Lam Hi Thần
Ở trên lưng Hiểu đạo trưởng khoảng cách quá gần để một vị đạo trưởng chưa trải đời có thể giữ được bình tĩnh, lại có cảm giác xa xôi không thể chạm tới. Và dù cho hai mắt không thể nhìn thấy thì Hiểu Tinh Trần vẫn có thể cảm nhận được hô hấp người kia đang đều đều bên tai.
"Thành Mỹ, ta biết ngươi rất tốt, lúc nào cũng lo lắng cẩn thận như vậy. Nhưng sau này đừng đi một mình..."
Tiết Dương không kịp phòng bị, hắn bất ngờ nghe vậy trên môi nở nụ cười mềm mại...
Ngươi lại nói ta tốt? Đúng là mù thật chứ chẳng đùa
Tiết Dương đưa mắt về phía trước, mịt mờ quá. Đạo trưởng ngươi không nhìn thấy phía trước thật sự rất mịt mù...
Chỉ là tính đến hiện tại Tiết Dương chưa phát hiện thêm có bất kỳ tình huống nào mới mẻ.
Tiết Dương thầm nghĩ nếu là Hiểu Tinh Trần, nhất định sẽ không xuống tay diệt gọn nó y vẫn cố chấp không làm. Cái gì mà huyền môn hành sự phải đi theo trình tự? Thứ yêu ma hạng bét này mà cũng có chấp niệm cần độ hóa sao? Cứ một chưởng đánh tan là xong tránh đêm dài lắm mộng. Hắn ngờ ngợ nhìn ra nó đối với hắn oán niệm có thừa, nhưng mũi gươm lại hướng về phía Hiểu Tinh Trần. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì?Bây giờ đụng phải Lam Hi Thần, nói về lương thiện thì người kia có thể là một cặp với đạo trưởng, nhưng bên cạnh có Kim Quang Dao vô cùng khôn khéo, nhất định sẽ không thể kẻ giả mạo kia sống, cũng chỉ hắn mới có thể dùng lời nói qua mặt Lam Hi Thần, kẻ giả mạo biết rõ điểm yếu của Tiết Dương ắt hẳn cũng nắm được gì đó của Kim Quang Dao nên mới giấu mất tên kia được, hah lần này ngươi đụng nhầm ổ ong vò vẽ rồi, Kim Quang Dao mà ra được nhất định sẽ không để ngươi kia có cơ hội nhiều chuyện phần này Tiết Dương có thể yên tâm đến sắt đá không mòn.
Trước mắt phải giữ chặt y bên mình. Để tên kia thay mình dọn dẹp tàn cuộc...
Đang suy nghĩ lại thấy ánh sáng xanh quét qua lần nữa, đi xa thế rồi mà còn quét tới, không những thế mà còn xa tít mù khơi thế kia, Lam Hi Thần này còn phách lối hơn cả mình. Chưa dứt ý nghĩ đã thấy ánh sáng Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện kéo tới...
"Đạo trưởng, đi nhanh thôi nếu không chúng ta sẽ bị chết oan thật đó...mấy người này đánh nhau không thể nào nhẹ nhàng một chút sao, dọa chết ta... "
Tiết Dương chọc người đã chọc đến muốn nghiện. Lúc này nhìn bộ dạng y như vậy thật có chút hoài niệm chuyện trước đây, khi y một thân bạch y mang bội kiếm truy bắt hắn Hiểu Tinh Trần, y là tên đạo trưởng đầu đậu phụ ngu ngốc luôn gây phiền toái còn bám dai nữa chứ, đuổi theo tận ba thành không chịu buông, người ta không biết còn tưởng ta gây thương nhớ cho ngươi không chịu buông tha muốn bắt ta về nuôi nhưng giờ ngươi thành công rồi đó.
Lam Hi Thần đang ở giữa cánh rừng sâu, trên đầu chỉ có ánh trăng bạc vằng vặc soi đường. Không nhìn thấy cái người giấu mặt đâu, hắn như đã ẩn mình trong bóng tối lần nữa.. Lam Hi Thần càng chạy càng thấy có gì đó không đúng, cây cối hai bên theo từng bước chân của hắn như cũng vội lướt qua, ngừng lại nhìn quanh chỉ thấy từng thân cây san sát nhau không có mấy khác biệt so với lúc đầu nhưng không hiểu sao lại cảm giác như lạc vào trận. Một trận cuồng phong thổi qua cuốn tung đất đá bay lên che lấp khuất tầm nhìn của hắn của Lam Hi Thần, các cây cối xung quanh bắt đầu nói liền nhau, dính sát di chuyển quanh quẩn như chạy loạn, Lam Hi Thần nhắm mắt lùi về sau, rút từ tay áo ra một đạo hoàng phù được vẽ sẵn tay chắp lại đọc chú ngữ lập tức khiến cho nó bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lớn dần tượng thành hình cả khu rừng cùng các động lớn nhỏ phút chốc lớn bừng lên...
Cánh rừng hoang vu vốn chỉ có mấy nhánh cây cong vẹo đã trụi lá phút chốc như tan thành tro bụi, thành tro trong gió cảm giác vô cùng hoàn mỹ...
Kẻ giả mạo vô cùng không cam tâm. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu như sử dụng sức mạnh Huyền Vũ để giết đi Lam Hi Thần thì đúng là quỷ không biết thần không hay.
Kẻ giả mạo nghiến răng, một lần nữa lại tăng thêm sức mạnh của phong ấn. Sức mạnh cuồn cuộn từ trong người nàng ta trào ra, ngập tràn khắp đất trời, linh giác cũng theo đó mà nhanh nhạy hơn rất nhiều, không gian trước mắt hắn ta như sáng bừng lên. Lam Hi Thần cảm thấy một luồng áp lực nặng nề. Sức mạnh cuồn cuộn giống như sóng biển dao động trong không gian, khiến cho người ta sợ hãi.
Lam Hi Thần nghi ngờ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, tu vi của hắn ta rốt cuộc là do hắn ta tự tu luyện hay là được thế giới bên ngoài tặng cho. Một loại thuật dùng tu vi của người khác, đặc biệt là những người sắp chết...
Nhưng không cần biết là từ con đường nào, thực tế trước mắt cho thấy rõ ràng rằng người bí ẩn ban nãy chỉ trong chớp mắt đã mạnh lên rất nhiều.
Lúc này cả hai dường như đều dự cảm được nguy hiểm. Lúc này người bí ẩn hai mắt phát sáng lạnh lẽo rực rỡ, hai đạo hàn quang từ trong mắt ta phát ra, trong chớp mắt đã được thực thể hoá. Cùng với sự tăng lên của võ công, linh giác của hắn ta cũng đã bắt đầu mở ra, Lam Hi Thần cảm nhận được những làn sóng năng lượng đang tiến tới...
Lúc này Lam Hi Thần đã lùi cách xa, nhìn từ xa trong không trung là một vầng ánh sáng lấp lánh bao bọc lấy nàng ta, màn đêm trở nên sáng chói loá. Đây là sức mạnh của Âm Thiết???
Đúng trong lúc này, kẻ giả mạo trên không trung phía xa xa đột nhiên run rẩy, ánh sáng ngũ sắc trên người hắn ta cũng lúc tối lúc sáng. Hắn ta chao đảo liên tục trên không trung, sau đó đột nhiên rơi từ trên không trung xuống, mặc dù rơi rất mạnh nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những tình trạng xảy ra trên người nàng ta. Dường như trong chớp mắt hắn ta đã yếu đi rất nhiều, không thể bay trên không trung được. Hắn chao đảo rơi từ trên không trung xuống, ánh sáng xung quanh người hắn ta dần dần mờ đi, cuối cùng ngã ra trên mặt đất. Sao có thể như thế được...
Ánh sáng của thanh kiếm khổng lồ chém xuống một rãnh lớn dài mấy trượng, cát bụi bay mù mịt, khói tràn ngập. Hắn ta giật mình tay nắm Giáng Tai, hoá thành một đạo hắc quang lao về phía Lam Hi Thần. Ánh sáng của thanh kiếm lấp lánh chói mắt, hàn khí đáng sợ....
Lam Hi Thần giống như trong chớp mắt có thể di chuyển đựơc, nhanh chóng chặn ngay trước mặt hắn, kiếm trong tay tạo ra một dao động đáng sợ. Một đạo ánh sáng lớn phát ra, chém về phía hắn. Sức mạnh cuồn cuộn giống như con sóng đang phẫn nộ trào ra, một luồng áp lực tấn công mãnh liệt làm hắn như muốn nổ tung, huyết mạch toàn thân hắn như muốn vỡ ra, da thịt khó chịu như bị dao cắt.
Chân khí kẻ giả mạo đen như mực, phát ra luồng khí tức quái dị. Với sự nghịch chuyển của huyền công gia truyền, Lam Hi Thần đã chẳng còn gì lạ lẫm, bây giờ chỉ cần sức mạnh khủng khiếp lặp tức tiếp chiêu. Sức mạnh trong người Lam Hi Thần tăng lên, cuồng bạo hơn rất nhiều, nãy rõ ràng là mạnh hơn trước cho dù hắn đã nhanh chóng thoát ra khỏi vùng ánh sáng của thanh kiếm bao phủ nhưng sau đó sức mạnh dữ dội vẫn khiến cho hắn không có cách nào có thể chống chọi được. Hắn giống như một con thuyền nhỏ giữa biển cả đang bị đợt sóng lớn đánh bật đi. Sức mạnh khủng khiếp của Lam Hi Thần cách xa mười mấy trượng. Dưới sự đè nén của áp lực, mỗi tấc da thịt của hắn đều xuất hiện vết máu, dường như muốn nứt ra. Hắn lộn vòng trên không trung, miệng thổ huyết, cuối cùng rơi xuống đất.
Chết tiệt, Lam Hi Thần sao đột nhiên....
Hắn lau vết máu trên miệng, lảo đảo đứng dậy. Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, không ngờ tới sức mạnh phong ấn của mình lại bị Lam Hi Thần...
Lam Hi Thần hắn...
Dao động cuồn cuộn đáng sợ, khiến cho Lam Hi Thần kinh hãi thấy sắc, bởi vì luồng sức mạnh đó đúng là quá mạnh, giống như một một đại dương lớn trong chớp mắt nuốt lấy cả hai người, lại giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên trên đầu hai người, khiến cho cả hai đều có cảm giác kinh hãi, người không thể nhúc nhích được chút nào, bị Sóc Nguyệt không dấu vết đâm tới...
Lam Hi Thần thu lại kiếm sự dồn ép của sức mạnh khủng khiếp từ bên ngoài dưòng như ngay lập tức không thể khống chế được, vẻ mặt trong chớp mắt trở nên nhợt nhạt vô cùng, khoé miệng xuất hiện vết máu lặp tức quỵ xuống.
Sử dụng quá nhiều thuật một lúc, e là trong một thời gian ngắn không thể hồi phục nổi...
---
Nhiếp Minh Quyết giọng ồm ồm mất kiên nhẫn hỏi:"Sao rồi?"
Lam Khúc Nhàn thu kim châm lại, gương mặt mi thanh mục tú xuất hiện âu lo phảng phất..:"Phản phệ rất nặng, ít nhất mười ngày nửa tháng mới hồi phục lại... "
Kim Quang Dao đứng bên giường, ôm cột gỗ buông tiếng thở dài:"Một lúc sử dụng nhiều thuật như thế không phản phệ mới lạ, may là huynh ấy trước này khá trấn tĩnh nếu không e còn nghiêm trọng hơn... "
Trấn tĩnh!?Tiết Dương nhớ tên này bình thường đúng là rất trấn tĩnh nha, không hiểu sau lần này gặp lại cảm giác hắn còn phách lối hơn cả mình... Quét tung tích một người mà dùng tu vi lan ra không biết bao nhiêu dặm mà nói, thuật di chuyển cũng vận rất nhiều tu vi, còn dùng tới mấy lần... Lúc Hiểu Tinh Trần cõng mình về một đoạn xa còn thấy Lam Hi Thần sang bằng hơn nữa động trong khu rừng đó...
Chậc chậc...
Chắc chắn là đi cùng Ngụy Vô Tiện riết bị lây tính rồi..
Ngụy Vô Tiện nhíu chặt mi tâm, lúc hắn bị ngăn bên ngoài thấy thực lực đối phương không tệ, Lam Hi Thần khó khăn lắm mới cầm cự nổi đấy chứ:"Mặc dù người bị giết rồi nhưng vẫn cảm thấy chuyện này chưa kết thúc, hơn nữa Huyền Vũ còn ở bên ngoài chưa tìm được...."
"Còn có khả năng giả dạng nữa,...." Hiểu Tinh Trần thở dài, Thành Mỹ cũng bị liên lụy...
Tiết Dương xoa cằm nếu tên kia không giả đạo trưởng, hắn cũng chưa chắc đối phó nổi, đúng là rất có vốn liếng để ngạo mạn...vô tình ngẩng mặt lại thấy Kim Quang Dao nhìn mình như kiểu:Tiết Dương ngươi cũng có ngày bị Tiết Dương giả đập cho (sml) chết sống, vừa lòng ta lắm...
Nhìn cái gì mà nhìn...
Ta móc con mắt ngươi ra bây giờ...
----
Ba ngày sau Lam Hi Thần mới tỉnh, Lam Vong Cơ lúc này mới an tâm đôi chút rót cho hắn một tách trà uống... Kim Quang Dao hay tin liền mang đồ ăn tới Lam Hi Thần nói:"Ta muốn nói chuyện với đệ"
Lam Vong Cơ không nói thêm lời nào bước ra ngoài, đóng cửa lại...
"Có phải là đệ giấu ta chuyện gì?"
Kim Quang Dao bất động thanh sắc, cười nói:"Nhị ca nói thế là sao?"
Lam Hi Thần lại nói:"Người ta nói không động tâm sẽ không rơi vào ảo cảnh..."
Kim Quang Dao lại cẩn thận nói:"Thế huynh nghĩ ta động tâm cái gì? Giống như Thành Mỹ bị nhân dạng của Hiểu Tinh Trần đâm,...ảo cảnh cũng là lợi dụng sự gần gũi không đề phòng mà chen vào thôi... "
"A Dao, ta cảm thấy ảo cảnh này giống như lần chúng ta đi vào vùng đất ăn thịt người, sau lần đó ta không nhớ gì nhưng đệ về lại nói ra chuyện của Tiết Dương... lần này.. "
Chỉ nhắm vào những người nhớ những chuyện xảy ra ở ảo cảnh trong động kia...
Kim Quang Dao biết Lam Hi Thần đã nghi ngờ lại nhẹ nhàng nói:"Huynh cho rằng đệ bao che hắn... "
Quả thật hắn đang bao che cho người kia, nếu nhị ca biết được nhất định sẽ nổi giận sẽ cảm thấy hắn là đồng lõa của tên kia cho mà xem.
Lam Hi Thần đáp ngay:"Không có.. "
Kim Quang Dao yên tâm đôi phần lại nghe nói:"Ta sợ hắn uy hiếp đệ... "
A Dao che chắn Tiết Dương một lần, không chừng Tiết Dương đã biết A Dao có chuyện gì đó không thể nói:"Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta biết... Tiết Dương không phải người dễ chọc... "
Nói tới đây Lam Hi Thần có chút tức ngực, thương tích của hắn còn lâu mới khỏi được... Lúc đang đáng người kia đột ngột bị phản phệ cũng rất kì lạ...
Kim Quang Dao đỡ hắn gật đầu:"Đệ biết rồi...nhị ca nghỉ ngơi trước đi... "
Nhị ca lần này vì hắn mà thương thế đầy mình, rốt cuộc hắn có nên nói hay không...
---
Đương độ xuân mát mẻ, Kim phủ mở yến tiệc vẫn là Kim Quang Dao lo trong lo ngoài... Kim Tử Hiên vẫn nhớ lần đó nàng từ chối đi săn cùng hắn, lần này không để nàng từ chối nữa..
Săn bắn mọi việc đều diễn ra bên ngoài nhưng chỗ ở của họ cũng cực kì tinh xảo. Tuy nói là tinh giản nhưng rốt cuộc cũng là bộ mặt Kim thị. Đỉnh chóp lều trại đều được trang trí hoa văn thiếp vàng lóa mắt, bốn vách tường in hình hoa văn cát tường màu vàng, Kim Tinh Tuyết Lãng sáng bừng.
Cuộc săn bắn diễn ra hai mươi ngày cử hành yến hội long trọng, uống rượu ca múa, suất giao luận võ, cũng mở tiệc chiêu đãi....dù bị thương, Lam Hi Thần cũng đi...
A Liên và A Hạo còn nhỏ nên phải ở Kim thị, A Li chỉ ôm theo A Lăng đi đến chơi, Kim Lăng thấy động người mà toàn là người quen cũng không cau có, cười suốt... Giang Yếm Li bế A Lăng đút con ăn mấy cái bánh nhỏ xíu, Kim Tử Hiên véo mặt con:"A Lăng muốn phụ thân săn gì cho con nào..."
Kim Lăng không thích mấy con thú kia, chỉ phồng má cắn bánh mẫu thân đút chỉ vào con thỏ trên tay Lam Tĩnh Tĩnh..
Kim Tử Hiên gật đầu:"Được"
A Li cũng thích thỏ nên hắn cũng muốn tặng nàng ấy một con.
Giang Trừng thấy vậy với quy tắc 'làm lại từ đầu' của hai người bắt đầu học theo Kim Tử Hiên:"Cô muốn săn cái gì ta mang về cho cô... "
Lam Tĩnh Tĩnh nghĩ nghĩ, tìm con gì nướng lên ăn cũng được đi:"Gà rừng đi"
Giang Trừng nói:"Không thú vị"
Lam Tĩnh Tĩnh nghĩ lại, hắn nói đúng gà rừng cũng không khó kiếm:"Vậy săn hươu đi... "
Giang Trừng lại nói:"Độ khó không cao... "
Lam Tĩnh Tĩnh day trán: "Vậy..săn cáo đi ta muốn làm áo... "
Giang Trừng nói:"Ta không thích lông cáo lắm, đổi cái khác đi... "
Lam Tĩnh Tĩnh... :"Thôi khỏi luôn đi.. "
Giang Trừng:"Không được, chọn một con đi... "
Lam Tĩnh Tĩnh buồn bực nói:"Thế ngươi mang đại bàng về đây đi.. "
Có người đi săn có người ở lại, rượu quá ba tuần, tất cả mọi người đều có men say, không biết có phải 'Thành Mỹ công tử' tửu lượng yếu kém, mà mọi người thấy ánh mắt nhìn Hiểu Tinh Trần càng nhìn trìu mến.
Giữa tháng một gió đêm ào ào mang theo chút lạnh. Khuôn mặt Tiết Dương đỏ bừng, bất giác bị gió thổi thấy lạnh lẽo vạt áo, hắn nói:"Hiểu Tinh Trầnnn ta lạnh"
Ba chữ Hiểu Tinh Trần, chữ cuối kéo dài ra nghe thật êm tai nhẹ nhàng như cánh lông vũ êm ả mà đẹp đẽ làm sao..
Trên thảo nguyên không có gì che chắn đón gió, gió đêm xuy phất, khiến cho cây cỏ đụng vào nhau như sóng biển. Hiểu Tinh Trần gật đầu cởi áo cho hắn khoác, mặc dù nói là lạnh nhưng Hiểu Tinh Trần sờ thấy tay hắn nóng bừng, chắc do uống rượu, nói:"Đã bảo ngươi đừng uống nhiều quá, thương thế của ngươi còn nặng lắm... "
Hiểu Tinh Trần đã ngăn từ đầu, nhưng Tiết Dương một mực muốn uống hứa là uống ít.
"Ta chỉ uống có hai li thôi.. " nhưng hắn lại có cảm giác thật say xưa
Giang Yếm Li thấy A Lăng buồn ngủ liền bế về lều trại trước, để Miên Miên chăm sóc, bản thân đi dạo quanh một lát đợi Tử Hiên về. Đang đi bỗng nhiên gặp bóng dáng lớn đứng ở phía sau lều trại. Giang Yếm Li không hiểu sao thấy sợ hãi nhảy dựng. Bóng dáng kia tựa hồ cũng chấn kinh, lập tức tách ra thành hai bóng người, một cao lớn tựa hồ như một nam tử tráng niên, bóng còn lại mềm mại lả lướt.
Muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng cỏ cây rung động, gió thổi u u như tiếng khóc, Giang Yếm Li nghe được trong lời nói của nàng ta có chút tàn nhẫn, muốn la lên, mới nhớ nơi này cách chỗ mọi người rất xa. Nàng dịu dàng thấp giọng nói:"Là cô"
Ả ta cùng nam tử kia liếc mắt nhìn nhau, hình như có chút do dự cũng tràn đầy vô hạn yêu thương. Giang Yếm Li chợt cảm thấy lạnh, không kịp phản ứng, bỗng dưng thấy ánh sáng của một trường đao hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, miệng không thể phát ra âm thanh. Có tiếng tu sĩ chạy đến, ẩn ẩn có tiếng binh khí lấy ra khỏi vỏ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com