C.2 - Ác nghiệp
- Này, có muốn không ? Lại đây nào . - Người đàn ông trông có vẻ sang trọng vẫy vẫy tay gọi Tiết Dương, trên đầu mày cuối mắt y xen ý cười nồng đượm. Tiết Dương hớn hở chạy lại, tay nắm vạt áo nhìn đĩa bánh đầy khao khát.
- Cho ngươi ! - Y lấy 1 cái từ chiếc đĩa bánh trước mặt đưa cho Tiết Dương, hài tử cảm kích đưa cả hai tay ra đón lấy nhai ngấu nghiến. Ngon quá, thật ngọt a~ nó có vị như chiếc bánh hôm nọ mà Hiểu Tinh Trần cho nó. Loáng cái chiếc bánh chỉ còn lại những mảnh vụ nhỏ vương trên tay, nó lại ngước cặp mắt màu hổ phách sáng ngời đầy mong đợi nhìn người sang trọng nọ.
Thường Từ An nhếch khẽ khóe miệng cười nhàn nhạt.
- Muốn ăn nữa thì phải làm việc đấy, ăn không thì khó coi lắm nha~
Tiết Dương khó hiểu nhìn y, lại liếc đĩa bánh trên bàn, nuốt nước miếng cái ực.
- Đem lá thư này đến căn nhà cuối con ngõ kia, rồi đĩa bánh này sẽ là của ngươi . - Y đưa 1 mảnh giấy nhỏ đến trước mặt Tiết Dương, tay phe phẩy quạt ung dung vắt chân chữ ngũ mà cười, đôi mắt híp lại tối hẳn đi. Tiết Dương cười đến sáng lạng cầm lấy lá thư chạy lon ton ra cửa khách điếm. Nó thầm nghĩ : '' Chỉ cần đem mảnh giấy này đến căn nhà đó thôi, mình sẽ có thể nếm lại món đó, cả đĩa luôn ! '' Nghĩ đến đó, mắt Tiết Dương sáng ngời, tay nắm mảnh giấy càng chặt, cứ như sợ tuột tay làm mất mảnh giấy thì đĩa bánh kia cũng đi đời luôn. Nó gõ cửa căn nhà kia, 1 vị đại hán cao lớn vạm vỡ nhận thư đọc xong mặt liền hóa đen, xách cổ áo Tiết Dương đi lại khách điếm tìm người kia nhưng không có, đĩa bánh của nó cũng mất tiêu luôn. Tên đại hán kia tức tối ngùn ngụt đập phá bàn ghế trong quán, xong quay lại tát Tiết Dương mấy cái nổ đom đóm mắt rồi hùng hùng hổ hổ bỏ đi, để lại sau lưng một đống hỗn độn kèm những ánh mắt sợ hãi của quan khách và người đi đường. Tiết Dương bị tát đỏ rực cả mặt mày, máu ứa ra từ khóe môi đau buốt. Nó lồm cồm bò dậy chạy lại níu áo tiểu nhị trong quán hỏi đĩa bánh ngọt mà người sang trọng kia hứa cho nó đâu, tiểu nhị bị một phen hoảng hốt, lại nhìn cảnh quán xá tang hoang, nghĩ tới cảnh ông chủ mà biết thì lương thưởng tháng này coi như mất sạch, lại còn bị một đứa ăn mày bẩn thỉu níu níu kéo kéo đòi đĩa bánh trời đánh thánh đâm nào chã rõ. Hắn điên tiết đạp vào ngực Tiết Dương một cú, lại bồi thêm vài cú đạp lên lưng, lên chân nó
- Lũ ăn mày ti tiện, cút xéo khỏi mắt đại gia, coi chừng tao đánh gãy chân ngươi, CÚTTTTT
Tiết Dương bị đạp đau khắp người nghe tiếng thét chói tai của tên tiểu nhị sợ đến luống cuống tay chân, khó khăn bò lên khỏi mặt đất, lê lết bước từng bước ra khỏi khách điếm. Nó không hiểu, tại sao nó lại bị đánh, tại sao đại hán kia lại tát nó, tại sao tiểu nhị kia không trả lời câu hỏi của nó đã đánh nó rồi, người sang trọng kia đâu? Đĩa bánh ngọt của nó đâu??? Cả người nó đau đớn, tay chân toàn vết bầm đen. Nó lê lết đi trên đường, chẳng ai nhìn tới nó, từng người từng người lướt qua, có người còn đụng nó làm nó ngã chổng ra.
- Đi đứng kiểu gì đấy hả? Mẹ kiếp, dơ hết y phục của ta rồi. Cút đi, đừng có lảng vảng ngoài đường bẩn mắt ta, lũ ăn mày ngu xuẩn, phi...
Người kia phất vạt áo, còn tiện chân đạp một phát vào người nó. Tiết Dương nằm sấp trên đường, tay ôm vạt áo trước ngực, cắn cắn môi. Bỗng nó nhìn thấy một bóng người. Là người sang trọng kia, nó luống cuống đứng dậy chạy nhanh tới đó mặc cho cả người đầy thương tích.
Thường Từ An bước lên xe ngựa, hắn hả hê phe phẩy cánh quạt trên tay, nghĩ đến khuôn mặt tức đến kêu cha gọi me không thấu của tên kia khi đọc được mảnh giấy mà cười không khép nổi miệng. Bỗng ngựa hý vang, cả xe giật tới trước một phát rõ mạnh khiến hắn ngã chúi về trước, đầu đập vào thành xe u lên một cục lớn. Hắn tức tối xoa xoa đầu, vén màn xe ló đầu ra chửi lớn :
- Con bà nó làm cái gì vậy hả? Không dưng dừng xe lại làm gì vậy? Có biết ta đang gấp không hả.
Hắn tức tốc bước xuống xe, gân cái mặt lên tính sẽ cho tên phu xe một trận. Chỉ thấy trước đầu xe là 1 tiểu tử mặc áo choàng trùm kín đầu, rách rưới không gì tả nổi đang dang rộng cả hai tay hai chân thành chữ Đại (大) chắn trước đầu xe ngựa. Hắn đương ngơ ngác không rõ thì tiểu tử kia chạy lại ngước cặp mắt ứa nước nhìn, mếu máo :
- Đĩa bánh của ta đâu? Ngươi hứa nếu ta đem thư tới cho người kia thì sẽ cho ta đĩa bánh mà? Đưa ta...
À...thì ra là tên nhóc ngu ngốc kia. Hắn xòe phiến quạt ra phẩy phẩy, nhìn bộ dáng của nó thì cái tên khốn kia chắc tức điên lên mà không có chỗ xả nên mới trút hết lên kẻ đưa thư chứ gì...haha,đáng đời, cho ngươi tức chết luôn, làm gì được ta hahahaha. Hắn cười điên trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng thản nhiên nhìn xuống :
- Ngươi vu oan cho ta đấy à, rõ ràng ta có để lại đĩa bánh kia cho ngươi nha~ tại ngươi chậm trễ, giao có là thư mà cũng lâu như vậy, tiểu nhị không thấy ai chắc dọn đi luôn rồi, ngươi không thể trách ta được nha.
- Ta không biết, ngươi trả đĩa bánh cho ta đi - Tiết Dương nắm lấy vạt áo Thường Từ An khiến y phục hắn dính một mảng máu kèm bụi đất dơ bẩn. Hắn rùng mình, hất văng Tiết Dương ra xa,chiếc mũ trùm trượt khỏi đầu nó để lộ ra đôi tai nhỏ vểnh cao. Thường Từ An nhếch môi :
- Thú nhân ? ha hả, chỉ là một con chó dơ bẩn, lại còn là Cùng Nghi ! Đúng là hạ đẳng của hạ đẳng, ti tiện của ti tiện, vậy mà dám chắn đường hỏi tội ta. Không biết lượng sức, châu chấu đá xe, cút ngay khỏi tầm mắt ta, thật không thể nhìn thêm một khắc nào nữa, phi...
Hắn nhấc chân đạp mạnh mấy cái liền lên người Tiết Dương, xong còn cảm thấy chân bị bẩn, giơ tay niệm ấn tạo 1 vầng bạch quang xung quanh người khiến cả người hắn cứ như được thanh tẩy qua một lượt, sạch sẽ không vướng lấy một hạt bụi nào. Xong phất tay áo leo lên xe, phân phó phu xe tiếp tục hành trình.
Tiết Dương đau đến mờ mắt, cố nhoài người ra chặn đường xe chạy thều thào :
- Trả đĩa bánh cho ta...
Xe ngựa vẫn băng băng lao nhanh, bánh xe nặng nề cán qua bàn tay trái Tiết Dương, cán nát ngón tay út thành một mảng bầy nhầy máu thịt trộn lẫn đất cát. Nó rống lên từng hồi thê thảm, ôm cánh tay nát bươm lăn lộn trên đường. Người qua đường bao vây nó lại thành một vòng tròn nhỏ, tay chỉ trỏ, miệng nói liên hồi với muôn vàn vẻ mặt. Ấy vậy mà không một ai đến đỡ nó dậy, không một ai hỏi đến nó, không một ai giúp nó xem vết thương. Những kẻ kia chỉ nhìn nó một hồi rồi tản dần ra, chốc lát sau chỉ còn lại những bóng người lướt qua vô cảm mặc nó thét lên từng hồi đau đớn, máu thịt từng mảnh lớn hòa vào nhau nhuốm cả người nó quanh một màu quỷ dị và bẩn thỉu.
Tiết Dương nằm đó một hồi lâu, đôi mắt đờ ra, nó từ từ đứng dậy, tay sờ lên ngực lôi ra từ vạt áo một bọc vải trắng tinh tươm tất tương phản hoàn toàn với người Tiết Dương hiện tại. Tay run rẩy mở từng lớp vải, lộ ra những chiếc bánh hình hoa đào trắng đẹp đến lóa mắt. Tiết Dương nắm chặt lại, những chiếc bánh vỡ tan tành, từng mảnh từng mảnh trượt khỏi bàn tay, nhuộm thành một màu đỏ rực, cứ như những cánh hoa đòa tươi thắm rơi rụng trong tiết trời xuân.
Một mùa xuân màu máu...
=================================
aaaaaaaaaa...thiệc đúng là tự ngược mà =v=
chương sau sẽ bắt đầu có những tình tiết mới.
Và quan trọng là sắp có thịt, có thịt, có thịt điều quan trọng phải nói 3 lần nha :))))
Hôm nay ra KTT,tui còn chưa nghe nữa...sợ quá QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com