C4 - Loạn Tương Tư
- Hiểu đạo trưởng thật khéo a~, sao nay lại đi một mình thế này, bạn tốt của ngươi đâu nha~ - Tiết Dương chắp tay đi lại chỗ Hiểu Tinh Trần, làm một bộ dáng ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, thiếu điều mọc thêm tai đuôi là có ngay một chú cún nhỏ ngỗ ngược rồi. Mà kỳ thực, hắn có tai đấy chứ, chỉ là hắn cố ý giấu đi mà thôi.
Hiểu Tinh Trần một thân bạch y phiêu dật, tay cầm phất trần, lưng đeo Sương Hoa kiếm, mười phần tiên khí đẹp mắt làm Tiết Dương ngây ngốc nhìn hồi lâu, hắn theo chân Hiểu Tinh Trần nay đã 5 ngày rồi. Thật là, cứ như là biến thái ấy, làm cái gì mà Qùy Châu Tiết Dương này lại biến thành một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo không biết xấu hổ theo sau người ta vây vẫy đuôi rồi a~. Nghĩ đoạn liền phủi phủi vạt áo, chỉnh lại tóc tai thật gọn gàng, chỉnh lại dáng đi sao cho đường hoàng, bước từng bước đến trước mặt y làm ra cái dáng vẻ tình cờ gặp mặt hết sức vô sỉ ( nếu không muốn nói là xaolon). Hiểu Tinh Trần cười dịu dàng chắp tay thi lễ :
- Tiết tiểu công tử, thật là duyên tương ngộ. Mấy hôm nay Tử Sâm bận bịu việc lập đạo quán nên không đi cùng ta săn đêm được. Ta đành đi một mình đến đây, Tiết tiểu công tử cũng đến đây săn đêm sao?
- A..à...đúng vậy nha~ Ta nghe ở đây có dị động nên cũng đến đây săn đêm, khéo thật, lại gặp được Hiểu đạo trưởng a~. - Tiết Dương thầm nghĩ : ' Ta đi săn ngươi liệu có được tính là săn đêm không? '
- Như vậy có hơi...không thích hợp a~
- Có gì mà không thích hợp, ta vs đạo trưởng cũng coi như nữa quen biết đi, hay là Hiểu đạo trưởng không tin tưởng ta, sợ ta làm gì ngươi sao? - Tiết Dương làm bộ thất vọng.
- Nào có -Hiểu Tinh Trần luống cuống tay chân ấp úng... - ...được thôi, nhưng mà săn đêm rất nguy hiểm, ngươi phải thật cẩn thận đó.
- Hiểu đạo trưởng cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm vướng chân ngươi ! - Tiết Dương cười vui vẻ,đưa một ngón tay hướng lên trời thề thốt. Hiểu Tinh Trần nhìn bộ dáng như trẻ con được cho kẹo này liền đưa tay che miệng cười tít mắt. Không hiểu sao tiểu hài tử này lại khiến cho y có cảm giác thoải mái vui vẻ đến vậy, 2 người cứ thế, một người nói liên hồi, một người lâu lâu lại đưa tay bụm miệng cười, vui vui vẻ vẻ sánh bước đi đến quên trời quên đất quên cả thời gian. Thoáng chốc mặt trời đã xuống đằng tây, đêm bắt đầu bao trùm xuống trấn nhỏ. Tiết Dương nhìn trời nói :
- A...tối mất rồi, phải tìm chỗ trọ thôi,đạo trưởng, ngươi hẳn là đói rồi, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ chân có được không a~?
- Được, nghe theo ngươi.
Hai người đi vào khách điếm nọ, ngồi xuống bàn trống, Tiết Dương hăm hở tranh gọi món :
- Tiểu nhị, làm một vài món chay đem lên đây, phải nhanh và ngon đấy...a...làm một bát thang viên nữa.
- Hảo a~, sẽ có ngay đây - tiểu nhị vắt khăn lên vai nhanh nhẹn đáp lời rồi chạy nhanh xuống bếp.
- Sao ngươi biết ta ăn chay ? - Hiểu Tinh Trần khó hiểu hỏi Tiết Dương.
- Ngươi cả người sạch sẽ như vậy, hẳn là không sát sinh đi. - Tiết Dương chống tay lên cằm cười lộ ra chiếc răng khểnh tỏ vẻ đáng yêu nhìn Hiểu Tinh Trần. Ma xui quỷ khiến nào mà Hiểu Tinh Trần cảm thấy mặt mình nóng lên, chắc đi đường cả ngày rồi cảm thấy mệt đi~
Loáng một cái tiểu nhị đã đem lên một bàn đầy thức ăn chay thanh thanh đạm đạm, hết xanh lại trắng chẳng có lấy một miếng thịt nào, ấy vậy mà Tiết Dương hết gắp cho mình lại gắp cho Hiểu Tinh Trần hết miếng này đến miếng khác, ăn đến là vui vẻ không một tiếng oán thán nào. Hiểu Tinh Trần cũng vui vẻ ăn từng hồi thức ăn mà Tiết Dương gắp cho. Lúc sau, tiểu nhị lại bưng một bát thang viên lên đặt trên bàn. Hiểu Tinh Trần dừng đũa nhìn nhìn bát thang viên...
- Này là của ta, ta sợ ngươi không ăn ngọt nên chỉ gọi 1 bát, thế nào, muốn ăn thử không? Ngọt lắm đấy. - Tiết Dương đáp lại ánh mắt khó hiểu của y, tay bưng bát thang viên bắt đầu khuấy khuấy.
- Ta...- Chưa kịp nói gì, Hiểu Tinh Trần liền cảm thấy một cỗ ngọt lịm lan tràn khắp khoang miệng, Tiết Dương nhanh chóng đưa một muỗng thang viên vào miệng y khi y đang mở miệng nói làm Hiểu Tinh Trần xém chút nữa thì nghẹn...
- Ư...ngọt...quá...
- Hahahaha...đương nhiên là phải ngọt rồi, nhưng mà cũng ngon lắm phải không? Hồi nhỏ ta rất thích ăn ngọt nha, nhưng không có tiền để ăn, lớn lên có tiền rồi lúc nào cũng muốn ăn bù đắp khoảng thời gian lúc nhỏ cả.
Hiểu Tinh Trần nghẹn một miệng thang viên, nghe thấy những lời này liền có cảm giác nhói nhói trong tâm. Y cười nhìn hắn :
- Vậy ăn nhiều vào, đừng đút cho ta nữa, không đủ thì gọi thêm bát nữa, ta trả tiền.
- Thật sao? Đạo trưởng ngươi thật có tiền nha~ Vậy ta không khách khí nữa a~ Tiểu nhị, lấy thêm một bát thang niên.
- Có ngay -Tiểu nhị vui vẻ tiếp lời, chẳng mấy chốc đã mang thêm một bát lên.
Tiết Dương lại cầm lên, múc một muỗng lớn bỏ vào miệng nhấm nháp cực vui vẻ. Hắn lại múc thêm muỗng khác cười hướng đến Hiểu Tinh Trần, ý tứ rất rõ ràng,này là muốn đút cho Hiểu Tinh Trần ăn.
- Cái này...ngươi cứ ăn đi, đừng để ý đến ta...
- Đâu có được, nhiều thế này ta ăn đâu có hết! Này là đạo trưởng mua cho ta, ta cũng phải biết điều đáp lễ cho ngươi chứ, phải không? Nào...ngon lắm, Hiểu đạo trưởng thử thêm một miếng đi mà, được chứ?
Mặt Hiểu Tinh Trần thoáng chốc đỏ bừng, lan tràn ra tận mang tai. Y ngập ngừng chốc lát, lại nhìn đến ánh mắt cún con mong chờ của Tiết Dương, y tâm khẽ động, khóe môi mấp máy hé mở, mắt nhắm nghiền. Tiết Dương cười tít mắt đưa muỗng thang viên lại đút cho Hiểu Tinh Trần. A~~~ thật ngọt...
- Vậy...đêm cũng khuya rồi, mai chúng ta lại tiếp tục lên đường. Hiểu đạo trưởng, ngủ ngon a~ - Tiết Dương đưa người đến cửa dặn dò rồi luyến tiếc rời đi. Hiểu Tinh Trần gật đầu, đóng cửa lại bước đến bên giường, cởi ngoại bào, trung y treo lên, xong cởi giày bước lên giường nằm xuống. Nhìn lên trần giường trắng tinh, những suy nghĩ cứ chập chờn lượn quanh đầu làm y cứ lăn qua lăn lại không yên. Cái người tên Tiết Dương này, cứ có cảm giác quen quen dường như đã gặp đâu đó rồi.Hiểu Tinh Trần nhớ lại cậu bé thú nhân ngày trước từng gặp ở trấn nhỏ kia, thật giống nhau a~ Nếu Tiết Dương có một đôi tai nữa thì đúng là giống hệt luôn. Y khẽ cười...
- '' Hiểu đạo trưởng ~ ''
Hiểu Tinh Trần giật bắn người, cảm thấy dưới thân ướt át...Y nhìn xuống phía dưới, tinh khí của mình đang vểnh cao ngạo nghễ, mặt y thoáng chốc nóng bừng...này...này là...mộng xuân ư? Cả người nóng ran, vô cùng khó chịu.Hiểu Tinh Trần cuộn tròn trong chăn, thầm nghĩ : ' làm sao đây? 'nó' không chịu xuống...ưm...thật nóng, thật khó chịu a~ '.
Y đưa tay xuống dưới, cầm lấy phân thân của chính mình khẽ luận động.
- '' Hiểu đạo trưởng, khó chịu lắm sao? Có cần ta đến giúp ngươi không a~? ''
Hiểu Tinh Trần tay nắm chặt chăn, tay kia ra sức vuốt ve muốn an ủi phía dưới không biết nghe lời của mình. Trong đầu toàn hình ảnh nụ cười của ai đó, y thở dốc liên tục, cả phòng thoáng chốc ngập tràn trong tiếng thở ái muội...
- ưm...ha...ha...Tiết Dương ~...
- ha...ha...
- '' Tinh Trần, có ngọt không a~ ? ''
* phụt*
- ưm...
Cả người Hiểu Tinh Trần mướt mồ hôi, tiếng thở dần ổn định lại, y đưa tay lên nhìn, cả bàn tay bao phủ bởi thứ tinh dịch trắng đục nhớp nháp của chính mình.
- Này...là gì cơ chứ...
=====================
Bên phía căn phòng sát vách, Tiết Dương ghé tai mình vào vách tường, nở nụ cười giảo hoạt :
- Bắt được ngươi rồi nhé, Hiểu Tinh Trần !
==================================
aaaaaaaa...xấu hổ quá đi, chương sau là có thịt ăn rồi a~ tháng ngày chay tịnh sắp hết rồi,sẽ có thịt và máu...chuẩn bị đi...muahahahahahahah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com