàng ngồi buồn một mình, hưng trí bừng bừng nói:
-Bên ngoài tuyết nhiều như vậy hay chúng ta đi nắn người tuyết đi.
Giang Yếm Li bỏ sách xuống, cười nói:
-Tóm lại tính muội không yên tĩnh được, không chịu an phận một ngày. Nghe nói hôm qua muội ở trong phòng của mình chơi trò "bắt bảy" với Hoài Tang quậy tưng phòng hết.
Thuần Nhi lè lưỡi lắc đầu:
-Tỷ tỷ ra ngoài giải sầu cũng tốt mà, tỷ tỷ cứ ngồi như vậy, cả người cũng lười biếng, ra chơi tuyết với muội đi.
Trời vừa bớt tuyết Tử Hiên đã cùng mọi người nghiên cứu, Giang Yếm Li nghĩ nghĩ rồi cũng ra ngoài chơi. Địa điểm chọn là khu Lâm Uyển rộng mênh mông, đầy tuyết trắng nhìn muội ấy nắn một người tuyết nhỏ nhắn mà thích thú. Sau chuyện xảy ra hôm đó Kim phu nhân nhận Phương Thuần làm con gái nuôi, hứa sẽ chữa bệnh cho mẫu thân muội ấy rồi đưa hai người về quê theo ý nguyện.
-Giang tỷ tỷ đợi ta đợi ta, ta cũng muốn đi.
Nàng đã gả đi còn ai gọi nàng là Giang tỷ tỷ nữa, chỉ có Hoài Tang lúc nào có việc chơi cũng có mặt hết. Trong khi Giang Yếm Li nắn được một con người tuyết nho nhỏ, rất ra dáng vẻ thì hai người kia đã tạo ra khối lù lù cực lớn cực khí thế. Phương Thuần vừa nắn vừa hỏi:"Huynh không đi bàn việc với họ sao?"
Nhiếp Hoài Tang vẽ mắt cho người tuyết, haha nói:"Ta có biết gì đâu mà đi bàn, họ chỉ nói chuyện lớn ta nghe cũng không hiểu."
"Nghe không hiểu mà bày trò thì giỏi, ai bày ra trò này đấy" mặt Kim Tử Hiên rành rạnh hai chữ không vui, không biết ai chọc gì hắn Nhiếp Hoài Tang len lén nhìn Giang Yếm Li cầu cứu, họ có làm gì đâu, chỉ chơi thôi mà.
Giang Yếm Li không biết chàng đang không vui vì chuyện gì? Khẽ nói:
-Tử Hiên
Kim Tử Hiên nhìn nàng:
-Cả nàng nữa ai cho nàng ra ngoài nắn tuyết, phạt 20 roi
Ấy chết...
-Tạm thời cho nàng nợ, còn không chịu về phòng.
Trong phòng có nhiều lò than rất ấm, Kim Tử Hiên xoa tay nàng trên lò than:
-Xem đi tay chân lạnh hết rồi, lúc trưa nàng còn lén ăn trái cây ướp băng đừng tưởng ta không biết
Nàng bị thương nên hắn chiều nàng chút thôi. Giang Yếm Li hơi chột dạ xem ra chàng biết rồi nàng còn tưởng đã giấu được. Buổi chiều còn định lén ăn thêm một bát...
Trên cánh tay đeo vòng ngọc càng tôn lên da thịt trắng như tuyết của nàng môi của chàng nóng bỏng, dán tại trên da thịt một cỗ nhiệt nóng. Giang Yếm Li nhìn quanh nói:
-Bên ngoài có người mà
-Ta bảo họ đi ra ngoài hết rồi làm gì có người.
Lời còn chưa dứt, nút áo đã bị cởi hơn phân nửa, chỉ cảm thấy tim đập càng ngày càng nhanh, nói:
-Bây giờ là ban ngày…
Chàng khẽ cười một tiếng, lại không nói lời nào ép thân thể vừa lệch đã ngã xuống giường.
Hoa mắt chóng mặt, hắn nhìn hết được rồi con ngươi hơi giương lên một tia say đắm, cẩn thận không chạm vào vết thương của nàng trầm thấp rên rỉ cùng thở dốc, một buồng ấm áp im lặng không tiếng động. Tới lúc hoàng hôn, thấy hai mắt chàng khẽ nhắm, ngủ yên tĩnh, khóe miệng cong thành nụ cười thản nhiên, chắc là đang gặp mộng đẹp. Lặng yên đứng dậy, sửa lại xiêm y, ngồi ở trước bàn trang điểm chải lại tóc thỉnh thoảng mỉm cười quay đầu lại nhìn chàng một cái thấy chàng cũng đã thức, mở mắt nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com