Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phật Tang Máu (4)

"Ta vẫn không hiểu" Hiểu Tinh Trần chậm rãi đi theo chỉ dẫn của hắn:"Tại sao phải vòng vo như vậy?"

Tiết Dương đi phía trước hơi quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần cương trực đến nổi ngây thơ, đúng là chưa làm việc ác bao giờ:"Cái này gọi là quấy nhiễu chứng cứ.. Ta hỏi ngươi nếu ngươi đi điều tra nhất định sẽ nghi người có nhiều động cơ ra tay nhất, mà người mà ngươi nghi đột nhiên trở thành nạn nhân không phải manh mối sẽ bị đứt hay sao? Lam Hi Thần ở vụ án của Tần Thanh từ nói không có tiếp xúc sẽ không có so đo, động cơ không có thì không phải thủ phạm. Văn vẻ rập khuôn quá rồi cũng vì lợi dụng điều đó mà Mộng Cốt mới dùng ảo cảnh để người khác ra tay giúp mình. Cũng vì thế mà chúng ta cứ quẩn quanh trong mớ bồng bông rối như tơ vầy nè."

Hiểu Tinh Trần gật gật có mấy phần thông suốt:"Giờ ngươi dẫn ta đi đâu?"

Đi bán!

Đi bán xem được mấy đồng, không chừng cho người ta không lấy.

"Đi xem nơi ở của muội muội kia chứ đâu, vẫn chưa tìm được muội muội út mà"

Hiểu Tinh Trần và mọi người chưa gặp qua muội muội út kia bao giờ, cũng không biết có gia đình có bao nhiêu người, làm sao biết đã mất một xác chứ, Tiết Dương từng nhập trận nên biết.

"Thế ư? Vậy ngươi nói xem các vụ án có phải cùng một người vụ này có phải giống bức thư mà Tần Lam đưa chúng ta không?"

"Hẳn là do một mình Mộng Cốt gây ra rồi, lần trước Đổ Uyên trả lời tự tin như vậy như đã tập luyện từ trước, không chừng chính hắn cũng bị người ta mê hoặc cho rằng mọi lời mình nói đều là thật... Chuyện này chỉ cần nhìn vào sự im lặng của Nhiếp Hoài Tang là biết, bình thường hắn có bao giờ chịu ngồi ngay ngắn đâu.. Hôm đó lại...."

Hiểu Tinh Trần thầm mong nơi kia có chứng cứ lại chăm chú nghe người kia nói, nhưng hơi lạnh phía trước dừng lại Tiết Dương rùng mình một cái nói:"Hiểu Tinh Trần chúng ta mắc bẫy rồi"

Vừa nói xong không gian đã sặc sụa mùi nguy hiểm, sương trắng tràn ra giăng giăng Tiết Dương nhìn thấy có chút quen mắt, đây không phải là Yêu vụ sao? Hắn từng dùng một lần để gặp Hiểu Tinh Trần nhưng mà do không có thể xác mới dùng...lẽ nào cô ta thoát khỏi thể xác hoặc người này không phải là vị muội muội họ nghi ngờ. Tiết Dương ngẩng đầu cảm thấy bầu trời như một bức màn bị xé rách lộ ra ánh trăng mờ ảo, chút ánh sáng ít ỏi chiếu rọi vào trong sơn lâm. Đại sơn trong đêm không hề yên tĩnh, lúc nào cũng có tiếng thú gầm, nghe mà dựng cả tóc gáy. Đúng là sơn lâm.. Mọi thứ đều bị xé rách trở thành một hình dạng hết sức nguyên sơ vốn có của nó. Hỏi sao nơi này không bị đốt? Vốn dĩ không phải nhà mà là cái bẫy.

Dưới ánh trăng mờ, khu rừng bên dưới đen kịt một màu, trông thật nguy hiểm. Khu rừng là một màu đen kịt, không nhìn thấy mọi thứ ở trước mắt. Ánh trăng căn bản không thể chiếu qua được những cây đại thụ hàng trăm hàng nghìn năm này. Nói chung, khu rừng vô cùng vắng lặng, không có tiếng quái thú gầm thét, chỉ thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của những con thú di chuyển gây nên.

Hiểu Tinh Trần ý thức được xung quanh có gì bất thường:"Xung quanh hình như hơi lạ"

Tiết Dương khẽ nói:"Chúng ta rơi vào ảo cảnh rồi" Mộng Cốt tìm hắn cho hắn điều kiện hấp dẫn như thế rõ là đang khiến hắn phân tâm gài bẫy hắn. Tiết Dương nghiến răng đúng là quá sơ xuất, giống như Mộng Cốt từng bảo Tiết Dương là tội ác hoàn mỹ của tạo hóa sinh ra, nhưng giờ không còn dùng được nữa liền vứt bỏ đi như Kim Quang Dao, nhưng mà hắn giờ là hồn ma hẳn là cản trở, để hắn vĩnh viễn không hồi đầu thì còn gì bằng, chỉ vì nghĩ có thể trở về với Hiểu Tinh Trần không chút nghi ngờ. Đầu tiên tên kia ra điều kiện, sau đó để hắn biết chuyện tình hai người kia, lại xuất hiện điều kiện cùng giọng điệu đáng ghét kia lại tỏ ra không liên quan. Tên kia biết Tiết Dương hắn nhất định sẽ không dễ gì nghe theo hắn, sẽ tự làm theo ý mình đi tìm vị muội muội kia mà ép cô ta đưa ra cách mượn xác hoàn hồn. Thậm chí lúc này hắn còn nghi ngờ chuyện tình khốn khiếp kia là giả, chuyện này một tay thêu dệt lên. Đáng giận là hắn lại đưa Hiểu Tinh Trần vào nơi nguy hiểm:"Xin lỗi"

Hiểu Tinh Trần sững người hắn nghe Tiết Dương xin lỗi bao giờ trong lòng sợ hãi:"Ngươi làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Tiết Dương dựa vào cảm giác chậm rãi đi từng bước về phía trước, tay phải nắm kiếm, linh giác nhanh nhạy tăng lên tới cực điểm bên ngoài khu sơn lâm là một vùng đất um tùm rậm rạp:"Cẩn thận, đi theo ta là được"

Phía trước đám cây cối um tùm này là một sơn cốc nhỏ, trong cốc là dòng suối nhỏ chảy hướng ra ngoài, dưới ánh trăng dòng nước phát sáng mờ ảo, tiếng suối róc rách thật êm tai. Diện tích của sơn cốc không lớn, chỉ khoảng ba dặm vuông, đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh giống như tia sét từ trong bụi hoa phật tang lao tới, phát ra một luồng sóng năng lượng đáng sợ, khiến cho những đám hoa phật tang ở xung quanh bị thổi rạp xuống, hoa phật tang rơi lả tả.

Phật tang bay như mưa..

Hiểu Tinh Trần vội vàng nghiêng người tránh né, kiếm chém nghiêng xuống, đỡ lấy luồng ánh sáng mãnh liệt đánh tới mang theo một mùi hương rất kì lạ... Cây hoa phật tang đổ rạp xuống từng mảng từng mảng, nát vụn, vô số hoa phật tang bay rợp trời!

Tiết Dương ngăn trước mặt định thần lại, nhìn về hướng có ánh sáng đánh tới, chỉ thấy một cô gái đang bước ra từ trong đám hoa phật tang, thân hình uyển chuyển, vô cùng gợi cảm, dung nhan tuyệt mỹ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, hai mắt long lanh thần quang. Nàng ta vốn là một tuyệt thế mỹ nữ, ngày thường ăn mặc đoan trang, phát ra vẻ thánh khiết. Chỉ là Tiết Dương thấy rất buồn nôn... Ước tính tu vi của ả ta, chắc Hiểu Tinh Trần có thể đối phó, vì hắn.. hắn thấy bản thân bắt đầu không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com