Tiết Hiểu: Thợ Săn (3)
Kim Tử Hiên muốn dẫn Giang Yếm Li đi dạo, cơ mà dẫn theo A Lăng không khó nhưng hai đứa nhỏ nữa thì hơi khó khăn. Trước đó Kim Tử Hiên từng nói muốn dẫn A Li đi tránh nóng nhưng nàng từ chối sợ tốn kém, rồi vì A Lăng còn nhỏ, vú nuôi đi theo lại càng đông đúc khó khăn. Chỉ là sau khi Kim Tử Hiên xảy ra chuyện nên nàng muốn ở cạnh hắn không rời, nên mới đồng ý đi theo. Không nghĩ lại còn dẫn thêm một đống người thế này..
Giang Yếm Li chuẩn bị một lát đi ra liền thấy Kim Tử Hiên đang bế A Lăng đợi nàng, giờ A Lăng đã quen với Kim Tử Hiên như trước, tối cũng không đòi nàng đá chàng ấy ra nữa, ngoan ngoãn nằm một bên ôm nàng. Tuy nhiên đôi lúc vẫn bị Tử Hiên bế trả lại phòng bên.
Nơi đây thái bình đông đúc người vật phong phú, dân cư hơn trăm vạn. Mặc dù có địa thế bằng phẳng rộng rãi nhưng xung quanh vẫn có núi non bao phủ, mát mẻ vô cùng sông lượn uốn quanh, lầu gác đối nhau. Mà bên trong thành lại là cảnh tượng liễu rủ rợp bóng, cỏ hoa chen lối, phong tình vô hạn. Thành có bốn con sông chảy qua, đường thủy thông suốt, thuyền bè tấp nập, cầu cầu nối nhịp trên bờ hàng quán san sát, ngựa xe như nước, phố thị phồn thịnh, những kỳ trân dị bảo từ khắp nơi đều quy tụ về đây.
Trong đó, phía đông thành, phố phường sầm uất: Phàm là ẩm thực, từ hoa quả từng mùa, tôm, cá, cho đến vàng ngọc, đồ trang sức quý hiếm, rồi cả y phục, không gì là không có, không khí chan hòa vô cùng.
Cảnh sắc say lòng người như thế cũng chẳng thể làm vướng bận được bóng dáng Kim Tử Hiên, bởi hắn có nương tử con thơ bên cạnh.
Thế mà đúng lúc này giữa phố vây hẳn một vòng vây to, người đứng ngoài nhìn vào chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tiết Dương không nghĩ một ngày mình lại gặp cảnh này đứng ở phố mà cãi nhau với người khác, nếu là bình thường tên kia đã chết không kịp ngáp, lẳng lặng nhìn A Thiến tranh cãi lôi hắn theo đề phòng bất trắc:"Ta nói này đại ca, giao tình rất quan trọng đã nói hết nước hết cái, anh vẫn không thể giảm giá được ư? Cần gì làm khó ta như thế chứ, chỉ là mấy quả lê thôi mà."
A đầu kia, một tay cầm gậy hình như mắt không nhìn thấy, trên người y phục thô sơ không phải là người khá giả gì, giống một nha đầu khất cái bên đường. Người sau lưng nha đầu kia thì cao gầy, một thân y phục đen sẫm, cả người toát ra ngạo khí kinh người tư thái lại chẳng mảy may có chút yếu ớt. Hai tay khoanh lại một chân còn đạp lên sọt tre đựng đầy lê xanh trước mặt. Người bán hàng cũng chẳng phải hạng gà mờ, anh ta khoanh tay trước ngực, nhíu mày, mặt lạnh tanh nhìn nữ nha đầu hình như muốn kiếm chuyện, còn người phía sau thì chẳng muốn góp vui vào trận "tranh đoạt" đồ ăn này nên hùng hồn hơn hẳn.
"Nàng nha đầu, giá như thế thì chính là như thế không mua thì thôi đừng có phá, coi chừng ta."
A Thiến:"Lê của ông ta sờ mấy lần đều tròn méo, có quả còn mềm oặt ngửi mùi cũng không phải loại tốt, bán giá như thế là lừa những người không nhìn thấy như ta sao?"
A Thiến nhìn qua đã biết không phải lê tuyệt phẩm gì nhưng cũng không đến nổi rẻ mạt như cô nói cũng là một loại kha khá, nhưng thật sự thèm, có điều giá như thế thật lãng phí tiền của quá đi. Có thể trả giá được đương nhiên sẽ trả giá thôi,..
Người bán hàng râu ria xồm xoàm kia lại chẳng hề để tâm, chỉ khoanh tay, cười nói:"Nha đầu ngươi đừng có giở trò ăn vạ, mấy quả lê này đều được tuyển chọn cẩn thận đấy! Dù không phải loại tốt nhất nhưng là thực phẩm ngon hẳn hoi, đừng có nói quàng! Mua hay không mua thì nói một lời để người khác còn vào xem."
Có người nói chen vào:"A đầu lê thật sự rất ngon đó!"
Lắm người hùa theo gật đầu..
A Thiến tuy có thể lấy chuyện mình không nhìn thấy để cãi bướng nhưng không thể không nghe thấy, liếm môi. Tiết Dương mất kiên nhẫn nói:"Nhanh! Hiểu Tinh Trần đang đợi!" Tại sao hắn lại phải ở đây canh chừng cô ta, tất cả cũng tại Hiểu đầu đần kia sợ đường đông người phức tạp bắt hắn phải bảo vệ a đầu này, nếu không hắn đã tìm chỗ đánh một giấc cho đã rồi.
Người râu ria xồm xoàm nọ, vừa nghe xong liền kinh ngạc, một lát sau mới hỏi:"Chính là người mới trừ yêu ở Hàn thị?"
"Đúng thế! Ngươi có cần trừ yêu không để ta bảo huynh ấy đến" A Thiến mừng rỡ nói
Kim Tử Hiên hơi dừng lại. Hiểu Tinh Trần hình như hắn có nghe A Dao nói qua.
"Hiểu Tinh Trần đúng là lợi hại, nhưng ta không cần trừ yêu, không giảm."
"Hả?" Nghe xong không khỏi bàng hoàng, đôi mắt dài nhỏ bỗng mở lớn trợn trừng.
Mà Tiết Dương không khỏi cười nhạo, đấy xem đi bồ tát sống thì giỏi lắm sao danh tiếng cũng không đổi được mấy quả lê ngoài đường. Còn kéo ta theo làm mấy chuyện nhảm nhí này ư?
Mọi người cười vang một trận.
Vì bị Tiết Dương nói ra nói vào Hiểu Tinh Trần thấy không an tâm nên phải về đón A Thiến theo. Có A Thiến, Tiết Dương nghĩ không chừng sẽ thoát khỏi mấy cái bánh bao đè đầu đó, quả nhiên có A Thiến thì bữa ăn khá hơn một chút, mà tiền cũng khá hơn một tẹo. Càng nghĩ càng thấy mình sáng suốt vô cùng lại phải ở cùng tên đần kia uổng phí một tài năng, đáng lẽ giờ này phải tung hoành ngang dọc danh chấn bốn phương, ai ai cũng biết đến tên tuổi rồi nào phải ở chợ trả giá từng đồng lê thế này?
Chỉ thấy nha đầu kia khoanh tay, chậm rãi đi đi lại lại giữa đám đông, thi thoảng còn hắng giọng. Còn những người xung quanh đều mang dáng vẻ háo hức mong chờ. Nha đầu A Thiến nói:"Lão ca có biết vì sao đường đường là người bên cạnh một nhân vật vô cùng lợi hại lại cò kè với đại ca vì mấy trái lê hay không? Thật ra ta chỉ đang giả vờ để huynh có cơ hội thể hiện mà thôi..."
Tiết Dương cười khẩy: lại nói nhảm.
Người bán lê vẫn khoanh tay trước ngực, thần sắc chẳng có vẻ gì là hòa hoãn, lắc lắc đầu:"Không? Thể hiện cái gì, không mua thì tránh ra..."
"Là vì ta cảm nhận nhà ngươi thật sự có vấn đề, u ám không chịu được. Mà Hiểu Tinh Trần thì bận rộn khắp nơi, nếu ta nói nhà ngươi có vấn đề mà chứng cứ không có thì huynh ấy cho rằng ta nói nhảm, sẽ chú ý đến việc khác cho nên phải tìm cách đem thứ gì ở nhà ngươi đến cho huynh ấy xem. Ngươi nói mấy quả lê này so với những thứ khác ngươi bày biện ở đây cái nào đáng giá hơn, nếu ta muốn lừa đảo hay ép giá cũng phải tìm thứ tốt hơn, ta không thấy đường chứ có phải không sờ không ngửi được đâu?"
Người bán hàng kia có vẻ chưa gặp qua ma quỷ, bình tĩnh không sợ hãi:"Nhà ta bình thường, chẳng có gì xảy ra cả..."
Tiết Dương: thấy chưa, trò này của cô cũng xài tám trăm lần rồi có con phố nào mà nha đầu ngươi không đem Hiểu Tinh Trần ra bán thân đâu, bộ ngươi tưởng ai cũng đần như Hiểu đạo trưởng nhà ngươi chắc.
A Thiến....
Lúc này Hiểu Tinh Trần đợi lâu quá mới mò tới, Tiết Dương nhắc:"Đạo trưởng tìm đến rồi kìa"
Mọi người nghe thế sao có thể bỏ qua được! Thế nên tất cả rầm rập hối hả bước lên vây xung quanh Hiểu Tinh Trần kín mít chẳng còn khe hở, mỗi người người đều mở thật to mắt cố gắng quan sát cho kỹ. Chỉ thấy người thanh niên này mặc áo trắng tay cầm bảo kiếm khuôn mặt văn nhã tuấn lãng khí chất ôn hòa tựa gió thoảng khiến người ta không khỏi thấy ấm áp trong lòng, tâm tình phơi phới. Mọi người không kìm được cứ tấm tắc mãi không thôi: Hiểu Tinh Trần quả là danh bất hư truyền, thật là bậc anh hùng tài giỏi tuấn tú thế gian hiếm thấy.
A Thiến tìm cách kéo Hiểu Tinh Trần qua nói:"Nhìn đi vì diệt yêu quanh đây mà huynh ấy gầy sơ gầy sát thế này mệt mỏi không thôi. Nghĩ thử xem nếu con yêu thú kia hút hết dương khí ở Hàn thị thì không phải đi tìm các nhà lân cận sao? Không phải sớm muộn gì cũng tới lượt mọi người sao? Nguy hiểm biết nhường nào."Lại nhìn người bán lê:"Ngươi đừng cho rằng tạm thời gia đình ngươi không sao thì nhất định không sao? Nói chuyện hùng hồn như thế chắc là khỏe mạnh chắc hẳn dương khí dồi dào rồi, yêu ma thích lắm."
Tiết Dương thấy tình huống như thế không khỏi sững người, thầm nghĩ: hóa ra người của con phố này đều đần.
Hiểu Tinh Trần:"A Thiến xảy ra chuyện gì sao?" Y có thấy yêu khí gì đâu? Mà từ bao giờ A Thiến biết nhìn nhận yêu khí thế.
Lúc này bán lê mới hoàn hồn, khẽ ho hai tiếng vẻ thiếu tự nhiên, nói:"Nể tình nha đầu ngươi có ý tốt, giảm một nửa giá."
A Thiến thầm nghĩ: Nể mặt ta cái gì, nể mặt Hiểu Tinh Trần thì có...chiêu này xài thật tốt, phải xài thêm mấy lần nữa.
Kim Tử Hiên thấy Hiểu Tinh Trần liền đi đến chào hỏi. Tiết Dương đang đứng lui hẳn mấy bước hòa vào đám đông. Đây chắc là Kim Tử Hiên rồi
Y phục, nốt chu sa, cùng bộ dạng này đích thị không sai.
---
A Thiến được mời thì lôi xệch của Hiểu Tinh Trần đi đến tửu lầu, Hiểu Tinh Trần hỏi: "Thành Mỹ đâu?"
A Thiến nhìn dáo dác:"Hắn bực mình đợi quá lâu nên đi trước hả gì rồi, kệ hắn một lát sẽ tự mò về thôi... "
Kim Tử Hiên liếc A Lăng một cái, vô lý sao nhóc con này thích Hiểu Tinh Trần hơn cả hắn vậy, vừa gặp đã có thể đùa giỡn vớ tay về phía người kia rồi. Hắn hỏi:"Thành Mỹ là ai vậy? Tống đạo trưởng đâu?"
Tiết Dương núp ở một nơi khuất trong tửu quán nghe hỏi thế cũng lắng nghe thử, Hiểu Tinh Trần hơi khựng lại sao đó mới chậm rãi đáp:"Ta và Tử Sâm đã lâu ngày không gặp rồi...."
Nói đến đây thì không nói nữa, Kim Tử Hiên không tiện hỏi thêm bắt qua nói:"Ngụy Vô Tiện cũng ở đây, thúc cháu hai người cũng nên gặp nhau đi!"
"Thúc cháu?"
Kim Tử Hiên giải thích mối quan hệ của hai người (Theo mạch truyện là Lam Vong Cơ kể lại là từng nghe qua chuyện của Tiết Dương ở Thường thị, nói ra thân thế Hiểu Tinh Trần coi như là sư thúc của Ngụy Vô Tiện, rồi sao đó cộng tình mới biết rõ khuôn mặt Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương. Mình ở đây theo mạch truyện đó để cho dễ viết)
Hiểu Tinh Trần do dự:"Vậy sao? Nhưng mà ta hiện tại..."
Kim Tử Hiên nói:"Không sao? Cứ gặp đi..."
Tiết Dương không vui, đã không muốn gặp rồi sao cứ ép thế không biết...
---
"Thành Mỹ?!"Cái tên này thật sự rất quen, Kim Quang Dao không nhịn được tò mò, cũng bản tính cẩn thận của hắn:"Không biết bộ dạng hắn thế nào?"
Hỏi xong liền thấy mình thất thố vì cả hai người trước mặt đều không nhìn thấy, Kim Quang Dao sửa lại:"Trước giờ ta chỉ biết Tống đạo trưởng, không biết bạn đồng hành mới của đạo trưởng gặp nhau như thế nào... "
A Thiến nhanh nhảu cướp lời:"Hắn bị thương đến không biết trời trăng gì, được đạo trưởng cứu về. Thế mà một chút biết ơn cũng không biết suốt ngày cằn nhằn, thương thế đã lành còn không chịu đi suốt ngày bám lấy đạo trưởng gây phiền phức... tuy nhiên cũng có chút bản lãnh giúp đạo trưởng săn thú... "
"A Thiến, hắn còn nhỏ nhất thời ham vui thôi, chán rồi cũng sẽ đi"
A Thiến bĩu môi:"Nhỏ chứ không phải có cái đầu đâu, mà không đúng ta thấy hắn còn tin ranh hơn cáo nói sao cũng là một người nguy hiểm... "
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, A Thiến với Thành Mỹ như nước với lửa, cãi nhau suốt Hiểu Tinh Trần nói:"Khiến mọi người chê cười rồi!"
Kim Quang Dao lắc đầu cười nhoẻn một cái, tựa như tò mò trò chuyện với A Thiến nhẩm tính thời gian A Thiến đưa ra, trùng khớp với thời Tiết Dương bị truy sát nghĩ trộm Hiểu Tinh Trần không phải xui đến mức đó chứ dẫn sói vào nhà cũng không biết. Nếu thật như thế thì nguy quá rồi!
Lúc này Ngụy Vô Tiện cũng được đẩy ra, vẻ mặt còn mù mờ không hiểu tại sao lại bị tỷ tỷ ra vẻ trịnh trọng lôi ra:"Đây là Hiểu Tinh Trần là một trong những đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân"
Nghe đến Bão Sơn Tán Nhân, Ngụy Vô Tiện đôi phần tỉnh táo nhìn chằm chằm người trước mặt, đặc biệt là đôi mắt được quấn băng trắng.
Giang Trừng nhìn hai người an tĩnh không nói gì, một người nhìn một người không nhìn thấy sốt ruột giùm giơ chân đá Ngụy Vô Tiện:"Còn đứng đó mau qua gọi sư thúc đi!"
---
Tiết Dương đi qua đi lại bên ngoài, nhận nhau thôi mà lâu vậy dù sao cũng chỉ là một đứa gọi mình là sư thúc, quan hệ xa xôi, gì đó chưa từng gặp qua có cần tâm sự lâu vậy không? Bộ ở đó ăn ngủ trò chuyện thêm mười ngày nữa tháng hả gì? Bực mình chết đi được...
Hôm nay trời chiều sắp ngả về Tây, sắc trời vàng rực, ráng chiều như mộng, có một thiếu niên khoảng chừng mười tám mười bảy ngồi trên một nhánh cây không ngừng rủa ai đó. Rồi lại nhảy lên nhảy xuống thần sắc người này rất nôn nóng sốt ruột, đi đi lại lại không ngừng, tựa như đang ngóng đợi ai đó.
Đột nhiên hắn trở người, lao người đi khuất trong chớp mắt, Kim Quang Dao từ xa đi lại, nhìn một lượt cũng không thấy người mà người dân nói
"Quái lạ? Lẽ nào mình nghĩ nhiều... "
Nhiếp Hoài Tang thở phì phò đuổi theo:"Tam ca, không phải huynh nói là ra ngoài mua đồ thôi sao, sao càng đi càng xa vậy!"
Kim Quang Dao:"Không phải nói không dắt đệ theo được rồi mà! Ta thật có việc quan trọng mà..."
Nhiếp Hoài Tang bí xị:"Nhưng ở đây đệ biết có chỗ nào chơi đâu, không theo tam ca thì theo ai... "
Kim Quang Dao lắng nghe một chút hết cách:"Thôi được.. ta dẫn đệ đi"
Kim Quang Dao đi một lúc thì Hiểu Tinh Trần và A Thiến đi tới, A Thiến làu bàu:"Có người nói thấy hắn ở đây, quái thật tại sao lại chui vào nơi rừng rú này chứ?"
Hiểu Tinh Trần:"Vốn là hẹn ở đây mà..."
Hiểu Tinh Trần vừa nói xong thì trên trời có người lao xuống, Tiết Dương:"Hai người chết bờ chết bụi ở đây giờ mới về?"
A Thiến:"Ta hỏi ngươi vì sao mà rời đi mất thì có.. "
Hiểu Tinh Trần đưa ra gói đồ:"Cho ngươi" sau đó lại hỏi:"Tự dưng biết mất thế nghe thấy gì sao?"
Tiết Dương không thèm cầm lấy nói:"Ngươi không phải lo cho ta mà chỉ muốn biết ta có nghe thấy thông tin yêu thú gì không chứ gì?"
Hiểu Tinh Trần bật cười:"Ta không có ý đó"
Tiết Dương lại nói:"Vui vẻ quá nhỉ?"
"Hiểu đạo trưởng!"
Tiết Dương....động tác hắn hơi di chuyển một chút, bàn tay trong túi càn khôn nắm lấy Giáng Tai..
Kim Quang Dao nở nụ cười ôn nhã lễ độ, thoáng đưa mắt nhìn Tiết Dương, rất nhanh lại quay sang Hiểu Tinh Trần:"Đây chắc là Thành Mỹ công tử rồi!"
Tiết Dương tối mặt, thoáng cái phảng phất sát khí bàn tay nắm lấy thanh kiếm như rút ra quá nữa... Hiểu Tinh Trần cảm nhận được bất thường quay sang hỏi:"Thành Mỹ, ngươi sao vậy?"
Tiết Dương không trả lời nhìn chằm chằm Kim Quang Dao, mà Kim Quang Dao lại không nhìn hắn cười ôn hòa, hừ Hiểu Tinh Trần có nhìn thấy đâu mà cười thân thiện đến như thế.
Kim Quang Dao lại tỏ độ lượng nói:"Chắc là không quen người lạ, đúng rồi ta có việc muốn nhờ... "
Nhiếp Hoài Tang bên cạnh đợi âm thầm thấy khó hiểu.
"Lời cổ nhân nói rất đúng: Sống ở thế gian vạn vật khổ cực, lại quên mất mình sống yên bình quá lâu rồi nên mới quên mất rằng có một con thú dữ không nên chọc vào? Gần đây vì chuyện thanh tẩy mà lo lắng, không biết Hiểu đạo trưởng có nghe tin tức gì của Tiết Dương."
Tiết Dương "..."
Hiểu Tinh Trần nghe đến Tiết Dương quả nhiên sắc mặt khó coi không khác gì người áo đen nào đó đang âm thầm nghiến răng, lan tỏa sát khí. Hiểu Tinh Trần giọng nói mang theo trịnh trọng cùng quyết liệt:"Hắn không phải được Kim thị xử lý rồi sao?"
Kim Quang Dao đáp:"Chạy mất rồi, ta sợ hắn thương thế lành sẽ tìm đạo trưởng gây khó dễ.."
Hiểu Tinh Trần:"Hắn gây ra chuyện như vậy, đạo quán, đôi mắt của Tử Sâm ta nhất định không tha cho hắn... "
Đây là lần đầu A Thiến thấy Hiểu Tinh Trần như vậy, há hốc một hồi lâu bất giác quay sang Tiết Dương, lại thấy trên tay hắn từ cao giờ có một thanh kiếm sắc bén, phản chiếu ánh trời tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com