Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Sự

Gần đi bên ngoài xảy ra các dị tượng lớn nhỏ, khiến các con cháu thế gia khá bận rộn mà Tử Hiên cũng có phần trong đó, thường xuyên ra ngoài Giang Yếm Li ở trong phủ an nhàn đến phát chán, ngoài việc xem xét một số sổ sách giúp Kim phu nhân và quản giáo hạ nhân trong phủ, nàng chẳng làm gì cả. Sổ sách thì rất chi tiết minh bạch, còn hạ nhân thì cực kì ngoan ngoãn quy củ, không dám lơ là nên mọi việc rất dễ dàng.

Lúc này đang ở giữa tiết tháng bảy mưa dầm, hiếm khi có ngày gặp được tiết trời tốt. Mấy ngày liên tiếp trời thì lúc nóng như thiêu lúc thì mưa rơi tí ta tí tách từng giọt khiến lòng người phiền muộn, hôm nay từng đám mây dày âm u bị ánh mặt trời phá tan, chậm rãi chuyển bước chân tản đi. Kim phu nhân liền dẫn nàng cùng vài hạ nhân đi ra ngoài dạo mát.

Lam gia này không phải Cô Tô Lam thị mà là một nhà quyền quý thân cận với nhà họ Kim. Hôm nay là sinh thần của trưởng nữ nhà họ Lam, Giang Yếm Li lạ lẫm nên cẩn thận nhìn xung quanh các quý nữ của nhà khác một chút, có ai lại không phải là trang phục tỉ mỉ từ đầu đến chân, nói cười trang nhã.

Thấy Kim phu nhân và nàng rất nhiều người đến chào hỏi, đến lúc bị Lam phu nhân mời vào trong, Kim phu nhân biết nàng không quen khó trách lúng túng dặn dò:

-Chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt

Miên Miên và Phụng Phụng gật đầu vâng dạ giòn giã. Lam thị là nhà kinh doanh xung quanh bày trí theo phong thủy cho may mắn tiệc chưa bắt đầu nhưng xung quanh đã rất đông ai nấy đối với nàng cũng nhiệt tình chu đáo không dám một chút sơ sót.

Lúc nàng đang mê đắm khóm hoa mẫu đơn lam sắc ở một góc hoa viên mọi người đang đứng thứ nữ Lam thị Lam Tĩnh Tĩnh đi tới chào hỏi:

-Tỷ tỷ mặc trang phục cùng dung nhan nhạt nhẽo như vậy, nhưng lại có vẻ không được phóng khoáng đâu.

Nhưng mùi hương thoang thoảng này không tệ nha, rất thích ngửi.

Hai người suốt dọc đường chưa từng nói chuyện với nhau, khi sắp tới bên thủy trúc Lam Tĩnh Tĩnh cũng nhẹ nhàng quay đầu sang cười nói với Giang Yếm Li.

Giang Yếm Li nhìn lại bản thân mình, chẳng qua là một bộ phù dung sắc xanh lụa mây hình thiên thủy, cổ đeo chuỗi hình hoa sen, vì đi dự sinh thần nên cài thêm cây trâm có hai hàng ngọc tuyết hàm. Dung không thuộc kiểu trang điểm tỉ mỉ như hoa mà quý nữ đang lưu truyền, chỉ là mày ngài tô nhạt, điểm nhẹ thêm chút son môi mà thôi. Nhưng cách ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái càng khiến Giang Yếm Li có vẻ thanh linh mềm mại, mang vẻ phong tình chỉ có ở người thiếu nữ trước giờ nàng đều như vậy, nhưng chắc gần đây lo cho chàng ở bên ngoài vất vả nên có chút mệt mỏi, không ngon giấc thành ra sắc mặt nhạt đi mấy phần.

Theo Lam Tĩnh Tĩnh, cách trang điểm kỹ càng rực rỡ thì mới thể hiện nét đẹp xuân xanh, dùng đồ trang sức càng làm nổi bật lên người thiếu nữ mềm mại non mịn.

-Ta trước giờ đã quen như thế rồi, thật khiến Lam cô nương chê cười.

Giang Yếm Li dịu dàng đáp lại, Lam Tĩnh Tĩnh tự thấy không thú vị, nàng vốn không có ý gì chỉ là cho rằng Kim gia bắt buộc như thế thầm đoán các nhà quyền quý đều thích như thế thì sau này nàng thảm rồi, nàng ngưỡng mộ Giang Yếm Li đã lâu vốn cho rằng hôm nay tiếp đoán sẽ học hỏi được gì đó, sau này nàng cũng có thể gã đi nơi tốt một chút không bị người ta soi thân phận tú nữ, nhưng giờ thấy Giang Yếm Li đơn nhã nhợt nhạt lại hơi lo lắng.

Liêu Thuần Thuần ở bên cạnh hai mắt sáng như sao

-Tỷ tỷ có nhớ muội không?

Liêu Thuần Thuần là một cô nương có khuôn mặt tròn tròn vẫn còn mang theo nét trẻ con, nhìn qua dáng vẻ so với mình nhỏ người hơn mặc váy hồ điệp nguyệt bạch sắc bách yên vân, khoác áo sa bào thanh thấu thủy ba văn, xiêm y như vậy mà lại mang vẻ tiên khí linh động lại trong trẻo.

Giang Yếm Li đối với nàng cũng không có ấn tượng gì, sợ là thân thuộc của Tử Hiên theo lễ phép cũng không tiện không đáp lại lung tung, chỉ mỉm cười gật đầu hỏi:

-Không biết đã ở nơi nào gặp qua muội muội?

Cô nàng kia có chút chút ngượng ngùng, trên mặt nổi lên hai đóa mây hồng:

-Muội họ Liêu tên là Thuần Thuần là con gái của Liêu tông chủ, tỷ tỷ đối với ta có lẽ là không quá mức ấn tượng. Lần trước vì chuyện Ôn Thị mà cùng mọi người ở Nhiếp phủ, rồi gặp lại trong buổi săn bắn thấy tỷ thập phần dễ gần mà không có cơ hội quen biết lần này không thể bỏ qua.

Nàng ta dùng quạt tròn che miệng cười:

-Ta nghe trước đó Giang Thị hủy hôn lấy làm kì lạ, ta cứ cho rằng tỷ chờ đến hai hai tuổi còn chưa chịu gã đi là vì Kim thị...

Nàng ta trong chốc lát giống như là đột nhiên nghĩ đến điều gì đó khẽ che miệng gắt giọng:

-Ôi cái miệng ngu dốt này của muội, tỷ đừng trách muội ăn nói vụng về nha.

Miên Miên và Phụng Phụng vẫn chưa hiểu thế nào để phản ứng đưa mắt nhìn nhau, chợt hơi lóe lên...

Nghe xong những lời này, Lam Tĩnh Tĩnh trong đầu không khỏi cười lạnh, ha ha, mồm mép ngươi thông minh như thế còn dám tự xưng bản thân ngươi mồm miệng vụng về sao? Nàng nói:

-Không những miệng muội ngu dốt mà cả đầu óc cũng ngu nốt đó, ta khuyên muội đừng dùng tới nữa.

Liêu Thuần Thuần nghe thế đỏ mặt lúng túng.

Giang Yếm Li đương nhiên nghe ra nhưng nàng không muốn chấp nhất, một mặt vì thân phận hiện tại của nàng, nàng không muốn người khác nói ra nói vào Kim thị, nói nương tử của chàng không biết lễ độ:

-Muội ấy nói không sai, ta thật ra là chờ chàng ấy..

Liêu Thuần Thuần nghe thế càng cao giọng, giang hồ đồn không sai Kim thiếu phu nhân là người mềm mỏng đến nhu nhược rất dễ ức hiếp, nàng ta thích chí:

-Lần đó ở liều trại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muội nghe Kim công tỷ nói tỷ không có tự trọng, sau đó thì ồn ào một lúc lâu.

Miên Miên rõ sự tình chuyện này nhất thầm thấy không ổn vừa nhất chân đã thấy thiếu phu nhân lắc đầu.

Lam Tĩnh Tĩnh nhíu mài có chuyện như thế nữa à? Nhưng mà Liêu Thuần Thuần này cứ cho rằng cô ta ngu ngốc nhưng lời nói ẩn ý cũng khá sâu xa thông tuệ đi, không ngờ ngu thế này ai độ nổi đúng là một loại kì tích.

Giang Yếm Li chuyện đó có chút đau lòng, cảm thấy khó chịu nhưng biết người ta khích mình nên thôi, chuyện đã qua rồi nàng và Tử Hiên cũng đang vui vẻ, cớ sao phải để trong lòng khiến bản thân khó chịu, chỉ định khéo léo nói lại, thì lúc này lại nghe nói tiếp:

-Muội cũng thật không hiểu, tính khí của tỷ giang hồ đều đồn mềm mại ôn nhu sao Kim công tử kia lại nói thế, lại thêm chuyện săn bắn tỷ một mực đứa con nô bộc tà ma ngoại đạo kia thật rất ngang ngược...

Giang Yếm Li ngắt lời:
-Muội muội trong sáng đáng yêu như thế, tỷ tỷ sao cùng muội muội tính toán. Nhưng dù sao tỷ cũng là bề trên của muội muội, lời không nên nói cũng vẫn phải nói, có lẽ giáo dưỡng cũng chưa nói qua cho muội biết, nhưng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, muội muội cùng tỷ tỷ nói như vậy tất nhiên là không có gì, nhưng nếu không ngăn được miệng mình sẽ chuốt họa vào thân đấy.

Liêu Thuần Thuần mở to mắt long lanh ngấn lệ:

-Lúc nãy nói chuyện tỷ và Kim công tử tỷ một chút cũng không phản ứng, vừa đụng một tý đến Ngụy Vô Tiện tỷ liền tỏ thái độ, hai người không phải có ẩn tình, ẩn ý gì đó chứ.

Giang Yếm Li đương nhiên không có gì không cần phải biện minh:

-A Tiện là đệ đệ của ta, ta không thể quan tâm đệ ấy sao? Chuyện của ta và Tử Hiên chỉ là hiểu lầm nhỏ ta cần gì cứ để trong lòng mà bực bội, muội thấy không phải sao?

Lam Tĩnh Tĩnh giật bắn lời này truyền ra ngoài Giang Yếm Li sẽ bị người ta ra nói vào không hay, nàng liếc Liêu Thuần Thuần:

-Tỷ đệ người ta nếu có gì thì lúc hủy hôn đã đến với nhau rồi nào đến lượt muội nói ra nói vào.

Giang Yếm Li không muốn day dưa chào Lam Tĩnh Tĩnh rồi quay đầu, đi được hai bước liền ngất đi. Cả kinh trong lòng không phải bị chọc tức đến ngất đi đó chứ yếu đuối quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com