Vòng Hoa Sen
Kim Tử Hiên không dám thở mạnh chờ đợi đại phu lên tiếng, nhưng đại phu cứ im lìm nghiên cứu, hắn càng sốt ruột lại càng không dám lên tiếng sợ ảnh hưởng đến phán đoán. Hồi lâu đại phu mới rời khỏi mạch tượng nói:
-Có thể do thiếu phu nhân ngủ không ngon đã lâu, cơ thể không thích ứng với thai nhi trong bụng để ta kê đơn thuốc mạnh hơn.
Nghe giọng điệu đại phu Kim Tử Hiên nghi hoặc:
-Mạnh hơn, có phải đơn thuốc này có gì không ổn?
Đại phu hơi run mắt nhìn hắn một lát nói:
-Không phải là không ổn, chỉ là sẽ khiến thai phụ ngủ nhiều hơn, như thế cũng không phải là xấu. Người mang thai sẽ có khoảng thời gian thèm ngủ, gần đây trời hanh khô, lâu lâu mưa xuống lại lạnh đột ngột vì thế mà thiếu phu nhân mới khó chịu.
Kim Tử Hiên gật đầu để ông ta ra ngoài chuẩn bị, khẽ sờ bụng nàng:
-Ngoan nào đừng hành mẫu thân của con nữa...
---
Cũng vì có thai gần hai tháng, thân thể ngày càng phì nhiêu, suốt ngày ngồi trên giường hoặc là ngủ để giết thời gian. Khi chàng đến bầu bạn với nành, cùng lắm chỉ nói chút chuyện vui cười vì theo đại phu dặn dò, chàng không nên ngủ lại trong phòng nàng được.
Nàng ở trên giường không đeo trang sức gì, đắp chán mỏng
Chàng cúi xuống dán mặt lên bụng tôi, xem như có vẻ nghe ngóng điều gì. Đây đúng là tình cảnh ấm áp, chàng chính như là một phu quân yêu thương thê nhi. Nàng kìm lòng không được mà vuốt ve cổ áo chàng. Hương hoa mới nở, tôi thoáng nghĩ, năm tháng bình an chính là như thế này.
Khóe miệng bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
-Hiện tại chưa nghe thấy gì đâu?
Chàng đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy nàng vào lòng khiến nàng choáng váng cả đầu, chàng cất tiếng cười to:
-A Li! Nàng mang thai đứa nhỏ của chúng ta, nàng không biết ta vui thế nào đâu.
Giang Yếm Li tựa đầu vào người chàng
-Ta cũng vui lắm.
---
Sau đó cơ thể nàng cũng dần khỏe lại nhân lúc mọi người đến thăm, Kim Tử Hiên dẫn nàng đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa. Tiếu Hương Lâu rất nổi tiếng ở Lan Lăng, đồ ăn ngon, rượu cũng ngon giá cả chỉ dành cho người quyền quý, Kim Quang Dao bảo người để bàn trước còn chọn chổ thông thoáng nhìn được cảnh sắc bên ngoài.
Lam Hi Thần chậm rãi đi phía sau nói chuyện với Kim Quang Dao đang nói đến đoạn 'náo động bên ngoài chưa dẹp được' thì nghe 'a' một tiếng hương rượu ập tới, từng lớp y phục mềm mỏng đan xen rơi xuống. Kinh hoảng đưa tay đỡ, hương rượu nồng nàn hơn trước theo nữ tử trên lầu rơi xuống.
-Lam cô nương
Lam Tĩnh Tĩnh thở một tiếng, ở trên mắng xuống:
-Tỷ đi đường có thể ngó một cái hay không? Suốt ngày say sưa.
Lam Hi Thần thả người xuống, Lam Khúc Nhàn một lát liền đứng vững. Có người đi tới đỡ nàng ta nói:
-Nhàn Nhàn nàng không sao chứ?
Lam Khúc Nhàn lắc đầu, người bên cạnh thở phào quay sang Lam Hi Thần:
-Đa tạ, đa tạ
Lam Hi Thần đáp:
-Không có gì!!
Kim Quang Dao nói:
-Là Dư Hoài đúng không?
Kim Quang Dao ấn tượng với Dư Hoài trong một lần giao thương, tính cách hắn điềm đạm ôn hòa nhìn bóng lưng cực giống người quen nên Kim Quang Dao từng nhận lầm.
------
Ngồi trong phòng một lúc lâu vẫn không thấy Kim Quang Dao trở về, Nhiếp Hoài Tang hỏi:
-Tam ca đâu mất rồi?
-Lúc nãy gặp phải Dư công tử, đã sang bên cạnh bàn chuyện làm ăn rồi.
Nhiếp Hoài Tang ngửi ngửi:
-Cô Tô cấm rượu huynh dám uống rượu?
-Đụng phải Lam cô nương bên ngoài nên dính phải thôi.
-Đã ra ngoài thì thoải mái một chút, bảo nó sang đây đi, đồ ăn nguội hết rồi.
Nói rồi định gắp thêm đồ ăn cho A Li thì thấy nàng ấy che miệng muốn nôn Kim phu nhân vuốt lưng nói:
-Thai nghén rồi, thai nghén rồi, đứa bé này thật giống Tử Hiên không biết điều gì cả.
Kim Tử Hiên...
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng nói câu này quả không sai chút nào còn định nói mấy câu chợt thấy không đúng.
Kim Tử Hiên cả kinh ôm lấy người ngấy lịm trong lòng hắn:
-A Li, A Li
-Gọi đại phu đi.
Ngụy Vô Tiện lặp tức phi ra ngoài..
Lúc nãy còn rất tốt, da dẻ cũng hồng hào sao có thể nói ngất là ngất đúng là dọa chết khiếp, cả Lam Hi Thần trầm ổn cũng biến sắc... Kim Quang Dao nghe thấy ồn ào từ phòng bên qua xem. Lam Khúc Nhàn cũng theo sau nhíu mài nhìn chợt nhớ lại mùi hương hôm gặp Giang Yếm Li, giật mình a lên một tiếng:
-Là xạ hương
Lam Khúc Nhàn mạn phép đi lại gần tháo vòng cổ ra, vòng cổ tinh xảo hình hoa sen, Lam Khúc Nhàn nhớ lần gặp ở Lam phủ, Giang Yếm Li cũng đeo nó, hoa sen này xoay một cái có thể mở ra:
-Bên trong có bột trân châu chính là do người làm từ phấn hoa, chưng lên thành bột; Lại viết bột ngọc trâm được chế từ ngọc trâm hoa tiễn, bình thường nhìn như bột hồ, chưng chế thành bột ngọc trâm; bột ngọc trâm vào mùa thu. Mặt khác, bôi giọt sương sớm đọng trên hoa sen với bột lên mặt cùng một lúc thì hiệu quả càng tốt. Một khác là đơn thuốc viên, chọn thời tiết đoan ngọ, khi khắp nơi tràn đầy cây ích mẫu, trên cỏ không thể có bụi đất, phơi qua một nắng, nghiền hoa nhài ra thật nhỏ, thêm nước cùng bột mì với số lượng vừa phải rồi lại đem phơi nắng. Dùng một cái bếp lò ba tầng, lấy lửa nung khô khoảng nửa canh giờ, tiếp đó để nửa nhỏ chừng một ngày một đêm mới được viên thuốc lấy bát nghiền hoa nhài đã sử dụng trước đó. Mấy thứ đó đều không có vấn đề gì nhưng chùy mài thuốc là sừng của kì hương đực, chứa xạ hương rất cao, dược tính rất mạnh. Bên trong hình như vẫn còn có thứ gì đó khác.
Mọi người ....
Lam Tĩnh Tĩnh thầm lạnh lẽo nói:
-Biết Kim gia rắc rối, con chính thức rồi con riêng loạn xạ cả lên nhưng không ngờ cả đứa bé trong bụng cũng không tha, đứa bé này sẽ là người thừa kế tương lai của Kim gia hèn gì có người thấy nó chướng mắt.
Nghe xong sắc mặt mọi người càng khó coi...
Kim phu nhân quát:
-Thứ này ở đâu ra?
Kim Tử Hiên khó coi cực điểm:
-Là con mang về....
Khoảng thời gian hắn bận rộn bên ngoài, mỗi lần về đều đem theo mấy món quà nho nhỏ cho nàng, vòng cổ này cũng là do hắn mang về nàng thích nên luôn mang bên mình, hắn biết bên trong có phấn thoa mặt nhưng không biết có xạ hương, do cơ thể nàng yếu nên ở trên giường không thường đeo trang sức nếu không...
Giang Trừng:
-Đại phu làm ăn kiểu gì mà cả xạ hương cũng không nhận ra?
Lam Khúc Nhàn nói:
-Một phần là do sừng cầy hương đực hiếm thấy, một phần còn lại là do các loại hương liệu khác át mùi, phần còn lại là do Kim thiếu gia mang về, dù biết cũng chẳng ai dám nói chứ.
Kim phu nhân giận run người:
-Con chẳng cẩn thận gì cả? Thứ này cũng dám mang về.
Lam Tĩnh Tĩnh bĩu môi:
-Chắc gì là có ngay từ đầu... tỷ tỷ chúng ta đi thôi.
Kim Quang Dao tán thành:
-Lam nhị cô nương nói không sai, ai lại đem xạ hương vào trong trang sức chứ. Thứ này không thích hợp với cơ thể nữ tử....
----
Kim Quang Thiện đập bàn:
-Chuyện này nhất định phải đều tra
Kim Tử Huân nói:
-E là chỉ có những người bên cạnh làm ra thôi, trang sức của biểu muội người ngoài ai có thể đụng vào.
Giang Phong Miên và Ngu phu nhân hay tin đã chẳng vui vẻ gì? Ngu phu nhân lạnh lùng nói:
-Tranh đấu trong Kim gia tròn méo ra sao ta không quan tâm, nhưng A Li là nhi nữ của ta dù sao cũng mang đứa bé của Kim gia, ta không muốn nó có bất cứ chuyện gì.
Kim phu nhân xấu hổ:
-Đương nhiên A Li là thiếu phu nhân, đứa bé cũng là máu mủ của Kim gia....
Nói đến đây ngữ điẹu bà lạnh hẳn đi:
-Ta không cho phép ai hại nó.
Lam Khúc Nhàn đi quanh phòng một lượt không thấy vấn đề gì khác mới nhẹ nhõm nói:
-Xem ra chỉ có vòng cổ này có vấn đề thôi. Xạ hương này hòa lẫn với những thứ khác mặt dì thoáng qua thấy thiếu phu nhân hồng hào hơn nhưng thật chất là yếu đi. Cũng may là không dùng thoa mặt thường xuyên vẫn cứu được.
Đúng là A Li không thích dùng phấn thoa mặt, vì hắn mang về nhiều nhưng nàng vẫn cứ thấy tiếc chỉ đôi lúc lấy ra xem điệu bộ rất vui vẻ.
Kim Tử Hiên trịnh trọng:
-Nhờ Lam cô nương vậy!
Lam Khúc Nhàn nén cảm giác lâng lâng men rượu gật đầu. Khi A Li tỉnh dậy đã rất muộn Kim Tử Hiên thật không biết giải thích sự bất cẩn của mình ra sao?
-Xin lỗi, là ta không nghỉ ngơi tốt nên mới xảy ra cớ sự này.
-Không phải lỗi của nàng, là ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com