Liên Tâm
Chuyện Kim Tử Hiên đối với Giang Yếm Li cãi nhau trong phủ ai ai cũng biết nhưng chuyện bên trong thì không ai rõ. Có điều gần đây thì lại liên quan đến La Thúy Cơ.
Hôm đó có vài thị nữ vô tình nghe thấy cái gì mà muội muội nhỏ tuổi không biết hầu hạ chàng ấy thế nào nên xảy ra sai sót.....
Không rõ sự tình qua tai của các thị nữ bắt đầu phân tích câu đó thành câu khiêu khích Dù rằng Giang Yếm Li vẫn là một nhan sắc thanh xuân trang nhã, nhưng cặp mắt long lanh kia đã nhuốm màu trần tục, không còn sự trong veo của thời thiếu nữ, đã có thêm vài phần điềm đạm, của một mẫu thân.
Còn La Thúy Cơ thì thập phần kiều diễm, lại còn vô cùng xinh đẹp làn da của mình mịn màng hơn một chút, nõn nà hơn, để có thể được ánh mắt quyến luyến của thiếu gia dừng lại lâu hơn.
Cho nên việc cô ta nói tuổi mình là nhỏ là muốn nhấn mạnh việc kiêng kị nhất của nữ nhân: tuổi tác.
Cô ta là đang chê thiếu phu nhân của bọn họ đó à, thật muốn dùng chổi đánh ả.
Giang Yếm Li đáp:
-Quả đúng là vậy nghe nói người chăm chỉ thường không dễ già, huống hồ Tử Hiên đủ thấy muội giỏi thế nào.
Lời này vừa dứt, khung cảnh lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn sáo ở xa cùng tiếng gió thổi vi vút trên mặt hồ. Bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.
Đúng lúc này Kim Tử Hiên xoay người, sắc mặt có chút lạnh lùng đi đến.
Tử Hiên chỉ cất giọng lạnh lùng:
-Nói năng ngạo mạn, trái với đức hạnh, ngày mai hãy đưa tới Trầm Bích điện đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không có lệnh không được ra ngoài."
Trầm Bích nằm tại trung tâm của hồ Thanh Thủy nằm ở một phủ nhỏ ở ngoài Kim phủ.
Giang Yếm Li đưa tay níu lấy ống tay áo Kim Tử Hiên:
-Tử Hiên,ta... ta không dám tái phạm nữa đâu.
Kim Tử Hiên gạt bàn tay tôi ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét:
-Vừa rồi khi nói chuyện với Thúy Cơ không phải nàng nói ra những lời cao ngạo lắm sao? Ngay trước mặt ta mà nàng còn dám nói ra những lời đố kỵ như vậy, ở sau lưng sẽ còn điêu ngoa tới mức nào, ta đúng là đã nhìn nhầm nàng rồi!
Giang Yếm Li càng thêm sợ hãi quỳ xuống:
-Tử Hiên?
Giang Yếm Li muốn biện bạch nhưng không còn cơ hội.
Giang Yếm Li lẳng lặng đứng đó hồi lâu mới bước chân có chút loạng choạng và yếu ớt. Nàng buồn bã ngoảnh đầu đi, cố hết sức che giấu nỗi lưu luyến trong mắt. Dưới ánh tà dương, những cánh chim mỏi đều đã về rừng, mặt hồ lóng lánh màu đỏ rực, ngập tràn cảm giác tang thương, tựa như đang đè nặng lòng người.
Giang Yếm Li cầm lấy chiếc lược sừng tê và hộp đựng đồ phấn son, trang sức mà tôi thường dùng trên bàn trang điểm chuẩn bị quần áo rời đi đến Trầm Bích. Lúc Giang Yếm Li đang thu dọn thì La Thúy Cơ đến, cửa phòng đóng kín không biết họ đang nói gì? Chỉ một lúc sau thì La Thúy Cơ vô cùng ầm ĩ, Giang Yếm Li bị dọa sợ một trận đẩy cửa gọi người đến.
Đứa bé trong bụng La Thúy Cơ không còn nữa.... Cô ta liên tục gào thét là do thiếu phu nhân đẩy cô ta.
Vì chuyện này mà Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng ầm ĩ một trận ở Kim phủ:
-Ta biết ngay hắn thế nào cũng nối gót cha hắn mà, dám đối xử với tỷ tỷ ta như vậy hừ hừ, ta mặc kệ ta đưa tỷ tỷ về Giang phủ.
Giang Trừng:
-Đứa bé kia mất cũng hết sức kỳ quá, nói sao ta cũng không tin tỷ tỷ đẩy cô ta.
Thế mà tên Kim Tử Hiên kia lại tin:
-Giang Yếm Li ngươi xem mình đã làm ra chuyện tốt gì, cả đứa cũng không tha, dám làm hại con của ta, ta đúng là quá ngu xuẩn khi đưa nàng vào Kim phủ.
Còn nói muốn bỏ tỷ tỷ nữa chứ nhất định phải điều tra cho rõ.
---
Phủ ngoài-Trầm Bích
Miên Miên ngó nghiêng khắp trong ngoài một lượt, không kìm được mừng rỡ, thở phào một hơi, nói:
-Tuy không thể so được với Kim phủ nhưng may mà không đến mức cũ nát, hoang tàn quá! Nô tỳ còn tưởng sớm đã tồi tàn, tan hoang lắm rồi, không ngờ vẫn sạch sẽ chỉnh tề như vậy.
Nơi này đúng là không tệ thật.
Miên Miên thầm nghĩ dù sao cũng là Kim phủ, phủ đệ bên ngoài cũng không kém cỏi được. Trong lòng không ngừng mắng độc phụ La Thúy Cơ kia, nói sao cô vẫn không tin thiếu phu nhân lại xô ả sảy thai.
Cuộc sống ở Trầm Bích diễn ra một cách yên ả mà cô quạnh, việc có thể làm chỉ là thêu thùa hoa lá, xem ít sách vở, trò chuyện giải sầu với Miên Miên thỉnh thoảng vui vẻ thì cùng nhau nghiên cứu cách làm mấy món ăn mới tìm niềm vui.
Thỉnh thoảng nàng lại có chút ngẩn ngơ. Thầm đoán bông hoa sen nở rộ khắp hồ đã sắp đến ngày tàn lụi, khiến nàng nhớ lại cảnh hoa sen trong hồ năm xưa, khi đó chàng đã lẳng lặng chở thuyền đưa nàng dạo trong hồ, hái cho nàng mấy cành hoa.
Hoa sen khắp hồ đều đã lụi tàn, mưa thu lất phất bay, rơi xuống lá sen khô, phát ra những âm thanh vụn vỡ khiến tôi trằn trọc không sao ngủ nổi. Ngồi vậy lấy bút mực viết trên những trang giấy đã ố vàng vẫn toát ra mùi thơm thoang thoảng, từng lời từng chữ đều khắc sâu.
Đương lúc chiều tối, những làn hơi nước ẩm ướt. Giang Yếm Li thắp đèn trong phòng lên, đốt thêm một chút hương gần đây nàng ngủ không ngon, trong bụng cũng khá khó chịu. Không nghĩ ngơi tốt liền đau đầu.
La Thúy Cơ mang thai đã năm tháng, bụng cũng tròn hơn lộ ra thấy rõ trong khi Giang Yếm Li đã ở Trầm Bích một tháng rồi, Kim Tử Hiên chưa đến thăm lần nào. Nơi này chỉ có Miên Miên ở với nàng cũng rất buồn chán nhưng nàng không muốn ra ngoài. Giang Yếm Li định đi ngủ thì thấy cửa có người gõ:
-A Li
Giang Yếm Li mở cửa cho Kim Tử Hiên bước vào ôm lấy nàng. Giang Yếm Li vừa hỏi vừa mong ngóng bên ngoài:
-Chàng sao vậy?
Kim Tử Hiên cười:
-Ta vừa mới bị mẫu thân mắng vì chuyện của nàng.
Kim phu nhân và Kim Quang Thiện đi lễ chùa, rồi đi xem việc mua bán gần đây lúc về thì hay chuyện mắng Kim Tử Hiên một trận lôi đình bắt hắn lập tức đón nàng về.
Hắn ôm nàng nằm trên giường:
-A Li ta nhớ nàng quá.
Giang Yếm Li dựa vào người hắn, có chút thất vọng:
-Chàng không bế A Lăng tới sao?
Kim Tử Hiên hôn trán nàng:
-Ta biết nàng nhớ A Lăng nhưng ta không tiện bế A Lăng đến thăm nàng.
Giang Yếm Li nghiêng đầu suy nghĩ một chút thấy đúng không tiện thật, cười nói:
-Ta có làm chút đồ ăn, chàng có muốn nếm thử không?
Nói rồi lấy một bình sứ tới. Kim Tử Hiên cầm lên một viên mứt hoa quả cho một viên vào miệng, ngậm nửa ngày mới khen:
-Vừa chua lại ngọt, cực kỳ ngon miệng.
Giang Yếm Li thích thú lấy ra thêm:
-Kỳ thật cũng không khó, lấy trái cây cho vào trong mật đường ngâm mà thành, làm mật đường phiền toái chút, lấy mật ong cho vào nhị của hoa lê. Dùng lửa nhỏ nấu đến khi hoa trong mật đường tan hết không thấy nữa. Cho thêm trái của hoa hải đường, cánh hoa sen, hoa mai mà thành.
Kim Tử Hiên lâu không ăn đồ nàng làm nên khá thích thú ăn thêm mấy miếng lại nhíu mày:
-Không phải nàng làm để ăn băng dầm đó chứ?
Giang Yếm Li có chút khổ sở vì bị đoán đúng liền chối:
-Cả ngày không có việc gì làm, nhàn rỗi giết thời gian chơi đùa thôi.
Kim Tử Hiên một phen ôm tôi đến, lo lắng cùng bất an:
-Lời này có phải là trách ta không thường xuyên tới thăm nàng?
-Đương nhiên không phải, ta biết chàng có lí do mà
Bỗng nhiên cánh cửa "Két..." Một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Miên Miên xấu hổ thò người qua cánh cửa, trên tay là khay ngọc lưu ly bày cái bát băng dầm.
Giang Yếm Li vừa thấy là muội ấy, nghĩ đến mình còn đang ở trong lòng Kim Tử Hiên, rồi nhìn bát băng dầm trên tay muội ấy không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Miên Miên sợ đến thất kinh không hiểu chuyện gì rồi nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Kim Tử Hiên nhéo mặt nàng:
-Không có ta chắc nàng tha hồ ăn uống rồi.
Giang Yếm Li len lén nói:
-Ta chỉ mới ăn một bát.
Kim Tử Hiên nói:
-Tức là đã ăn một bát, còn bát vừa rồi là muốn ăn thêm.
Giang Yếm Li...
-Đúng là không ai quản nàng, nàng muốn làm gì thì làm.
Giang Yếm Li nhẹ giọng nói:
-Đừng giận
Kim Tử Hiên có muốn giận cũng không giận nổi hôn mặt nàng:
-Ta không giận.
Hắn hôn nàng càng sâu, Giang Yếm Li hơi tránh qua một bên nói:
-Không được...
Kim Tử Hiên nghe thế có chút sửng sốt lại cười nói:
-Không được ăn băng dầm nên nàng giận ta? Hay là cơ thể không khỏe.
Còn định kêu người mang nước đường đỏ đến thì Giang Yếm Khi đã khe khẽ lên tiếng:
-Ta có thai rồi
Kim Tử Hiên càng kinh ngạc lẫn vui mừng:
-Từ khi nào, sao không báo cho ta?
Giang Yếm Li xoa bụng:
-Được ba tháng rồi, chàng đang thực hiện suy tính của mình sao ta có thể làm chàng phân tâm chứ?
Kim Tử Hiên để ý đúng là bụng nàng đã nhô ra, y phục trên người cũng rộng hơn che giấu không dễ nhìn thấy, hắn lắc đầu:
-Sao có thể không nói chứ, nàng ở đây chỉ có Miên Miên, sao đủ sức chăm sóc nàng và thai nhi, hơn nữa cơ thể nàng rất yếu càng phải cẩn thận.
Hắn ôm nàng nói thêm:
-Ta đưa nàng về phủ
Giang Yếm Li vội vàng nói:
-Nhưng mọi người đều biết chàng không ở cạnh ta bốn tháng rồi, nhưng thai nhi trong bụng ta chỉ ba tháng thôi như thế....
Kim Tử Hiên nói:
-Cứ nói bốn tháng là được ta sẽ nhờ Lam Khúc Nhàn một tiếng, để nàng ở đây ta không thể yên tâm được.
Vốn là không thể cứ nhờ Khúc Nhàn mãi được, nhưng Kim Tử Hiên kiên quyết như thế nàng cũng nghe theo.
-----
Kim phu nhân xoa bụng Giang Yếm Li cười nói:
-Hai đứa làm hòa rồi đúng không?
Giang Yếm Li đáp:
-Vâng
Kim phu nhân vui vui vẻ vẻ nói:
-Ta biết ngay mà, nó đối với La Thúy Cơ không một phần đối với con, bề ngoài thì nói lời yêu thương nhưng trong ánh mắt lại không chút tình cảm, sao có thể vì cô ta mà bỏ rơi con được.
Bà hừ hừ:
-Vì chuyện này mà cô ta được lợi rồi.
Lúc này Kim Tử Hiên đẩy cửa vào hỏi:
-Ai mà được lợi
Kim phu nhân đang vui vẻ nghe đến giọng của Kim Tử Hiên thì xụ mặt:
-Ta đang mắng con đó, A Li đang mang thai mà con dám để nó ở bên ngoài phủ. Nhân lúc ta không ở trong phủ các người liền ức hiếp nó.
Kim Tử Hiên bị mắng không nói được tiếng nào:
-Con biết sai rồi, người đừng mắng nữa để A Li uống canh đã.
Kim phu nhân liếc xéo đứa con của mình một cái để Kim Tử Hiên chăm sóc A Li. Trời giờ đã tối lắm rồi Kim Tử Hiên nói:
-Ăn xong bát canh này thì ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com