Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Thần

Giang Yếm Li bế con nằm trong lòng nựng nó, nó liền cười khanh khách, bên cạnh Kim Tử Hiên lấy một quả trứng còn ấm bọc vào trong khăn cẩn thận lăn cho nàng.

-Vốn định đưa nàng và A Lăng về thăm nhà mấy ngày nhưng tình hình này mà đưa về, cả nhà nàng lột da ta mất, xem ra phải đợi thêm hai ngày nữa.

Chàng nói thêm:

Sắp tới sinh thần nàng, nàng muốn tổ chứ ở đâu?

Giang Yếm Li ngây người:

-Ta thấy nàng không thích đông người ồn ào, sinh thần nàng phụ thân nhất định mượn cớ này mà ăn mừng đến lúc đó lại đông người đông việc, nếu nàng muốn ta đưa nàng về Giang phủ, muốn làm gì thì làm.

-Phụ thân có khi nào sẽ không vui không?

-Không có đâu, ta sẽ giải quyết.
----
Thế nhưng Kim Tử Hiên đã tính toán sai đúng là tổ chức ở Giang phủ thật nhưng vẫn rất đông người. Tính Kim Quang Thiện thích huênh hoang sao có chuyện làm đơn giản chứ.

Nàng vừa về Giang phủ mấy ngày Kim phu nhân đã theo tới ẵm cháu, còn Giang Yếm Li cứ phải nghênh đón quà mừng sinh thần cả ngày mỉm cười ứng đối không khỏi cảm thấy mệt nhọc, vài lần muốn tới hồ chơi thuyền giải sầu nhưng Miên Miên và Phụng Phụng đều ngăn cản không cho, luôn miệng nói ở hồ gió lớn, bị phong hàn thì không tốt hiện giờ đã cuối thu, sắp sang đông nên càng dễ bệnh.

Ngụy Vô Tiện chống càm nhìn Kim Quang Dao chỉ đông chỉ tây, hắn bận từ sáng đến tối đã mấy ngày vãn chưa nghĩ ngơi được, nói:

-Không biết đây là nhà của mình hay của nhà họ Kim nữa?

Giang Trừng ở một bên chuẩn bị quà cũng không quan tâm lắm nói:

-Quang Dao cũng vì tỷ tỷ thôi, còn ai cẩn thận hơn hắn, hắn không làm thì ai làm.

Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Quang Dao bận đến tối mặt chép miệng:

-Cùng một dòng máu mà khác nhau quá, cả địa vị lẫn tính cách.

Ngụy Vô Tiện dù không phải là con cái Giang phủ nhưng ở đây rất tốt, ai cũng yêu thương hắn cả, cả Ngu phu nhân hay mắng hắn nhưng cũng vì để ý đến mới mắng trong khi Kim Quang Dao dù tốt cỡ nào cũng không được bỏ vào mắt.

Trước sinh nhật một ngày, Kim Quang Thiện cố ý tự mình đưa quà mừng đến, nào là một phô kim tiết tổ văn nhân, một mâm ngũ sắc đồng tâm đại kết, một cái lược vàng uyên ương, một quả chẩm tiền không đêm châu, một phô hàm hương lông xanh ly tạ, hai thủ long hương nắm ngư, bốn cuộn chỉ tinh kim khấu hoàn, xiêm y toàn nhược vong giáng tiêu, hương văn la thủ tạ tam phúc, một hạp ngọc bích cao liêm màu đúng kiểu đang thịnh hành trong cung, các màu nước khác tiến cống tiểu. Sau chuyện lần đó có lẽ cảm thấy có lỗi với A Lăng vì đánh mẫu thân nó, Kim Quang Thiện hòa hoãn với Giang Yếm Li hơn nhiều.

Buổi tiệc sinh thần được tổ chức ở tiền sảnh Giang phủ. Nơi này được Kim Quang Dao chuẩm bị huy hoàng không chê vào đâu được, phong cảnh hợp lòng người, một bên uống rượu hoan hội, một bên thưởng thức cảnh đẹp như tranh vẽ, thưởng tâm chuyện vui.

Ngày hôm nay quả thực là vũ đài của Giang Yếm Li, ai nấy cũng đều chỉ có một loại biểu cảm là khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Đường hoàng nói xong lời chúc, cầm thanh sắt bắt đầu tấu lên khúc nhạc , vũ cơ cũng nhanh nhẹn bắt đầu múa, mọi người hưởng thụ đồ ngon rượu ngon. Mỹ cơ ca múa, đôi mắt đẹp tươi cười, sênh ca yến vũ, cánh tay trắng nõn thướt tha, dáng người xinh đẹp.

Mọi người đều đông đủ riêng người luôn đến sớm để ăn như Nhiếp Hoài Tang lại không thấy đâu, hiếm thấy hiếm thấy.

Trong buổi tiệc nhiều người trực tiếp tặng quà, chung quy đều là những thứ vàng ngọc lặp đi lặp lại, đây có thể nói là sinh thần lớn nhất từ trước tới nay của nàng. Lam Hi Thần nhìn Kim Tử Huân một cái chuyện kia nói liên quan tới hắn thì quá là trực quan, tiếc là không có bằng chứng hôm nay là ngày vui chuyện đó tạm thời gạt ra ngoài nói:

-Chổ ta có mấy góc cây Diệp Lam Xảo, dùng an thần ngủ ngon cũng được, nấu canh cũng được có thể giúp cơ thể không lạnh nữa.

Sau khi Giang Yếm Li sinh con thì nhiều lúc về đêm tay chân đều lạnh, đại phu nói đây là triệu chứng sinh khó không thể chữa tận gốc được, Kim Tử Hiên cũng vì chuyện này mà đau đầu bấy lâu.

Lam Tĩnh Tĩnh thấp giọng nói:

-Cô Tô Lam thị, Lam công tử thông tuệ, tĩnh tại ôn hòa, đúng là không làm người ta thất vọng cả quà cáp cũng hơn những người bình thường khác, không dung tục tầm thường.

Lam Khúc Nhàn lấy quạt tròn che miệng:

-Nghe nói Diệp Lam Xảo không dễ trồng, khi còn là hạt giống thì vô cùng mẩn cảm, dính một chút bụi hay đổi một chút bầu không khí thôi thì cũng sẽ chết, khi cây lớn lên rễ rất chắc sức sống bất đầu mạnh mẽ, tính sinh tồn cực cao, công dụng cũng cực tốt.

Hôm nay Lam Tĩnh Tĩnh tặng một đôi mực, phía trên khắc long phụng tinh xảo, xuất xứ từ đất Thục, màu mực vẽ ra mềm mại nhu hòa, Giang Yếm Li thích vẽ chắc sẽ yêu thích, nàng nói:

-Không phải tỷ cũng tặng Hoa Thành Bích giúp lưu thông máu huyết kháng độc hay sao, thân cây có thể làm đũa, so với đũa chống độc tốt hơn nhiều

Lam Khúc Nhàn nhớ gì đó cúi đầu, không biết nghĩ gì dịu dàng cười là có người đã nói cho nàng biết.

Lúc này Miên Miên đi đến cười nói:

-Nhiếp nhị công tử đã chuẩn bị quà bên ngoài, mời thiếu phu nhân cùng mọi người ra xem.

Giang Trừng cười:

-Hoài Tang chỉ giỏi quậy phá bày trò thôi, không chừng có trò vui chúng ta ra xem đi.

Vì thế mọi người đều rảo bước về phía ngoài. Xa xa thấy trên bầu trời xuất hiện hàng trăm cánh diều chữ phúc, chữ thọ, hoa mãu đơn, thược dược, hải đường, hoa cúc, hoa mai, hoa đào, bướm, chim yến, đèn lồng, lá vàng ngân bạc, hoa sen (...), bay trên khắp trời, rực rỡ muôn màu, làm người ta hoa cả mắt đếm không kể xiếc.

Giang Yếm Li nhìn bầu trời rực rỡ Nhiếp Hoài Tưng chen trong đám đông mang đến một con diều hoa sen...rất xấu để nàng thả, chắc là do đệ ấy tự làm. Giang Yếm Li cười dài, chỉnh cho diều bay lên trời cao, đúng là sắc thái sặc sỡ
văn màu huy hoàng, hoa gấm chói mắt.

A Lăng nằm trong tay Kim phu nhân cười, Kim Quang Thiện nựng mặt nó:

-Thích không, sinh thần của con chúng ta thả diều nhé!

Trên bàn đồ ăn đầy ắp, Phụng Phụng đổi đồ ăn khác cho Giang Yếm Li, trong sinh thần đương nhiên phải ăn mì trường thọ rồi.

Giang Yếm Li đúng lúc đang muốn ăn liền gắp một đũa, sau đó.... Mùi vị của mì làm nàng phản ứng không kịp.

Kim Tử Hiên...

Mấy ngày nay Kim Tử Hiên tối tối cứ lén lút trong bếp nhờ Miên Miên chỉ dẫn nấu mình trường thọ. Hắn nghĩ chỉ cần bỏ mì vào nước sôi luộc lên rồi bỏ mọi thứ vào là được. Nhưng có vẻ khó hơn đánh trận nhiều:

Miên Miên ở một bên nói:

-Đầu tiên ta tiến hành sơ chế mì. Cho vào nồi nước đun sôi, để cho nước sôi bốc hơi lên thì ta cho mì vào để luộc, sao cho cọng mì mềm thì vớt ra, Cho vào rổ và để ráo nước.

Kim Tử Hiên loay hoay một lúc cũng luộc ra một đống mì coi được.

Cho tí muối vào nấm rửa sau đó cắt lát nhỏ và cho vào rổ để ráo. Hẹ cũng thế, ta cũng rửa sạch và cắt từng khúc rồi để ráo. Tiếp đó ta bắt chảo lên bếp, cho vào chảo một tí dầu chờ tới khi chảo nóng dầu thì cho nấm và đầu hẹ vào để xào.

Kim Tử Hiên nhìn dầu mỡ tay chân bắt đầu có chút lúng túng, hắn ghét nhất là bị dính bẩn thế nhưng vẫn không ngừng.

-Sau khi xào thì ta cho gia vị vào, cho muối, dầu có trong mì tôm cùng với dầu me, xì dầu và tương đen, mì xào ta trở đều tay cho gia vị được nêm nếm tan đều và thấm vào cọng mì cuối cùng là cho vịt quay lên trên.

Trước kia hắn nghĩ có thể mỗi ngày uống canh sườn nàng nấu là thích nhất, nhưng khi thấy nàng xuống bếp nấu ăn hắn mới biết không dễ dàng gì? Sợ nàng vất vả nên không cho nàng thường xuyên xuốnng bếp nữa, giờ ở dưới bếp hắn mới biết không đơn giản là vất vả, hắn nhìn bát mì cho là cũng ăn được.

Kim phu nhân nhìn qua ôn tồn hỏi:

-Sao thế? Nóng quá à?

Giang Yếm Li lắc đầu, Ngụy Vô Tiện nói:

-Bát mì này không phải do tỷ phu nấu đó chứ.

Hắn chép miệng khinh thường:

-Chắc chắn là không ăn được rồi, nhìn còn thua bát mì lúc mười hai tuổi ta nấu cho tỷ tỷ nữa.

Kim Tử Hiên...

Giang Trừng vừa uống rượu vừa liếc xéo:

-Đương nhiên rồi ngươi mang ta làm chuột bạch cả tháng trời, giờ nhìn thấy mì trường thọ ta còn sợ.

Kim Tử Hiên nói:

-Khó ăn thì đừng ăn, sau này ta nấu cho nàng cái khác...

Giang Yếm Li ôm Kim Tử Hiên:

-Ta rất thích..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com