Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiếc Mấy Đau Thương (1)

Nhiếp Hoài Tang tay phải đỡ trán, nhịp thở hết sức vững vàng đều đều. Gương mặt và cánh tay đỡ trán ấy, đều trắng nõn hoàn mỹ, hệt như một viên ngọc đẹp đẽ. Người hắn toả ra mùi non trẻ thoang thoảng, dường như trộn lẫn thêm chút vị ngọt của men rượu say, vậy mà lại làm người hơi ngây ngất. Lam Hi Thần nói:"Say rượu thôi"

Ngụy Vô Tiện đen mặt kịch liệt lay người kia:"Chúng ta tìm hắn ngày đêm còn sợ hắn biến thành bùn nhão xương trắng hắn lại say xỉn rồi ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường?"

Lam Vong Cơ quan sát một hồi, tổng kết:"Không có vết thương, uống hơi nhiều thân nhiệt hơi cao nhưng chắc chắn ma khí xâm nhập qua người hắn! Ác trớ còn chưa tan hết."

Loại ác trớ này điều khiển tâm tính người khác, tạm thời chưa tìm ra cách trị tận gốc.

Giang Trừng không nhịn được mà thở hắt một cái:"Đưa người đi rồi trả người về rốt cuộc là đang chơi trò gì, nói thật lòng tin của ta về Hoài Tang càng lúc càng ít đi!"

---

Ngồi bên cạnh bờ hồ, Ngụy Vô Tiện nhìn gốc liễu già nua trước mặt nhặt hòn đá lên ném trên mặt nước:"Giang Trừng nói lòng tin với Hoài Tang càng lúc càng ít, ngươi thấy thế nào?"

"Ta thì ngược lại, chưa từng có lòng tin với hắn"

Ngụy Vô Tiện nghe thế kinh ngạc:"Ngươi nghi ngờ hắn cái gì rồi? Ta nhìn không ra đấy!"

"Lần trước đi dạo đó, ta thấy giày hắn dính rầ nhiều đất"

"Ngươi nghi hắn giả vờ không đi lại được? Là đại phu khám cho hắn có phải hắn tự nói đâu?" nghĩ lại một chút lại nói:"Lúc khác chúng ta đều nói chuyện bên ngoài, ai biết trong phòng hắn và đại phu nói những gì? Đặt giả thiết là hắn lừa chúng ta đi, nhưng tại sao?"

"Không biết" Lam Vong Cơ lắc đầu

Ngụy Vô Tiện tùy tiện ngồi xuống tảng đá bên hồ:"Có khi nào hắn giả vờ như thế để chúng ta giúp hắn duy trì Nhiếp thị không?" nói thật từ lúc Nhiếp Minh Quyết xảy ra chuyện nếu không có Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, Nhiếp Thị đã bị người ta xâu xé mất rồi:"Hắn là thỏ đế mà, nghĩ ra cách để núp cũng không lạ đi"

Lam Vong Cơ lại nói:"Nhưng nếu hắn không dụng tâm, gặp hung thi không lý nào ngồi yên không chạy?"

Ngụy Vô Tiện sờ càm:"Nhưng cũng có thể hắn không chạy được mà, nguy hiểm như thế phản xạ tự nhiên sẽ bỏ chạy dù sao cũng là mạng của mình, không phải như ngươi nói có ý đồ gì thì chính là không chạy được" hắn vỗ tay cái bẹp:"Chúng ta thử đi!"

Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất, nghĩ lung tung một đêm ở trong phòng ngủ của Nhiếp Hoài Tang, không biết từ bao giờ, hắn ngoẹo đầu, dựa vào sạp gỗ ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng nghiêng ngả đến tảng sáng đột nhiên nghe một tiếng hét kinh người, vội mở mắt ra thấy Nhiếp Hoài Tang đã tỉnh, mặt mày xanh lè mồ hôi cứ thế đổ ra, Ngụy Vô Tiện:"Hoài Tang!"

Nhiếp Hoài Tang sờ gáy mặt nhìn dáo dác bốn phía:"Kim Tử Hiên, đệ nhìn thấy Kim Tử Hiên, là Kim Tử Hiên đó!"

Ngụy Vô Tiện lại nói:"Ngươi tỉnh hay là say?"

Nhiếp Hoài Tang:"Tỉnh rồi, tỉnh rồi, ta đã nhìn thấy huynh ấy nè huynh có nghe ta nói hay không?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình không hỏi thì không đúng lắm, dù biết có thể hắn sẽ giấu hoặc là bị làm cho mụ mị không nhớ gì nên đần đần rồi, hay định chơi trò tung hỏa mù lừa hắn đây:"Ta hỏi ngươi mới đúng đang yên đang lành ngươi đi đâu vậy? Bọn ta kiếm ngươi gần chết!!"

"Đệ....! Bỏ đi chúng ta đi tìm Kim Tử Hiên đi"

Ngụy Vô Tiện thở dài:"Thôi đi, ngươi nghỉ ngơi đi"

Nhiếp Hoài Tang "..."

"Nè, nè Ngụy huynh, Ngụy Huynh..."

Ngụy Vô Tiện đi xuống lầu, thấy mọi người trừ Lam Hi Thần đã tụ họp ở dưới uống trà:"Không biết tên kia bị đần gì tự nhiên nói gặp Kim Tử Hiên, không biết có phải gặp ma không nữa?"

Vẻ mặt mọi người không hề kinh ngạc hay nghi hoặc, thản nhiên lại cố giữ sự điềm tĩnh gượng gạo:"Ta cũng nhìn thấy hắn"

Ngụy Vô Tiện:"hả?"

"Nhìn đi" Giang Trừng chỉ hướng ra cửa Kim Tử Hiên đang nói chuyện với Lam Hi Thần...

"Hắn..hắn... "

"Đừng nhìn bọn ta, bọn ta cũng không biết là chuyện ma quỷ gì? Người kia cũng không nhớ gì đâu?"

---

Đầu tháng mười một, thời tiết dần trở nên giá lạnh, tiết trời âm u, chẳng mấy khi có nắng. Giang Yếm Li giống như một cây cọc rêu nơi góc tường, thậm chí còn có thể vắt ra nước, mỗi ngày không phải xem sổ sách thì chính là chăm sóc ba đứa nhỏ, an ủi chính mình.

La Thúy Cơ đã qua thời gian ở cữ đã lâu, cơ thể cũng khỏe hẳn nhưng không thấy lo lắng cho đứa bé bao giờ, có khi nửa đêm đứa bé khóc toáng lên không ai dỗ, nô tỳ bên ngoài phải chạy vào xem.

Giang Yếm Li dù có tốt tính đến mấy cũng không sao kìm nén được nữa, bảo cô ta chăm sóc đứa bé, La Thúy Cơ bề ngoài thì thành thực nhưng giọng nói cất lên lại chói tay không hợp với dáng người chút nào, bảo Giang Yếm Li đừng lấy thân phận mình ra đè bẹp thiếp thất như cô ta.

Hôm nay trời lạnh, nàng chỉ yên lặng lắng nghe rồi từng chút rúc mình vào trong chăn, dùng chăn quấn chặt lấy thân thể mình ôm ba đứa nhỏ A Lăng nghịch ngợm nói mấy chữ rời rạc, lúc thì lại với cái này lấy cái kia. Tháng mười một trời đã vào đông, mỗi khi nói chuyện là lại có một làn hơi trắng phả ra từ trong miệng. Rõ ràng mùa đông trước chàng còn ôm lấy nàng trong lòng ấm áp biết bao, nay chỉ còn mình nàng, nàng cắn đến nỗi hai hàm răng tê nhức, nước mắt rốt cuộc vẫn không kìm được tuôn rơi. Nhưng nước mắt vừa rơi được một giọt, nàng đã cố kìm nén để mình không khóc vì việc này

nàng đưa tay lau nước mắt.

Bên ngoài có người đến, Ngụy Vô Tiện gõ cửa:"Sư tỷ"

"Vào đi" Nàng ngồi dậy nhẹ giọng mắng:"Đệ và mọi người đi đâu mà hơn hai tháng không một chút tin tức, ai nấy đều bảo là các con cháu thế gia bị hung thi bắt hết rồi, có biết là tỷ...."

Cách cửa cứ thế mở càng ngày càng rộng ra, Giang Yếm Li phút chốc cứng đờ lại bất giác sững người, trái tim tôi chợt trở nên ấm áp, suy nghĩ như vậy, bước chân tôi bất giác nhanh hơn, trái tim không ngừng đập thình thịch, đi thẳng về chỗ ở người đang đứng. Nghĩ đến cái chết thảm thương của chàng trái tim nàng bất giác đau đớn tột cùng, dường như có gì đó đang đâm thẳng vào vết thương vốn đã thối rữa đâm sâu biết mấy, ngay sau đó một dòng máu đỏ tươi lập tức chảy ra.

"Tử Hiên!"

"A Li!"

Không phải ảo giác, không phải ảo giác đi mà, trong lòng nàng sợ hãi, không biết tỉnh mộng phải đối diện thế nào. Ngụy Vô Tiện không vào mà đóng cửa lại đi ra ngoài.

"A Li nàng gầy quá!"

Một dòng nước ấm chảy qua cổ họng, nàng khẽ ho hai tiếng, mơ màng mở mắt ra. Lúc này, nàng đang nằm trong vòng tay của chàng, vừa mở mắt ra, vẻ mặt đầy âu lo của chàng đã lọt ngay vào trong mắt.

Kim Tử Hiên nắm chặt lấy bàn tay nàng mọi sự thổn thức và cảm thán đều hóa thành một câu nói:"Xin lỗi, vì để nàng một mình"

Giang Yếm Li ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, cảm nhận thời gian như trở lại trước kia, sự cẩn thận khi mới vào Kim phủ, niềm hạnh phúc khi được chàng yêu thương, nỗi bi thương chua xót khi mất đi chàng, mọi thứ.. mọi thứ vô cùng đáng sợ. Nỗi u uất đã tích lũy quá lâu cùng niềm đau thương không thể nói ra miệng nhất thời cùng tuôn trào qua tiếng khóc, Giang Yếm Li gục đầu vào lòng hắn mà mà cất giọng nghẹn ngào:"Tử Hiên, chàng về thật rồi sao?" Nước mắt tôi cứ thế lã chã tuôn rơi.

"A Li đừng khóc"

A Lăng có lẽ thấy mình bị bỏ mặc quá lâu, bắt đầu quờ quạng miệng gọi:"Mẫu thân, mẫu thân!"

Kim Tử Hiên sự nhớ vội kéo nàng lại bên giường, tay ôm lấy A Lăng trong lòng, lại đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ nằm bên giường, thiêm thiếp ngủ bộ dạng đáng yêu vô cùng.

"Thật giống nàng!" thấy Giang Yếm Li ngẩn ngơ, Kim Tử Hiên dùng một tay ôm chặt nàng:"A Li ta ở đây!"

Trong khoảnh khắc chiếc áo lót được cởi ra, nơi đáy lòng bất giác trào dâng một cảm giác quen thuộc. Đôi môi chàng mềm mại nhưng thô ráp, không ngừng mơn trớn trên cổ nàng, nàng vô thức ngoảnh đầu nhìn qua bên cạnh... A Lăng đang nhìn họ.

Giang Yếm Li nói với chàng:"A Lăng đang nhìn chúng ta"

A Lăng đã biết nói biết đi rồi, nhìn thấy Kim Tử Hiên vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa muốn chạy lại vừa không muốn chỉ mở to mắt nhìn hắn. Kim Tử Hiên có chút lúng túng, lại bế nàng đến sạp ngủ trưa cạnh cửa sổ trong phòng.

A Lăng "..."

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trở nên đẹp tươi như lựa bạch, ý sâu tựa biển. Nàng tưởng chàng chết rồi tất cả những điều đẹp đẽ trong quá khứ đều đã trở thành hư ảo. Mặc kệ cho hoa nở hoa tàn, trong sinh mệnh của nàng nay đã không còn mùa xuân nữa. Nỗi đau đớn đó giờ đã tan biến nở một nụ cười vẻ như hài lòng.

----

Kim Quang Dao thấy Ngụy Vô Tiện ra không nhịn được sốt ruột:"Sao rồi? Huynh ấy có nhận ra đại tẩu?"

Tất cả mọi người ở Kim phủ đều đang chờ câu trả lời này.

Ngụy Vô Tiện:"Dám không nhận ra tỷ tỷ ta, ta đánh chết hắn"

Lam Hi Thần thở phào lại, hai tháng nay dù hỏi tới đâu thì Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang đều không rõ xảy ra chuyện gì! Ngoài việc lâu lâu Nhiếp Hoài Tang bị ác trớ hoành hành, có lần họ lần theo dấu vết hắn bị điều khiển mà đi theo, nhưng được một lúc liền có người đón hắn hôm sau mới trả lại.

"Rốt cuộc là ai mang Kim Tử Hiên từ quan tài ra giấu ở Ma Cách?" lúc đưa Kim Tử Hiên ngơ ngác kia về họ đã kiểm tra quan tài trong lăng mộ Kim gia, không thấy xác đâu cả, lăng mộ cũng không có dấu vết bị ai tấn công hay đột nhập:"Rõ ràng là lần đó hắn đã ngưng thở, mạch cũng không còn đập nữa mà" đây là câu hỏi họ đã hỏi trong lòng rất lâu, ban đầu còn cho rằng người giống người, nhưng hắn từ tính cách đến dung mạo dáng vóc đều không sai biệt, khiến họ ôm chút hi vọng. Cứ thế mà lẩn quẩn trong vòng dây là Kim Tử Hiên hay không phải Kim Tử Hiên không điều tra được gì về thánh chủ khỉ khô kia.

Bị giam giữ trong Ma Cách phồn thịnh kia, chỉ cần bước ra ngoài là thấy sương trắng ma quỷ ẩn nấp tấn công kia, Ngụy Vô Tiện từng gọi ma quỷ đến xâm nhập vào thành để xem có manh mối gì của thánh chủ không? Nhưng tên kia không hề xuất hiện, chỉ bảo bốn hộ vệ ra mặt rất nhanh biết họ giở trò, dân làng cho rằng họ là yêu ma hóa thành đòi bắt họ tấn công thiêu sống dưới lửa thiêng để trừ hậu hoạn, và thanh niên xui xẻo nghỉ tại trọ như Nhiếp Hoài Tang là người bị bắt đầu tiên, Nhiếp Hoài Tang này bây giờ có thể nói xem Ngụy Vô Tiện là kẻ thù luôn rồi, thấy hắn là đeo đá bản mặt, nhưng không trách hắn được. Đâu thể canh hắn mãi, họ còn phải ăn uống ngủ nghỉ, và làm hai chuyện khẩn cấp chứ!

Tình hình không thể ở lại họ đành bỏ trốn mà thôi. Mà loại kết giới yêu ma giăng bên ngoài không phải khó khăn gì, họ đông như vậy lẽ nào không đi ra được.

Nhiếp Hoài Tang lại không quan tâm lắm nói:"Ta có thể về được chưa, ta rời thành lâu lắm rồi"

Ngụy Vô Tiện lại nói:"Thì đã sao, Nhiếp thành có ngươi cũng như không, Giang Trừng còn bị gọi về gấp còn ngươi có biến mất cũng không ai để ý đâu!"

Nhiếp Hoài Tang không thèm liếc hắn:"Ta không về thì ai nhận tin của Tinh Doanh Trại, hứ!!"

Đúng rồi, đã hai tháng rồi không chừng đã có không ít thông tin rồi! Ngụy Vô Tiện muốn giữ Nhiếp Hoài Tang lại chẳng qua sợ ác trớ của Nhiếp Hoài Tang làm hại hắn thôi. Nói ra tên này đúng là so về xui xẻo không thua Giang Trừng là bao.

Giang Trừng đi đường vội vã đột nhiên hắt xì một cái, ngước mặt nhìn thấy một đôi phu phụ trên đường cả kinh

"Chết rồi, bỏ quên Lam Tĩnh Tĩnh rồi"

Vì đưa Nhiếp Hoài Tang đến Tu La Điện lần nữa mà hắn bảo Lam Tĩnh Tĩnh ở lại trọ canh Phương Thuần, sau đó thì đuổi theo Hoài Tang mất tích, quên mất cô ta luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com