Tiết Hiểu:Thợ Săn (7)
Không ai nói gì ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm, đến khi mấy người kia đi mới hỏi thăm tiểu nhị nhà họ.
Hóa ra là chủ quán này.
"Làm sao bắt tại trận đây?"
Ngụy Vô Tiện uống trà, khóe miệng cười:"Thì để bọn họ cướp của lần nữa là được... không phải chúng ta có một nhân vật bộ dạng con nhà giàu có mà giỏi diễn kịch nữa hay sao?"
Lam Hi Thần xua tay:"Hoài Tang nhát lắm... không được"
Ngụy Vô Tiện:"Ta dùng bùa chú hỗ trợ... "
Nhiếp Hoài Tang đang yên ổn đột nhiên bị lôi tới mặt mày bí xị, dù nói là có chuyện vui trò mới cho hắn nhưng hắn đâu đến nổi không nhận ra, giữa lúc tra án lấy đâu ra thời gian chơi trò vui chứ, chắc hẳn là lừa đảo. Dùng mọi cách mà trụ lại nhưng vẫn bị rinh đi bộ dạng của hắn khổ sở vô cùng.
Nghe xong kế hoạch của Ngụy Vô Tiện, người kia giãy giụa:"Ngụy huynh, không ngờ huynh thù dai như vậy ta đã xin lỗi rồi, huynh cần gì dồn ta vào chỗ chết như thế.. ".
Ngụy Vô Tiện gật gù, không tệ còn biết mình muốn trả thù.
Kim Quang Dao lựa lời an ủi hắn, nhưng hắn nhất quyết không chịu, Ngụy Vô Tiện nói:"Hay là vầy, ngươi giúp ta lần này, mọi người giúp ngươi khuyên Xích Phong Tôn để ngươi tự do.. "
Nhiếp Hoài Tang.. "..."
"Là huynh nói đó, còn nữa có chuyện gì phải nhảy vào liền..."
Sân viện rất lớn, ba gian nhà ngói, gian nhà chính quay mặt về hướng nam, hai gian bên cạnh là đông và tây sương phòng. Trời đã tối thui Nhiếp Hoài Tang vừa đi vừa dắt theo một cổ xe đầy gương đồ....đến cửa nhà vừa lau mồ hôi vừa liên tục gõ cửa:"Có ai không?"
Bên trong một lúc sau mới có người chạy ra, cẩn thận nhìn:"Kiếm ai... "
"Ta lạc đường" Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt rất tệ hại không ngừng lay mồ hôi:"Ta... ta đi nhập hàng buôn bán... lạc đường,... lạc đường... có thể... có thể... "
Thông qua bùa chú, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán: Trời ơi, nói lắp nữa chứ..
Người kia nhìn hắn:"Lạc đường thì kệ nhà ngươi, nói với ta ích gì?"
"Ta có thể xin tá túc một đêm không... thú thật những nhà khác đều sợ phiền phức, một phần là do ta mang theo đồ giá trị quá lớn sợ gặp kẻ xấu cướp thì liên lụy, mà ta cũng sợ nhà họ không an toàn... hiếm lắm mới thấy nơi này có người canh gác...ta thật... ta thật hết cách.. "
"Chủ ta dặn, không cho ai đến làm phiền... "
Nhiếp Hoài Tang:"Khổ quá!, đồ đạc thế này đi đâu đây...huynh đệ à giúp giùm, giúp giùm nhắn lại chủ của mọi người một tiếng... "
Nhiếp Hoài Tang nhét vào tiểu huynh đệ kia một ít bạc trắng, tiểu huynh đệ liền do dự lại thấy bộ dạng yếu ớt của hắn không có gì đáng ngại...
Một lúc sau Nhiếp Hoài Tang cũng được đưa vào dắt theo xe ngựa mà vào trong. Trốn trong gương lớn, Ngụy Vô Tiện lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài...Hắn không thể vào trong chỉ có thể ở trong gương gỗ, ở ngoài sân thôi.
Trần Doãn nhìn Nhiếp Hoài Tang từ trên xuống, bộ dạng thư sinh trên tay cầm một thanh quạt, đúng là không có gì đáng ngại thật, niềm nở hỏi:"Vị huynh đệ đi đường vất vả không biết là từ đâu đến lại lỡ đường thế này... "
Nhiếp Hoài Tang đáp:"Từ Thanh Hà đến, ta đi nhập hàng hóa... "
Trần Doãn lại hỏi:"Một mình người? Đồ bên ngoài có vẻ vừa quan trọng vừa nặng...."
Nhiếp Hoài Tang cười đáp:"Còn hai tiểu đệ nữa, có điều sức khỏe không ổn định, ta gửi họ trên xe đi về trước rồi" hắn uống một ngụm trà:"Nếu không cũng không đến nông nổi này, chậm trễ mua bán hết trơn... "
Trần Doãn gật đầu, thầm thấy quái lạ, lại thấy Nhiếp Hoài Tang ngáp một cái cực mệt mỏi nói:"Huynh đệ nghỉ ngơi trước đi... "
Thông qua lá bùa Ngụy Vô Tiện thấy được bày trí trong căn nhà, gọn gàng sạch sẽ. Nhưng không hiểu sao lại thấp thoáng tà khí phát ra, lờn vờn không chịu tan...
Nhiếp Hoài Tang đến gần cửa, không biết làm cái gì một hồi mới lên giường ngủ. Ngụy Vô Tiện trách lưỡi, rõ ràng là trong phòng hắn còn một tiểu đệ của người kia thế mà còn dám đi ngủ, là quá vô tư hay quá ngu xuẩn.
Sương bên ngoài bắt đầu dày, Ngụy Vô Tiện biết đêm đã khuya. Đột nhiên lại vang lên một tiếng thét kinh dị:"Ca ca đệ sai rồi!"
Ngụy Vô Tiện giật mình, lại nghe thấy tiếng thở đều đều mà hoang mang, lại đưa mắt nhìn vị tiểu đệ đứng bên cửa cũng bị làm cho giật mình, buông cánh cửa ra đứng im trong bóng tối không dám manh động. Thế nhưng thanh đao sáng loáng dưới tay hắn lại vô cùng nổi bật.
Trần Doãn nhỏ giọng hỏi:"Chuyện gì?"
Trần Thủy vuốt ngực:"Hắn nằm mơ... "
Trần Doãn bực bội nói:"Ra đây kiểm tra trong xe ngựa có gì trước đã..."
Trần Thủy gật gật lại khẽ khàng mở cửa đi ra. Họ đi ra rồi Nhiếp Hoài Tang run rẩy mở mắt....Ngụy Vô Tiện theo tầm mắt hắn nhìn phát hiện trên cửa có sợi dây rất mảnh, được rồi hóa ra hắn cầm sợi dây đó mới biết Trần Thủy mở cửa... phản ứng tốt.
Trần Doãn dùng đao mở gương đầu tiên ra, kinh ngạc bên trong toàn là đồ tốt không nhịn được nói với Trần Thủy:"Tên này gan thật một mình vận chuyển thứ này... "
Trần Thủy lại sợ sệt nói:"Không chừng là cao thủ..."
Trần Doãn trợn mắt:"Cao thủ thì sao... cũng trúng mê dược rồi... hơn nữa chúng ta còn có thanh đao này... Mau xử tên đó trước... "
Mê dược gì Nhiếp Hoài Tang không phải lén nhã hết rồi sao?
Ngụy Vô Tiện đang nghe đột nhiên thấy một tà khí hùng mạnh bửa tới, vội vàng thoát khỏi nơi trú ngụ. Chiếc gương kia bị kình lực từ thanh đao chẻ đôi ra tứ tung.
Mọi người ra khỏi chỗ ẩn nấp. Sương Hoa Hiểu Tinh Trần động đậy, hắn nói:"Thanh đao kia đều có tà khí... "
Hung thủ giết người đã xuất hiện rõ bộ dạng vốn là một chuyện may mắn, nhưng tình huống lúc này thực sự có chút nan giải. Không phải vì thanh đao sắt bén đầy ma khí mà vì thanh niên nhọ nồi Nhiếp Hoài Tang đã bị tiểu huynh đệ mở cửa lúc đầu khống chế.
Vốn đã bảo ở yên trong phòng khóa cửa lại sao? Vừa rồi chỉ lo tránh đao Ngụy Vô Tiện không nghĩ người kia lại bị bắt.
Tảng đá trong gương kêu lớn:"Chính thanh đao đó giết hại ta... "
Mợ nó, thời điểm này, ai mà quan tâm đến việc nghiên cứu chiến tích vĩ đại trước kia của thanh đao đấy kia chứ!
Hãy xem đi Nhiếp tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị đỉnh đỉnh đại danh đã bị bắt rồi! Không đúng là lại bị bắt rồi...
Thân hình Lam Hi Thần cao lớn phía trước, dáng thẳng như thân tùng, vạt áo thuần một sắc lam phiêu phất như múa, từng sợi từng sợi tóc đen bay bay theo gió, cảnh sắc đắm say, giai nhân tựa hoa như thế tất khiến cho tâm hồn con người ta cũng trở nên thư thái khoáng đạt hơn, đáng tiếc là cảnh chẳng gặp thời. Bây giờ hắn đang lo cho người bị bắt kia...
Trần Doãn quát:"Các người là ai?"
Lam Hi Thần:"Là ai không quan trọng, các người giết người cướp của nuôi dưỡng tà khí còn bắt nghĩa đệ của ta... "
Trần Thủy vừa nghe mặt mày liền biến sắc, vội sáp lại gần Trần Doãn:"Đại... đại ca.. "
Trần Doãn cười nhạt:"Cái gì mà giết người cướp của? Chẳng qua thấy trong gương động tĩnh không ngừng thầm thấy quái lạ mới ra kiểm tra đề phòng bất trắc. Các người mới là người có ý đồ xấu âm thầm cướp của nhà ta thì có... "
Giang Trừng đột nhiên quát lớn lên một tiếng, hàn quang lóe lên, cao giọng nói:"Nhà ngươi thấy tiền liền nổi lòng tham, giết người cướp của, sát hại Tiết Dương vốn là khách tá túc qua đường. Chẳng những đoạt lấy tài sản của Tiết Dương lại còn đem máu thịt của người ta nung cùng đá ngủ sắc, đốt xác phi tang còn dùng bùa chú trấn định. Hành vi rợn người khiến nhân thần căm phẫn, ngươi còn dám nói là mình chưa từng làm điều gì khuất tất không?"
Hai huynh đệ kia nghe xong nhất thời mặt mày hoang mang biến sắc. Trần Thủy toàn thân run rẩy không ngừng, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã bệt xuống đất.
Trần Doãn cũng bị dọa không nhẹ, không nghĩ họ nắm rõ như thế thanh đao trong tay suýt thì rơi xuống, thân hình lảo đảo mấy cái liền, sau đó mới đáp:"Ngươi… ngươi nói láo, chúng ta chưa từng làm loại chuyện đó!".
Giang Trừng để cho họ đối chất cùng bia đá, tảng đá rung mạnh, thê lương cùng oán hận:"Cả nhà ngươi hại ta rất đau đớn, rất đau đớn... "
Những lời này vừa nói ra, huynh đệ kiạ kinh hãi thất sắc. Chỉ thấy bịch một tiếng, Ngô đệ ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái xanh, vừa lê về phía sau vừa hét lớn:"Là… là hắn… ma… ma… ma!!!"
Trần Thuỷ mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt vốn hình tam giác giờ đây trợn trừng lên thành tam giác đều, ngũ quan cùng tứ chi đều run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm:"Không... không thể nào.. sao có thể... "
Khoan đã... Sợ ma như thế sao có thể nuôi dưỡng tà khí...
Thanh đao trên tay hắn run mạnh như nhắc nhở, vội đi đến cạnh Nhiếp Hoài Tang:"Muốn giữ mạng hắn mau thả bọn ta.. "
Thấy họ không dám vọng động, liền thấy an tâm vài phần, thầm nghĩ: Xem ra chỉ cần lợi dụng thằng nhóc này để khống chế được mấy người kia nhất định có thể đào thoát khỏi đây. Sau này trời đất rộng lớn, chẳng lo không tìm được chốn an thân, còn tảng đá kia thật sự rất phiền toái, vẫn nên sớm đem nó huỷ đi mới được. Nhưng bằng cách nào bên kia toàn thân thủ tài giỏi. Chỉ còn biết lôi thôi Nhiếp Hoài Tang lui bước. Thanh đao trong hắn rung mạng, kéo ngoặc tay hắn chém xuống. Nhiếp Hoài Tang không kịp kêu la đã ngã oặt xuống đất, còn Trần Doãn thị bị hình nhân nhỏ xíu chống lấy mũi đao, sợ đến muốn ngất. Ra sức lùi xa nhưng mới được nửa bước thì thấy một bóng màu lam lóe lên trước mắt, tên trẻ tuổi áo lam kia mới rồi còn cách hơn một trượng không biết tự khi nào đã tiến tới trước mặt mình rồi. Trần Doãn khiếp sợ, sát tâm nổi lên, cây đao trong tay phạt ngang một cái, nhắm thẳng cổ họng Nhiếp Hoài Tang mà rạch tới phạt một nhát đao nhanh như chớp giật.
Sương Hoa thoát khỏi tay Hiểu Tinh Trần ngăn cản đao chém xuống, linh khí nó phát ra khiến thanh đao bị hất ra xa. Dữ dằn mà phản ứng...
Trần Doãn thấy mình thất thủ, cũng không quan tâm đến đệ đệ còn đang cứng đờ trên đất, liền quay người bỏ chạy bạt mạng, nhưng chưa lao đi được hai thước đã thấy tà áo thuần một sắc lam bay phất phơi trước mặt. Mắt hắn hoa lên, toàn thân đã cứng ngắc, không cử động được. Chỉ có thanh đao cử động, từ nó thoát ra dị thú, cùng oán hồn gào thét còn ồn ào hơn Tiết tảng đá.
Bên này Kim Quang Dao vừa đỡ Nhiếp Hoài Tang vừa tìm dây thừng, trói chúng lại. Giang Trừng dẫn đầu thân hình đột nhiên lảo đảo, “bịch” một cái, khuỵu xuống đất.
Ngụy Vô Tiện cả kinh vội đỡ hắn:"Sao thế?"
Hiểu Tinh Trần:"Sao thế?"
Giang Trừng quỳ một chân xuống đất, tay nắm chặt bảo tì người lên, lắc lắc đầu nói: "Không có gì đáng ngại, e là mấy ngày gần đây vất vả quá mức, chân có chút vô lực."
Dứt lời Giang Trừng định đứng thẳng lên thì lại nghe Lam Vong Cơ kêu một tiếng thất thanh:"Không được cử động!"
Tiếng kêu này vang rền tựa chuông ngân, khiến cho mọi người sợ hãi nhảy dựng lên, một phần dè chừng thanh đao, một phần ngoái đầu nhìn Giang Trừng, Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh nhướng mắt nhìn vết thương của Giang Trừng kia tuy dài nhưng lại vừa mảnh vừa nông, nếu không nhìn kỹ sợ rằng khó phát hiện ra, chỉ thấy xung quanh miệng vết thương lờ mờ xuất hiện sắc đen, có lẽ là máu tụ
"Ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, bị thương là chuyện rất đỗi bình thường, loại vết thương này, hà tất có thể kinh sợ đến mức kỳ quái thế ư?"
Lam Vong Cơ lắc đầu:"Là thi độc..."
Giang Trừng sững sờ:"Trúng từ khi nào?"
Không ai biết....
Hiểu Tinh Trần:"Để ta xử lý thanh đao này, mọi người đi trước đi... " nói rồi lại tiếng lên giao đấu với thanh đao tà khí kia.
"Có phải lúc này cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu óc váng vất, không có chút sức lực nào không?".
Giang Trừng lắc đầu:"Không đáng bận tâm. "
Ngụy Vô Tiện lại như không nghe thấy lời của Giang Trừng cuống quýt xem xét vết thương. Quái thật Giang Trừng bị thương khi nào?
Hiểu Tinh Trần đấu với thanh đao kia leng keng một hồi, liền đem thanh đao đó phong bế, thầm nghĩ phải siêu độ với oán hồn bên trong đây rồi mới thiêu hủy ma đao.
Lại nói đến Giang Trừng, tuy lúc này toàn thân tuy yếu nhưng vẫn còn ý thức tự mình ép độc ra....
----
Về tửu lầu Lam Khúc Nhàn xem qua Giang Trừng:"Giang tông chủ ép độc ra hết rồi không sao? Còn Nhiếp tông chủ phải ngâm thuốc.... "
Nhiếp Hoài Tang nhìn mặt hồ phẳng lặng, lau sậy xào xạc nên thơ bên hồ, mặt trời đã lặng, ráng chiều đã tắt, trăng lên sáng vằng vặc, một làn gió mát lành rẽ mây thổi tới cũng chẳng làm xao động cảnh sắc hai bên hồ...chăm chú nhìn Hiểu Tinh Trần siêu độ hồn phách trong thanh đao
"Hiểu đạo trưởng! "
"Nhiếp công tử?"
"Ta phải ở trong cái thùng này tới bao giờ, lạnh quá"
"Ngâm thêm một lát thì độc trong người công tử mới hết được"
Hắn cằn nhằn:"Lâu như vậy cũng phải hết rồi chứ!"
Nhiếp Hoài Tang nhìn Hiểu Tinh Trần thi pháp, đem hồn phách siêu độ hết chuẩn bị thiêu quả thanh đao không nhịn được nói:"Tiết Dương tốt số thật... "
Hiểu Tinh Trần hỏi:"Sao lại nói vậy?"
"Chứ gì nữa, người khác đều bị giết như hắn oán hồn lại nằm trong thanh đao, có ai ở trong tảng đá kêu oan như hắn đâu..."
Hiểu Tinh Trần sững người, đột nhiên phi thân rời khỏi.
"Hiểu đạo trưởng! Hiểu đạo trưởng! Hiểu đạo trưởng! "
Nhiếp Hoài Tang muốn đuổi theo nhưng không được khổ sở gọi theo...
"Ế ế đừng lăn, đừng lăn... "
Lúc Hiểu Tinh Trần vừa đến đã thấy trong phòng âm khí thoát ra ngùn ngụt, vội rút Sương Hoa ra.
"Quỷ quyệt!"
Ma khí kia haha cười:"Lừa được các ngươi quá dễ!"
"Nói nhảm"
Sau lưng ma khí đột nhiên truyền đến tiếng nói. Ma khí hãi hùng tủa ra:"Các ngươi, các ngươi không phải trúng độc của ta hết rồi sao?"
Giang Trừng khi không bị thương, bộ ngươi nghĩ ta đần đến mức không nghi ngờ ngươi sao? Giang Trừng tiếp xúc với ngươi nhiều nhất, lo tra án mà không đề phòng.
Ngụy Vô Tiện cũng bất cẩn trúng phải, may là phát hiện kịp thời nếu không thì nguy.
Ma khí tủa ra tứ phía rõ là đang muốn bỏ trốn, lướt qua một vòng đều có người đang đợi hắn... Đột nhiên cảm thấy linh khí ép lại một chỗ từ trên đầu có lưới ụp xuống không sao nhúc nhích....
---
Trở lại bờ sông thăm Nhiếp Hoài Tang lại không thấy hắn đâu:"Quỷ gì thế này lẽ nào bị bắt nữa rồi!"
Kim Quang Dao dòm dáo dác, lại thấy Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên như bị tha mất lưỡi, nửa câu sau ngắc ngữ không có âm thanh nào phát ra, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn.
"Ta hỏi này, Nhiếp Hoài Tang biết bơi không?"
Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đồng thanh đáp:"Không biết... "
Ngụy Vô Tiện chỉ thùng gỗ ở gần bụi sậy:"Lật thùng rồi kìa, hắn đâu.. "
Nghe xong nhất thời kinh hoàng biến sắc, vội vàng chạy tới mép hồ Lam Hi Thần đạp nước đi tìm hắn...
Thanh niên này đúng là xứng đôi với Giang Trừng, xui không tả nổi... Lại nói bơi không biết đã đành, còn không biết kêu cứu nữa..
Lam Hi Thần mắt mở to chăm chăm nhìn một người tóc tai tán loạn bết dính, đang chầm chậm từ trong hồ nước đen ngòm leo lên bờ, dần dần ló đầu ra, cánh tay trắng bệch đầy rong rêu. Dưới ánh trăng, một trận gió thổi tới làm tung bay mái tóc ướt của người đó, lộ ra gương mặt bình thường vốn ôn hòa, văn nhã, nhưng lúc này lại tái xanh.
"Hoài Tang!" mặc dù toàn thân ướt sũng, búi tóc tán loạn, nhưng ngoại trừ dáng hình nhếch nhác, khuôn mặt có chút nhợt nhạt ra, còn lại vẫn vô cùng bình thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đáp xuống nước. Lam Hi Thần đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán nói:"Ta đưa đệ lên... "
Ngụy Vô Tiện trên bờ nói: "Nắm được bụi sậy cũng không biết đi lên đợi người ta vớt nữa à? Cái tên này... "
Nhiếp Hoài Tang kêu ca:"Không lên, không lên... "
Giang Trừng:"Ngươi giở chứng gì nữa.. "
Nhiếp Hoài Tang càng núp người trong đám sậy khổ sở: Đưa quần áo cho đệ trước đi..."
Mọi người "..."
Đúng rồi Nhiếp Hoài Tang ngâm thuốc mà làm gì có mặt đồ, hèn gì không chịu lên....lúc nãy là ai khiêng cái thùng ra nhỉ? Đột nhiên trong đêm tối bên bờ hồ có một trận cười vô cùng lớn.... Vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang thật muốn chui xuống đất...à không chui xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com