'Tình Cờ Gặp Mặt' (2)
Từ ngoài đi vào Nhiếp phủ, mái cong cong rộng lớn cũng rất phồn hoa, hôm nay là ngày hiếm hoi không ai bị thương nặng, chỉ ít người xô xát một nhẹ đây là một điều đáng mừng. Hôm nay không thấy máu cũng không thấy hung thi Nhiếp Hoài Tang không thấy sợ nữa, thấy người về liền tung tăng chạy ra đón. Mà Giang Yếm Li trở về thì sắc mặt tĩnh lặng hơn.
Chậu hoa quế trong đình viện rất xanh tươi, ở Nhiếp phủ không trồng hoa cỏ, Nhiếp Tông chủ không thích mà Nhiếp Hoài Tang ngoài chơi ra cũng không hứng thú với hoa cỏ lắm, chậu hoa này là do Kim Phu Nhân sai người mang đến nói là chuộc lỗi giùm đứa con không biết điều của người, mùi hương ngào ngạt. Nàng không còn tâm trạng nào ngắm hoa, nhìn mái đình ngoài cửa cong cong nối liền nhau, tâm sự nặng nề.
Nhiếp Hoài Tang đi đến bên cạnh nói:
-Giang tỷ tỷ bên ngoài đã yên bình hơn nhiều rồi, tối nay chúng ta đi thuyền đi.
Đã lâu rồi hắn không ra ngoài, hắn sắp bị ca ca nhốt đến chán chết rồi, ai bảo tu vi hắn kém chẳng giúp ích gì? Ra ngoài lại tạo thêm gánh nặng cho nên ca ca nhất quyết nhốt hắn lại, hắn nhiều lần bỏ trốn nhưng thất bại bị ca ca hành cho một trận thê thảm.
Giang Yếm Li không muốn đi nhưng thấy vẻ mặt đầy mong đợi có người có thể cho hắn đi ké ra ngoài đành gật đầu, coi như đi xem xung quanh có chuyện gì cần giúp đỡ không vậy?
Buổi tối trời đã se lạnh, hiện giờ đã sắp đến đông ai cũng hạn chế ra ngoài trốn trong chăn ấm. Nhiếp Tông Chủ biết đệ đệ mình bày đầu cũng hết cách đành chuẩn bị thuyền hoa rất lớn, lúc lên thuyền mặt Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ như hoa liền xụ xuống quay qua nhìn Nhiếp Hoài Tang đang hihi haha gãi đầu, trừng mắt:
-Sao ngay từ đầu không nói ta biết có mặt hắn đi cùng hả?.
Nếu biết họ đã không đi ở trong phủ ngủ một giấc còn lí tưởng hơn ngồi với tên công hoa hòe chói mắt này.
Nhiếp Hoài Tang sờ mũi:
-Đệ cũng không biết
Lam Hi Thần bước lên thuyền, thấy không khí có chút đông cứng lườm liếc nhau đủ kiểu, khổ sở mở lời:
-Phía nam Mộc Khê có vườn mai rất đẹp, bánh hoa mai rất ngon, hay là chúng ta cùng ta đó xem cho gần.
Giang Yếm Li hỏi:
-Là hàn mai sao?
Lam Hi Thần lắc đầu:
- Là hồng mai, tâm nhuỵ mùi hương đàn, đã nở sớm hơn dự định, hoa rất đẹp người xem đều ngây người.
Tuyết đêm trăng sáng , hắt chiếu vào từng cánh mai làm đẹp lòng người, mọi người đều gật đầu, không ai chú ý tới hắn nhưng Kim Tử Hiên cũng gật ké khẽ nhìn nàng một cái, hóa ra nàng còn thích hàn mai. Xa xa liền ngửi thấy mùi thơm mát, càng tới gần càng thấy thơm. Hôm nay trong vườn yên tĩnh lạ thường rất ít người đến, cả vườn hồng mai mới nở cũng đượm tình, trên đoá hoa có điểm tuyết trắng , càng tăng thêm sức mạnh, tăng thêm thanh lệ diễm tuyệt kinh người.
Giang Yếm Li không kìm lòng không được, đến gần mấy bước, hương mai mát lạnh dường như muốn cốt tuỷ người đều phải biến thành một mảng băng thanh ngọc khiết càng nhìn càng thích.
Nhiếp Hoài Tang gọi:
- Giang tỷ tỷ đến đây ăn bánh đi.
Giang Yếm Li gật đầu xoay bước, chợt suy nghĩ xẹt qua chốc lát đem túi thơm chôn dưới những cánh hoa rơi rụng cầu mong cho những người xung quanh vui vẻ hạnh phúc, mong cho.... Kim công tử cũng vui vẻ hạnh phúc.
Giang Yếm Li quay về ngồi xuống, bánh hoa mai làm cực kì tinh xảo, bánh trắng như ngọc ở giữ hoa mai vàng điểm xuyến, hương thơm quyến luyến không rời. Lam Hi Thần hơi ngẩn mặt nhìn Kim Tử Hiên một cái lại cúi đầu thưởng trà tán gẫu với Giang Yếm Li mấy câu.
Kim Tử Hiên ngồi đến tay chân bứt rứt mở miệng:
- Ta..
Mọi người đều đưa mắt nhìn hắn bằng đủ ánh mắt, Lam Hi Thần thản nhiên, Nhiếp Hoài Tang tò mò, Ngụy Vô Tiện không vui, Giang Trừng chờ được khẩu nghiệp, chỉ có nàng là không nhìn hắn, rõ ràng trước kia nàng chỉ muốn nhìn hắn nhiều thêm chút giờ lại chẳng muốn bỏ hắn vào mắt.
Vì sao chứ?....
Nàng bắt đầu chán ghét hắn rồi, vì hôm đó hắn nói với nàng lời lẽ không hay ho, còn làm nàng khóc nên nàng không còn tình cảm với hắn nữa, bắt đầu chán ghét hắn?
Kim Tử Hiên ấp úng:
- Ta...ta
Ngụy Vô Tiện nghe hắn ta ta một hồi bảo:
-Ngươi làm sao nữa đây, có gì thì nói ấp úng cái gì?
Kim Tử Hiên nhỏ giọng dần:
- Ta muốn về trước...
Giang Trừng:
- Không Tiễn
Kim Tử Hiên lập tức hối hận hắn không biết mình vừa bị cái quái gì, tự nhiên đòi về trước, về rồi sao có thể ngồi cùng nàng. Thế nhưng lời nói rồi lẽ nào lại rút lại nên hắn chỉ có thể khổ sở ra về mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com