Tiết Hiểu: Thợ Săn (1)
Nhiếp Hoài Tang đã có thời gian đi du ngoạn khiến hắn mừng rớt cả nước mắt. Tức tốc thu dọn bám theo Lam Hi Thần như một vật thể kí sinh có chết cũng không nhả ra ở Nhiếp Thị sắp bị đống việc lớn bé ở đó đè chết hắn cảm thấy mình gầy đi rất nhiều, cần bồi bổ nếu không sẽ chết queo trong đống việc đó thôi. Chẳng qua là Kim Tử Hiên vì chuyện nhà mà đi giải quyết, sẵn muốn đưa Giang Yếm Li đi du ngoạn khi Nhiếp Hoài Tang đến than vãn với Kim Quang Dao chuyện ca ca bắt ép hắn ngồi ghế gia chủ, giải quyết đủ thứ trên đời đến sắp điên loạn, vô tình nghe được liền dùng hết tài năng của mình, than khóc, nằm dạ, kể công để Kim Tử Hiên giúp hắn mở lời với ca ca cho hắn đi chơi.
Khả năng đeo bám của Nhiếp Hoài Tang đã luyện đến thượng thừa, Kim Tử Hiên cũng không muốn nợ hắn nên đồng ý. Hắn được đi thả đi lung tung ở đâu cũng được đi lại muốn đi theo họ đến biệt phủ Kim gia nghỉ ngơi, thế một mình phá đám chưa đủ còn rủ thêm đồng bọn..những ai có thể rũ đều rũ theo hết.
Kết quả Giang Phong Miên bảo Giang Trừng và Lam Tĩnh Tĩnh đi "hâm nóng tình cảm"
Ngụy Vô Tiện không có gì làm lại tìm Lam Vong Cơ đi theo du ngoạn.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao bị Nhiếp Hoài Tang lôi theo. Một phần là do Nhiếp Minh Quyết không yên tâm về đệ đệ mình mà gửi gắm cho hai đệ đệ khác, ngày chia li sắp nước mắt đầm đìa còn hơn là gửi con ra chiến trận nói chung là vô cùng ba chấm.
Còn Lam Khúc Nhàn....thấy vui quá tự xin đi theo..
Thấy một đội quân như thế Kim Tử Hiên tối cả mặt, phát ra bóng tối đen thui xua đuổi ánh sáng xung quanh mấy thước không lại gần.
Ngụy Vô Tiện cười nói:"Thôi nào, đi theo giúp tỷ phu trông trẻ, phải không A Lăng!!"
A Lăng thân với mọi người lắm hăng hái hơn hẳn.
---
Biệt phủ Kim thị nơi này dựa vào núi Dã Sơn đúng như tên quanh năm mây mù che phủ trên đỉnh cực kỳ hoang dã hiểm hốc sườn núi tuy vắng nhưng vẫn có người xây nhà, chủ yếu là trên đó rèn binh khí cho dễ, nhờ thế mà không khí cũng dịu mát hơn, sinh trưởng nhiều loại thảo dược quý hiếm. Kim phủ vì thế mà xây dựng một biệt phủ ở dưới chân núi, để người đến dịp lại lên hái dự trữ mang về buôn bán tuy hơi vất vả nhưng lợi nhuận rất cao là món bánh béo bở.
Đường phố thẳng tắp, cửa hàng hai bên đường san sát, biển hiệu của các cửa hàng viết trên những tấm vải bố đủ mọi màu sắc khác nhau, tung bay phất phới ngay sát đường, rất náo nhiệt tấp nập. Người trên phố đông đúc, đi một hồi liền thấy Kim phủ sáng chói hiện ra trước mắt. Ngụy Vô Tiện chống nạnh nói:"Không phải nói là bán thảo dược ở đây sao? Có cần xây lớn như thế không?"
Giang Trừng cũng không ngờ là lại làm quá lên như vậy, tay vẫn bế A Lăng đưa mắt nhìn một lượt, nhưng vẫn nói:"Bộ ngươi muốn ngủ trong kho đầy thuốc à?"
Đương nhiên là không rồi, có chỗ nằm vẫn hơn..
Người bên trong chắc đã được hay tin vội vàng ra tiếp đón. Họ chỉ được gặp Kim Tử Hiên chưa gặp qua Giang Yếm Li lần nào tuy nhiên quan sát rất tốt, nhìn một cái là biết Kim Tử Hiên ân cần với ai, hơn nữa trên tay hai người đó đều bế theo một đứa trẻ nhỏ, bản thân dính sát vào nhau có đần mới không nhận ra. Cho nên lặp tức quay quanh hai người đó, đặc biệt là Giang Yếm Li tận tình hỏi thăm.
Mà đằng này Tiết Dương đúng là chẳng vui vẻ gì, hôm nay hắn theo Hiểu Tinh Trần dò la tin tức, lâu rồi chưa đánh nhau cũng bắt đầu ngứa tay ngứa chân, nhưng mãi không tìm ra tin hay ho gì? Thiên hạ thái bình là đằng khác. Càng nghĩ càng cảm thấy sầu muộn, cước bộ của Tiết Dương bất giác gấp gáp bỏ cả người phía sau, bước nhanh được vài bước, bỗng cảm thấy chân mềm nhũn, lúc này mới nhận thức được rằng, đã quá trưa rồi mà bản thân vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, dạ dày sớm đã bắt đầu biểu tình rồi. Không biết có phải bị Hiểu Tinh Trần nuôi riết nên quen thói yếu ớt hay không?, trước kia có đói cũng chẳng thấy có gì quan trọng nhưng giờ phải rút tiền của y ăn mới được.
Bây giờ Tiết Dương có cảm giác việc quan trọng nhất đời mình là đòi y mua kẹo và đồ ăn cho mình.
Đúng lúc ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Tiết Dương ngước mắt nhìn, thấy ngay một quán ăn ở trước mặt. Hiểu Tinh Trần như biết hắn đã dừng lại, liền hỏi:"Đói rồi sao?"
"Hỏi thừa, có ăn gì đâu mà không đói?"
Hắn cọc cằn nhưng Hiểu Tinh Trần không để ý, một mực ôn nhã như trước:"Thế thì ăn đi."
Tiểu nhị trong quán ăn này thức thời hơn mấy tên khác tuy sắc mặt không tốt. Tiết Dương nhếch miệng thử đá họ xem hắn có san bằng nơi này nhuốm lửa hay không? Biết rõ hiện tại bản thân mình đang ở dưới cả mức nghèo khổ, Tiết Dương cũng không muốn manh động gây chuyện để nghe Hiểu Tinh Trần giảng đạo này nọ, gọi hai bát mì nhỏ ít tiền nhất trong quán, mì vừa đặt lên bàn, Tiết Dương lại thấy đen mặt. Sợi mì trong bát như đầu ngón tay nhìn vô cùng xấu xí, gắp một cái liền bở ra đứt rời, cả rau cũng bé tẹo không được ba cọng nữa chỉ hai cọng rưỡi thôi.
Quả nhiên của rẻ là của chẳng ra gì!
Hiểu Tinh Trần ăn mì, Tiết Dương không ý kiến...cần gì ý kiến hắn có phải chưa từng trải qua đâu, chỉ là không hiểu sao ở cạnh y bắt đầu thích cằn nhằn hơn rồi, bệnh này phải sửa.
Phàm là muốn tìm hiểu tin tức, thấu triệt tình hình, tất nên đến trà lâu, tửu lâu cùng quán cơm. Bởi vì mấy nơi này người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp, có câu người đông thì lắm miệng, thế nên ở mấy chỗ như thế này mới biết được những tin tức mới nhất một cách nhanh chóng. Tiết Dương vừa dùng quai hàm chiến đấu với đám mì trong bát, vừa vểnh tai lên nghe ngóng xung quanh, hy vọng có thể thu hoạch được gì đó để đánh nhau cho có không khí một chút chứ gần đây nhàm chán quá rồi, cứ như thế này hắn sẽ điên mất thôi.
Nhìn xem, đã nửa ngày rồi mà toàn buôn chuyện không đâu cái gì mà bỏ nhà theo trai, cái gì mà lăng loàng quyến rũ, toàn không đâu.
"Gặp được hai nguời rồi" A Thiến vì chướng mắt Tiết Dương ăn nói quàng xiên mà đi loanh quanh trước hỏi thăm, hẹn nhau gặp lại ở cổng thành.
Tiết Dương nhìn thấy A Thiến cắn cái bánh bao mới hiểu: "Hèn gì Hiểu đạo chưởng cũng không đợi ngươi đến ăn thì ra ngươi có phần rồi."
Tiết Dương ở cạnh mấy ngày thì đã nhận ra vấn đều này, Hiểu Tinh Trần săn đêm được bao nhiêu tiền đều để A Thiến giữ phần lớn, mà a đầu này dùng vào việc gì, ăn gì hắn cũng không quan tâm chỉ nói trẻ nhỏ cần được ăn uống đầy đủ. Cái con khỉ khô chứ trẻ nhỏ, là bà cô già tinh ranh hơn cả ta đấy, cô ta thì vui vẻ rồi, còn ta thì phải theo ngươi chịu khổ, thật không công bằng.
Nội dung tiếp theo lại trở lại vấn đề đậm mùi ái tình Tiết Dương nghe loáng thoáng đến Kim gia thì tai bắt đầu dựng đứng lên nghe ngóng. Đại loại là Kim công tử dẫn theo Kim thiếu phu nhân đi chơi, nội dung chính có như vậy thôi nhưng được nói đến sặc mùi ái tình phấn son, ướt át đẫm lệ, phi phi phi...
Kim gia đến đây, hắn sẽ bị phát hiện cho mà xem.
Ăn xong họ nhanh chóng rời khỏi bởi vì nghe ngóng được có yêu ma đang gây rối, tin tức này đối với Tiết Dương mà nói quả là họa vô đơn chí, nơi đến thì xa xôi mà Hiểu Tinh Trần thì nghèo rớt mồng tơi đi đến đó chỉ thêm cực nhọc mà thôi. Trên người không có bao nhiêu tiền cho dù mỗi ngày chỉ ăn mì như hôm nay thì sợ rằng cũng chỉ có thể cầm cự được bao lâu đâu chứ. Nếu tính đến khả năng bản thân chẳng may bị lạc đường lại khổ, càng nghĩ càng thấy lười. Nhưng mà đồng chí kia nghe đến yêu ma thì không để tâm đến chuyện khác, đem tiền có trên người cho A Thiến nghỉ lại nơi an toàn còn mình thì lên đường.
Tiết Dương "..."
Không được rồi mình phải xách kiếm đi 'làm ăn' mới được không thể trông chờ vào tên này được. Có ngày thành ăn mày mất thôi, không thể trông chờ vào tên đần này được.
Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, sắc đêm dần thẫm, quả thực Tiết Dương đã tìm được một tòa nhà bỏ không. Sải bước tiến vào, bên trong rất bừa bãi, ngổn ngang toàn là rơm rạ, có vài món đồ cũ cũng hư hại nằm lăn lóc. Chính giữa phòng có đặt một cái đỉnh đồng. Sau đỉnh đồng là một pho tượng phủ đầy bụi bặm, đã là một căn miếu hoang nghe qua đã tệ rồi, còn tệ hơn nữa là cả người lạc đường còn chê bai nó không muốn ở đây này.
Tiết Dương ngồi xuống trước, không vui gì mà biểu hiện ra mặt dù gì người kia cũng không thấy. Hiểu Tinh Trần nói:"Đã bảo ngươi đừng đi theo mà, ở yên ở nhà nghỉ ngơi đi thì không chịu." sau đó lại mò đường vào trong, hỏi:"Miếu hoang này thờ ai vậy?"
"Nam đấy!"
Nghe Tiết Dương nói vậy tức là cả hắn cũng không biết là ai, ở cạnh cũng đã mấy tháng Hiểu Tinh Trần hiểu rõ không hỏi nhiều nữa.
"Quan lão gia, nay tại hạ cùng đường, chỉ có thể nương nhờ nơi ngài lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng chấp nhặt."
Khấn xong Hiểu Tinh Trần mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, lập tức gom đám rơm rạ tán loạn trên mặt đất làm thành một cái giường ở tận bên trong tránh gió cho cả hai ngả người xuống nằm. Tiết Dương hừ một tiếng khấn cái khỉ gì, thử không cho xem có lật gốc rễ ông nhà ta lên không. Có người đến thì nên mừng thầm đi chỗ rách này cả chó nó còn chê đấy chứ hừ hừ.
Vốn định ngủ rồi nhưng lại nghe bên ngoài rục rịch tập trung tinh thần, cố gắng thở nhẹ, lắng nghe một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Lại thấy bên cạnh Hiểu Tinh Trần đã nắm lấy Sương Hoa, nhưng không lên tiếng. Tiết Dương đưa mắt ra ngoài liền thấy rõ mồn một. Nhưng việc có nhìn rõ hay không không quan trọng, quan trọng là vừa nhìn thấy mấy người tiến vào, da đầu Tiết Dương liền ngứa râm ran vì phiền phức xông lên tận óc, bên ngoài có bóng của ba người, một lớn hai nhỏ. Ở giữa là một phụ nữ mặc áo hoa đầu tóc xổ tung, sắc mặt hoảng sợ, tay ôm chặt lấy hai đứa bé ở hai bên. Hai đứa trẻ này, một nam, một nữ còn nhỏ run rẩy không ngừng vừa nhìn đã biết là lưu lạc, trải qua hiểm cảnh sống còn hiện đang tìm chốn dung thân.
Nếu xông vào là mấy kẻ cao to vạm vỡ, hoặc là mấy người trong võ lâm, khai chiến ngay tại đây, thì cho dù là cảnh chém giết máu me đến sầm trời tối đất, gió mưa đổi sắc, Tiết Dương cũng không thấy sợ hãi ngược lại có chút vui mừng vì đã có chuyện làm rồi lập tức ngồi dậy khởi động tay chân cho khỏe người. Nhưng hiện tại, người chạy vào lại là ba mẹ con, như vậy thật quá không ổn...họ nhất định không đi vừa chiếm chỗ vừa gây khó chịu vì đuổi đi không được mà giữ lại cũng không xong. Tự dưng lại bị làm phiền, cả ngủ cũng không cho người ta yên tĩnh
Tiết Dương thầm tính toán các trường hợp như gia đình tranh chấp bất hòa, tài sản chia không đều, thế nên bị người trong nhà truy sát. Kẻ truy sát có cũng là phu thê của chồng hoặc em chồng... Nếu là tình huống như thế, phần lớn những kẻ truy sát võ công không cao, chỉ cần không phát ra tiếng động thì bản thân sẽ an toàn. Mà bọn họ ngu thì chính bọn họ mới không an toàn dăm ba con nhạn hắn chém bay đầu còn thấy không đã tay, mà mấy chuyện phân chia tài sản không có tí kích thích nào không khiến người ta hứng thú.
Hoặc là kẻ thù truy sát diệt tộc diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu gặp phải tình huống đó thì rất không tốt. Phàm là kẻ thù truy sát, tất sẽ thuê sát thủ chuyên nghiệp, bọn chúng thà giết lầm cả trăm chứ quyết không bỏ sót một người, có thể là đồng bọn của Tiết Dương, đã là đồng bọn không nên làm khó nhau nhưng không biết điều thì Giáng Tai xiên hết nên cũng chẳng cần bận tâm nhiều. Cái không tốt chính là không tốt cho tâm trạng của hắn, lại không cõ việc làm.
Hoặc là có thể trên đường đi gặp phải thổ phỉ, cướp tiền cướp sắc thế thì chẳng lo, đã không có tiền mà còn không có... à à quên mất đạo trưởng, nhưng mà hắn có gặp chuyện gì cũng không liên quan mình. Tiết Dương suy đi tính lại, dù thế nào thì khả năng bản thân bị sát hại là không có mà cơ hội đi sát hại người khác cũng không luôn, treo miếng bánh trên đầu mà không cho hắn cắn đúng là bứt rứt mà.
"Mau ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí!" ngoài cửa có người quát lớn.
Tiếng người này vang dội, bước chân mạnh mẽ tất nhiên công lực thâm hậu không thèm che giấu, dù không là cao thủ bất phàm cũng là người chiến đấu đã quen. Mặc dù ngược sáng không cách nào nhìn rõ dung mạo, nhưng vóc dáng rất vạm vỡ, có dựa vào cơ bắp mà phán đoán, thân thủ ắt phải rất nhanh nhẹn. Điều quan trọng nhất là, trong tay hắn ta có một thanh đao sáng loáng, quả thực rất sắc bén! Sau lưng hắn có ba bốn người trong đó có một kẻ gầy, lại bộ dạng khá nhát chắc là người vung tiền ra thuê sát thủ tóm lại nhìn cũng rất có vốn luyến, dùng để đối phó với ba người yếu ớt kia cũng khá phù hợp đấy chứ.
"Ối..."
Tiết Dương vừa nghe thấy tiếng thút thít phát ra bên cạnh mình, trong lòng thầm kêu to, nữ nhân này não phẳng à? Chẳng phải là khua chiêng gõ trống tiết lộ chỗ trốn của mình sao? Cả ngủ cũng không cho người ta yên giấc nữa là sao? Hắn trở người bịt tai định làm thinh ngủ một giấc
Quả nhiên, không đợi cho người phụ nữ kia dứt lời, một thanh đao sáng loáng, lạnh lẽo đã vung đến trước mặt ba người họ.
"Ra đây mau!", nam nhân vung đao nói.
Tiết Dương ngáp một cái lại thấy người bên cạnh xông ra trước, quả nhiên là tính lo chuyện bao đồng không chịu bỏ đâu mà, chậm rãi ngồi dậy nhìn tình hình. Hiểu Tinh Trần nhảy ra trước, người truy sát kia giật mình thủ đao nhưng thấy là một người không nhìn thấy liền tự tin hơn hẳn, đao trên tay càng khí thế quát:"Ngươi là ai từ đâu ra?"
Tiết Dương chán nản đi ra:"Không thấy à là từ trong đi ra đó, đang nghĩ ngơi lại bị làm phiền đấy!!"
Mặt nhỏ, cầm nhọn nhìn như cáo, da ngăm đen, lông mày xếch ngược, ánh mắt sáng ngời láo liên, gương mặt tiêu chuẩn đi làm kẻ xấu. Nhìn một phát là biết không lương thiện chậc chậc không được điểm nào hết.
"Ngươi muốn gì?"người phụ nữ hỏi, giọng run rẩy.
Tiết Duơng ở bên muốn thổ huyết: Lạy hồn, chuyện đã rõ như thế có cần hỏi không? Nhìn gần thấy bộ dạng ba người ắt là không có tiền, không phải cướp của mà là truy sát đòi mạng đó thời gian đôi co thì bỏ chạy thì hơn khôn một chút thì đã chạy xa rồi cần gì đến đây phiền giấc ngủ vàng của ta?
"Ra chịu chết đi!", đại hán kia chống thẳng thanh đao quát.
Người phụ nữ nọ không kìm được lùi về phía sau một bước, Hiểu Tinh Trần lại thuận chân đi lên một bước:"Các huynh đài rốt cuộc vì chuyện gì mà phụ nữ, trẻ nhỏ cũng không tha?"
Không phải là trả thù sao? Có vậy cũng dài dòng với hắn, nếu có bản lãnh thì có thể coi là đánh lạc hướng, còn đằng này..
Đại hán nhíu mày lại, hai mắt trừng trừng phẫn nộ:"Vì sao ư? Chuyện đã đến nước này, ngươi còn không biết tội? Ngươi hạ độc phu quân, gây náo loạn Hàn phủ thế còn không phải tội."
"Ta không có....Ta không hạ độc chàng ấy là chàng ấy đột ngột lâm bệnh... lại còn... lại còn hay nổi điên..."
Người mặt cáo người rút như chuột kia chỉ mặt quát lớn: "Nhảm nhí, ca ca ta không như vậy... là tiện phụ ngươi hạ độc khiến huynh ấy lâm bệnh nặng.. mau mau giết chúng... "
Người kia nghe lệnh thì vung đao, Hiểu Tinh Trần ngăn lại chắn trước hai người họ:"Chậm đã... chuyện còn chưa kĩ càng.. "
Mợ nhà nó, mọi người nói xem rỗi việc quá hay sao sao lại đi lo mấy chuyện bao đồng này. Đại não còn chưa theo kịp tốc độ của tiểu não thì cả người đã xông ra rồi cái đống bùng binh này mà cũng day vào thật khiến người ta tức chết. Chuyện này có liên quan gì đến công việc của người.
"Tiểu huynh đệ là…", đại hán hỏi. Lúc này hắn đã xem vị thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, cách rút kiếm thôi cũng là một cao thủ giang hồ, ngữ khí cũng không dám quá lỗ mãng.
Hiểu Tinh Trần thận trọng:"Vị tráng sĩ này, hà tất phải vội vàng như thế, hãy nghe họ phân trần rồi hạ thủ cũng chưa muộn."
Người kia vừa nghe liền biết đây là người đến cứu mạng mẹ con mình, liền quỳ sụp xuống, khóc lớn nói:"Ân nhân, xin hãy cứu chúng ta!"
Hai đứa trẻ cũng hiểu chuyện, liền khóc vang trời:"Ca ca, xin hãy cứu chúng ta, người xấu này muốn giết chúng ta… hu hu…"
Quái thật hắn không thấy đường mà, nếu là người khác e là nói hắn ngu xuẩn không nên xen vào chuốt lấy nguy hại mới đúng, Tiết Dương nhấc mi mắt lại thấy họ vừa hướng về Hiểu Tinh Trần vừa hướng về mình vái lại....
Hắn mà là an nhân? ca ca á? Nhầm rồi! Tiết Dương vừa nghe, mây đen đầy đầu. Mình thành anh hùng cứu người từ khi nào vậy, nghĩa vụ vinh quang này phải là việc của Hiểu Tinh Trần chứ, sao lại đổ lên đầu mình? Còn cái từ ân nhân ân nhiếc gì kia á, cái từ đó vẫn nghe rất chướng tai còn gọi nữa thì ta cắt lưỡi các ngươi hết giờ.
"Mọi người đừng khóc nữa, còn không mau đem đầu đuôi sự việc nói cho rõ ràng" Hiểu Tinh Trần nói
Người kia nghe như vậy ngừng khóc đem hết mọi chuyện nói ra hết. Những triệu chứng kì lạ kia Tiết Dương nghe qua là biết có vấn để huống gì chuyên đi săn đêm như Hiểu Tinh Trần lại không hiểu rõ. Người mặt cáo kia nghe kể lại mặt mài biến sắc, vội cướp đao của người bên cạnh:"Ăn nói quàng xiên!! "
Hiểu Tinh Trần ngăn lại không khó, nhíu mày:"Người này... chuyện chưa xong sao lại cấp bách ra tay hại người?"
Tiết Dương khoanh tay dựa cột:"Chắc là chột dạ rồi"
Người mặt cáo:"Nói bậy!"
Thấy Tiết Dương liếc mình liền sợ hãi nói thêm:"Đừng nghe ả nói bậy"
"Vì tiền, vì quyền chứ sao." Tiết Dương thấy mấy người đi theo tên mặt cáo này cũng không phải muốn ra tay tàn độc, chỉ là nhận tiền nên làm nghe xong chuyện đã có chút chần chừ, chỉ có tên mặt cáo cứ chộn rộn không muốn kiếm chuyện mới là lạ:"Không biết có phải là do...(Không biết tên)tên này(chỉ tên mặt cáo) tham tiền của của ca ca, sợ sau này ca ca đem chia hết cho con cái thì hắn không phần nên mới ra tay với ca ca mình đoạt ngôi gia chủ. Lại sợ không chia cho mấy người thì người ngoài dị nghị liền đem hết tội trạng đổ lên, một công xong ba bốn chuyện."
Thân hình Tôn Mạt Mạt run lên nhưng không lùi lại, không nghĩ đến tình huống này, hồi lâu mới đem con bảo vệ phía sau lưng, cứng cỏi nói:"Táng tận lương tâm, ngươi giết chúng ta rồi, ngươi không sợ gặp quả báo hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com