Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi ngờ (2)

-Hộp hương nào?

Kim Quang Dao đáp:

-Là Hộp hương  cá trắng, lúc an thai tặng cho đại tẩu uống. 

Kim Quang Thiện hừ:

-Ngươi cũng tận tâm quá!! 

Kim Quang Dao nhìn mặt sàn bóng loáng hắn vô tâm cũng không được mà tận tâm cũng có lỗi, không biết nên làm sao cho phải....

Kim Tử Huân cũng nói:

-Xương cá trắng tìm được cũng không dễ dàng gì, đúng là có lòng thật hèn gì biểu muội thích dùng. 

Mang nó đến đây!

Thân cận Kim Quang Thiện lập tức mang hết đồ trên bàn trang điểm đến, Kim Tử Huân đi đến lấy lên nói:

-Là hộp này....

Đúng là cùng một mùi hương,  lúc này Kim Tử Hiên cùng mẫu thân trở về, ở ngoài tiền sảnh mọi người túm tụm bàn tán thấy họ liền im bặt tiếp tục quét rác. Thầm đoán là có chuyện gì nên đi vào trong.

-A Li, sao quỳ ở đây?

Kim Tử Hiên nhìn mặt nàng,  rõ ràng là bị tát rất mạnh, đau lòng ôm lấy nàng:

-Đứng dậy, đừng quỳ nữa nàng mới ra khỏi tháng chưa lâu. 

Nhắc đến điều này Kim Quang Thiện nhớ đến đứa bé vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều. 

-Về đúng lúc lắm..tự nói cho Tử Hiên biết đi. 

Giang Yếm Li kể lại mọi chuyện xảy ra thật ra lúc nãy trong lòng nàng cũng không lo sợ đến mức này nhưng bây giờ lại có chút thổn thức không biết Tử Hiên có tin nàng.... chàng là người đầu ấp tay gối với nàng nếu cả chàng cũng không tin nàng thì nàng phải sống sao đây? 

-Phụ thân, A Li không phải người như vậy, người không thể vì chuyện này mà nghi ngờ nàng ấy, còn đánh nàng ấy nữa..

Kim Quang Thiện nói:

-Chuyện này trước kia đâu phải chưa từng xảy ra,  biểu thúc của con không phải cũng bị hai chữ thúc cháu lừa gạt bấy nhiêu năm. 

Chuyện nhục nhã xấu hổ này không ai trong Kim phủ muốn truyền ra cả. Mà Kim Quang Thiện cũng vì thế mà cứ canh cánh trong lòng nên vừa nghe Tử Huân nói về chuyện này liền gọi người đến...

Kim phu nhân nói:

-Không bằng không chứng không thể vì chuyện xưa mà nảy sinh nghi ngờ được, chỉ một hộp mật hương thôi mà.... 

Kim phu nhân hơi ngừng lại mùi hương thoang thoảng rất gần:

-Hương này hình như rất quen.

Kim Tử Hiên không phải người nhạy cảm với mùi hương lắm, cũng không thấy mùi hương này có gì đặc biệt, bà do dự lại liếc Kim Quang Dao đầy vẻ ghét bỏ:

-Tìm Lam cô nương đến đây.

Kim Tử Huân hỏi:

-Thúc mẫu thấy có vấn đề gì sao? 

Kim phu nhân lại không nể mặt nói:

-Không phải chuyện của con,  nhiều lời. 

Lam Khúc Nhàn cũng không được đầu đuôi sự tình, chỉ nghe Kim phu nhân nhờ xem hợp mật hương này có gì bên trong. Lam Tĩnh Nhàn kiểm tra một chút nói:

-Có xương có trắng, ích mẫu, hạnh thảo, mật đào, mật ong, nước hoa sen, còn có bột trân châu

-Không có gì khác sao? 

Lam Khúc Nhàn lắc đầu:

-Không có

Kim Tử Huân:

-Sao có thể không có gì khác được.

Kim phu nhân trừng mắt nói:

-Không có gì thì tốt bộ con muốn có gì lắm sao? 

Bà đương nhiên là không muốn có gì rồi nếu không A Li uống nó mỗi ngày sẽ có ảnh hưởng. Lam Khúc Nhàn hờ hững thừa biết họ muốn tìm hiểu gì nói:

-Mùi hương tuy giống. nhưng không phải xạ hương.

Kim Quang Dao giật mình, hoảng loạn rồi trân trối:

-Sao có thể có xạ hương được, con không thể có ý hại đại tẩu. 

Kim phu nhân không ưa Kim Quang Dao hờ hững đáp:

-Chỉ là xem cho rõ thôi, nếu có ý ngươi cũng không ngốc đến mức dùng tên của mình để làm. 

Kim Tử Hiên cũng thở phào rồi chợt nói:

-Biểu ca mắt của huynh kém quá thì móc ra đi đừng dùng nữa. 

Kim Tử Huân tối mặt trước giờ hắn với Kim Tử Hiên không phải quá thân thiết cũng không phải lạnh nhạt, tính của Kim Tử Hiên trước kia  cao ngạo lại không xem ai ra gì, đương nhiên cũng không gần gũi với biểu ca như hắn, sau khi lấy nương tử mới mềm mỏng đi đôi chút. Hôm nay nghe giọng điệu của Kim Tử Hiên rõ ràng là muốn trở mặt với mình. 

-Ta nhìn sao nói vậy cũng là muốn tốt cho đệ thôi, Tử Hiên đàn bà trên đời này thiếu gì muốn bao nhiêu chẳng có, đệ không cần vì một người đàn bà không đáng như cô ta mà trở mặt với ta.

Kim Tử Hiên liếc hắn một cái lạnh lẽo:

-Như cô ta là như thế nào?  A Li là nương tử của ta, đáng hay không đáng, xứng hay không xứng thì cả đời này huynh cũng không có được, đừng có nhiều lời với ta.

Kim Quang Thiện còn định nói gì đó thì Miên Miên ôm đứa bé đi vào:

-Tiểu thiếu gia thức rồi, đứa bé đòi mẫu thân nên khóc.

Miên Miên ở ngoài sắp căng thẳng đến chết, chợt nhớ đến tiểu gia chắc cũng sắp thức rồi. Kim Quang Thiện thấy đứa bé thì không nói được gì nữa, nhìn đứa bé trong lòng Giang Yếm Li đi lại phụ dỗ dành đứa bé. Không khí hòa hoãn hơn một lúc lâu cũng không nói gì Kim Tử Huân thấy không ai nhắc đến chuyện đó nữa hừ một tiếng.   Kim Quang Dao cũng đứng dậy lặng lẽ đứng một bên không nói tiếng nào, nhìn sàn nhà bóng loáng tự giễu chính mình. 

Bế đứa cháu ra ngoài lại thấy Nhiếp Hoài Tang lại đến ăn chùa ở đậu từ khi nào, vui vẻ vẫy tay thấy đứa bé liền cầm bánh vừa đi tới vừa nói:

-Lúc đến trượt chân xuống hồ, nghe mọi người đều ở đại sảnh nên mới vào phòng tam ca lấy đồ mặc. 

Thật ra chuyện Nhiếp Hoài Tang họ cũng không hứng thú lắm vì lần nào hắn đến không vấp ngã thì cũng làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó. Kim phu nhân nhìn hắn mặc đồ này một lúc nói:

-Dáng người của ngươi trông cũng giống Quang Dao lắm. 

Nhiếp Hoài Tang đang dùng bánh dụ A Lăng nhìn theo nghe thế cũng không thấy làm lạ:

-Phu nhân nhìn không sai đâu, nhiều lần đến mọi người đều nói vậy. Nếu tam ca ở trong phủ thì không nói nếu như ra ngoài thì có người còn ở sau lưng gọi lầm, lần nào cũng chào ta mới về hahaha...

Nhiếp Hoài Tang thấy vui lắm mà sao chẳng ai cười hết vậy.

Kim phu nhân liếc người nào đó một cái cùng Kim Quang Thiện bỏ đi trước.

Kim Tử Hiên không quan tâm lắm ôm nương tử:

-Chúng ta về phòng đi

-Ấy ấy ta vẫn chơi với đứa bé xong mà huynh đừng đi

----

Lam Hi Thần thở dài:

-Lần trước không tìm được nguyên do, không ngờ là liên quan đến Kim Tử Huân. 

Kim Quang Dao ngay hôm mà hắn tặng mật hương không lâu thì đại tẩu ngất đi, dù đại phu nói là do sức khỏe tẩu ấy yếu mà thai nhi khỏe nên mới có cớ sự đó, tuy nhiên Kim Quang Dao vẫn kiểm tra một lượt mọi thứ trong phòng cho an tâm, lúc đó hắn thấy bột hương này đã có chút khác về màu sắc, bột nó hơi đục hơn trước, tìm người coi thử thì ra là xạ hương, hắn hoảng quá liền mang đi tìm nhị ca, nếu Kim phủ biết chuyện sẽ giết chết hắn. Nhị ca bảo hắn khoan manh động đổi hộp hương không có vấn đề gì về chỗ cũ, hắn rầu rĩ:

-Hắn kéo đại tẩu vào chẳng qua làm cái cớ nhắc đến hộp hương thôi, Đại ca yêu đại tẩu như vậy, mẫu thân cũng tin tưởng đại tẩu với mấy câu nhìn thấy của hắn, hắn thừa biết không làm gì được đại tẩu, chẳng qua khích động nghi ngờ thôi nếu thẳng thừng nhắc tới không chừng mọi người sẽ nghi hắn bất thường. Nếu không phải do đại tẩu quá yếu ngất sớm sinh ra ảo giác e là không ai phát hiện.

Lam Hi Thần rót cho Kim Quang Dao tách trà vỗ vai hắn an ủi mấy câu rồi nói:"_Còn vòng hoa sen nữa, manh mối đến chủ tiệm là hết ông ta cũng bị quan phủ bắt đi rồi. Chuyện hôm nay tuy Kim Tử Huân nói ra nói vào nhưng cũng không phải bằng chứng xác thực, là do A Li ở trên mệt mỏi khá lâu không đeo trang sức bên người, nếu không... _"

Nói một hồi cũng rơi vào lẩn quẩn, Kim Quang Dao nhìn lại Nhiếp Hoài Tang đang ăn chết ăn sống:

-Đệ lúc nào cũng vậy, đi sao mà ngã xuống hồ.

Nhiếp Hoài Tang hihi haha:

-Bất cẩn xíu thôi mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com