Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5 - ''Săn đêm''

- Đạo trưởng~

- Hiểu đạo trưởng~

- Hiểu Tinh Trần~

- Tinh Trần !

  Hiểu Tinh Trần  giật mình  xém chút vấp luôn vào tảng đá dưới chân. Mặt lúc xanh rồi lại trắng,sau đó triệt để biến thành 1 mảng hồng hồng quay đầu tránh ánh mắt của ai kia đang vô sỉ nhìn mình chằm chằm,

- S...sao vậy? -Hiểu Tinh Trần ấp úng hỏi.

- Nơi này thật đông tu sĩ các nhà đến săn đêm ha,đúng là đánh hơi nhanh thật nha~ - Tiết Dương chắp tay sau đầu liếc nhìn xung quanh một vòng,rồi quay lại cười hề hề nói với Hiểu Tinh Trần.

- Ta thấy oán khí ở đây rất dày đặc,hơn nữa địa hình lại khá phức tạp,ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút.

- Oà,thật vậy ư? Đạo trưởng ngươi thật lợi hại nha~ mới trong chốc lát thôi đã nhìn rõ tình hình đến vậy,có ngươi ở đây rồi thì sao ta phải sợ hãi nữa phải không nha~

- Ngươi đừng chủ quan quá,tốt nhất nên đi phía sau ta một chút,có dị biến gì cũng dễ đối phó hơn,đừng đi lại lung tung đấy

  Hiểu Tinh Trần bước lên trước che chắn trước người Tiết Dương thật . Tiết Dương hắn hơi bất ngờ vì hành động này,mặt thoáng chốc như nuốt phải ruồi,nhưng chỉ lát sau liền hòa hoãn đi không ít,hửm...y là đang...bảo hộ ta ư? haha...thú vị nha~

  Hiểu Tinh Trần bộ dáng nghiêm túc hết che chắn lại dò đường,kỳ thật,trong lòng y đang ngổn ngang trăm mối tơ vò cảm xúc không tên. Sao vậy nhỉ ? Từ đêm bỗng nhiên ' mộng xuân' đến nay trong đầu y lúc nào cũng nghĩ đến cái người cứ lẽo đẽo theo y suốt kia,nghĩ nghĩ một hồi tim y lại thấp thỏm,đập mạnh liên hồi,rồi...rồi...'nó' lại bắt đầu có phản ứng. Chẳng nhẽ đây là thứ cảm xúc trong truyền thuyết mà mọi người hay nhắc đến... Ái ?!

Vừa nghĩ đến đây mặt Hiểu Tinh Trần lại phủ trong một tầng hồng phấn,cả người nóng ran. Từ khi xuất sơn đến nay cũng được vài năm đi,số người y gặp cũng không dưới ngàn,nhưng chưa bao giờ y có phản ứng như thế này với một người cụ thể nào,ngay cả vs Tử Sâm huynh cũng không hề có. Vậy mà chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi,y dã không thể khống chế cảm xúc lẫn hành động trước mắt Tiết Dương rồi. Ách...mới nghĩ đến tên của y thôi mà tim lại đánh ''thịch'' một cái rõ đau rồi...này..này... Chung quy thì y cũng là người thường,cũng có thất tình lục dục như bao kẻ khác thôi...huống chi,y lại còn là một Thiên Càn đỉnh đỉnh uy phong. Đúng,là Thiên Càn... Tiết Dương hắn là Cùng Nghi nhỉ,tuy Địa Khôn mới là lựa chọn tốt cho Thiên Càn như y,nhưng cũng không cần cứng nhắc như vậy,chỉ cần tìm thấy người hợp ý,kết thành đạo lữ thì những thứ khác không còn quan trọng đi. Nghĩ đến đây,Hiểu Tinh Trần yên tâm hẳn,tuy tính tình Tiết Dương có hơi lỗ mãng,trẻ con một chút,nhưng sau này nếu thú hắn về đều có thể chỉnh đốn lại sau,không ngại...khoan...sao...sao tự nhiên lại nghĩ muốn thú hắn??? quá không hợp lý rồi,liệu hắn không muốn thì sao? cơ mà nhìn qua thì rõ ràng...rõ ràng hắn cũng...có ý với mình...nhỉ?

< má ơi Dê ơi iiiiiiiiiii... đạo trưởng muốn thú ngươi về làm '' thê '' kìa,trời ơi bật lên coan,má không cho phép nhaaaaaa....có gả cũng phải làm ''phu'' nhaaaaaaaaaa <('')

Nghĩ đoạn y liếc nhìn đến hắn,Tiết Dương không hề hay biết những suy nghĩ kia của Hiểu Tinh Trần,tự nhiên ngắt một cọng cỏ đưa lên miệng cắn cắn,tự tại đến không thể tự tại hơn,chã khác gì là đang đi dạo chứ không phải đi săn đêm gì sất.

Bỗng một luồng khí đen đặc xông thẳng đến chỗ hai người,ngay sau đó,một loạt tẩu thi đồng loạt lao đến,hung hãn vô cùng. Sương Hoa nhận thấy thi khí liền rời khỏi vỏ,vun vút vài đường sáng lướt qua đám tẩu thi,lập tức đám kia liền gục ngã không gượng dậy nổi. Tiết Dương nhìn xong một màn này liền huýt sáo một hơi tán thưởng :

- Lợi hại nha đạo trưởng,ta còn chưa nhấc chân lên thì ngươi đã giải quyết xong xuôi cả rồi,thật khiến người ta ngưỡng mộ không thôi a~

  Hiểu Tinh Trần thu kiếm, đoạn mặt đỏ tai hồng nhìn lảng sang phía khác:

- Được rồi,đừng nói năng lung tung nữa,phía bên kia hình như có đại biến,chúng ta nhanh chóng lại đó xem có trợ giúp gì được không?

- Vội làm gì a~ chã nhẽ một đám tu sĩ tu vi không nhỏ thế kia lại cần chúng ta lại làm vướng chân à,cứ kệ đi. Đạo trưởng ngươi xem,hôm nay trăng thanh gió mát,phong cảnh đêm ở đây cũng không tệ,rất thích hợp để hẹn hò,ngươi thấy ta nói có đúng không a~ - Tiết Dương khoát tay,đoạn thình lình áp sát vào taiHiểu Tinh Trần thì thầm,còn cố tình như có như không phả một hơi nhẹ vào cần cổ trắng ngần của y.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng đi kèm với lời nói thủ thỉ vạn phần trêu chọc của Tiết Dương,Hiểu Tinh Trần bất giác lùi liên tục mấy bước,cả người chín đỏ

- Ngươi...ngươi nói cái gì đó? Hồ nháo...a...

Phía ngay sau Hiểu Tinh Trần không biết từ đâu ra lại có một cành cây chìa ra ngay sát mặt đất,không cẩm thận liền vướng vào,cả ngườiHiểu Tinh Trần ngả ngửa ra sau. Đang tính toán bật người lại giữ thăng bằng thì một cánh tay luồn qua dưới eo như rắn độc mà ôm riết lấy y. Cả người y thoáng chốc lơ lửng rồi ngã ngào xuống. Lạ thay,y đắp xuống không phải là mặt đất lạnh lẽo mà là trên một thân thể ấm áp đến lạ. Y hốt hoảng toan đứng dậy thì vòng tay ôm eo y lại càng siết chặt hơn,không cho y cử động một chút nào,triệt để giam cầm y trong lồng ngực. Cả người y nằm gọn ghẽ trong đôi tay đi,tai áp lên khoang ngực nọ,Hiểu Tinh Trần nghe rõ từng nhịp đập dồn dập của ai kia,mặt thoáng chốc lại nóng bừng lên.

- Đừng động... - Tiết Dương khẽ nói,tay lại siết lấy vòng eoHiểu Tinh Trần.

- Ngươi...có đau không? -Hiểu Tinh Trần lí nhỉ hỏi han,cả người cứng nhắc nằm trên người Tiết Dương không hề động đậy.

- Không đau...Đạo trưởng,ngươi có nghe thấy gì không?

- Nghe...nghe thấy gì cơ?

Tiết Dương đưa tay nhẹ áp lên mái tócHiểu Tinh Trần,khiến gương mặt y càng dính sát vào ngực hắn,khe khẽ nói :

- Nghe thấy tâm ta loạn nhịp vì ngươi.

MặtHiểu Tinh Trần nóng muốn cháy luôn rồi,này là thổ lộ a~...thì ra đúng là hắn có ý với ta,tự nhiên cảm thấy một loạt hoan hỷ bùng cháy trong tâm a~

- ừm...ta...có nghe thấy...

- Vậy ngươi cũng là tâm duyệt ta đi~

- ...ừm...

Tiết Dương lòng đầy một vẻ hoan hỷ,lập tức nhỏm người dậy,tay vẫn nhất quyết không buôngHiểu Tinh Trần ra mà ôm y đặt lên đùi. Hai người mặt đối mặt,ánh mắt ẩn sóng tình cuồn cuộn. Tiết Dương vươn tay,đón lấy một nhánh suối tóc lạc đàn vươn trên bờ vaiHiểu Tinh Trần,nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Mùi ngọc lan nhẹ nhẹ lan ra khiến cả người Tiết Dương nóng ran,bàn tay hắn nhẹ xoa lên hàng mi dài cong củaHiểu Tinh Trần rồi lần xuống bờ môi,lưu luyến lướt qua vài lần trên đó,vẽ một đường theo hình hài cánh môi hồng nhẹ mền mại như cánh hồng kia. Tiết Dương tiến lại gần,Hiểu Tinh Trần hoảng hốt khi cả gương mặt Tiết Dương đang dần phóng đại trước mắt y,gần quá...hơi thở của hắn phả vào mặt nóng ran,y bất giác nhắm tịt mắt lại. Tiết Dương khẽ cười,nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn,còn vô sỉ đưa lưỡi liếm lên đó một hồi làm cho cánh môi kia càng thêm hồng đợm.

- Mở miệng ra... - Tiết Dương khẽ ra lệnh.

  Hiểu Tinh Trần bất giác run lên,ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoan ngoan nghe theo lời hắn,môi run lên một chặp rồi từ từ hé mở,lộ ra một hàng răng trắng tinh đều tăm tắp. Tiết Dương nhanh chóng luồn lưỡi của mình vào trong,lập tức thăm dò,khuấy đảo khắp khoang miệng ấm nóng. Môi lưỡi giao thoa một hồi mãnh liệt,Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương hôn đến quay cuồng đầu óc,hít thở không thông,cho đến lúc Hiểu Tinh Trần gần như cạn sạch khí giãy giụa đòi thoát ra,Tiết Dương mới dừng lại,từ nơi giao thoa kia kéo ra một sợi chỉ bạc,ánh trăng chiếu lên càng thêm óng ánh mê hoặc. 

  Hiểu Tinh Trần thở không ra hơi,khuôn mặt nhuốm một tầng đỏ ửng,đôi mắt ngấn lệ càng khiến cho dáng vẻ y trong mắt Tiết Dương thêm muôn phần dụ hoặc. Tiết Dương nhanh chóng cởi lấy ngoại bào của mình trải xuống mặt cỏ,sau đó liền đem cả ngườiHiểu Tinh Trần áp dưới thân tiếp tục dây dưa với từng nụ hôn sâu và mãnh liệt. Đầu ócHiểu Tinh Trần giờ là một mảng hỗn loạn,bị Tiết Dương liên tục khuấy đảo,dây dưa không dứt,từng đợt dồn dập dày vò cánh môi y không chịu buông. Cả người thoáng chốc mềm nhũn không còn chút sức lực ...

Bỗng một bàn tay như độc xà luồn vào phía trong quần,lần xuống nơi tự mật y. MắtHiểu Tinh Trần thoáng chốc mở to,xấu hổ không biết để đâu cho hết.

- Thật không ngờ nha đạo trưởng,ngươi vậy mà lại dâm đãng đến nhường này a~

=====================

Gào...má ơi con đang viết H...Lần đầu tiên trong đời luôn =v=

nếu tui viết có gì không ổn,mấy cô cũng bỏ qua nha...thực sự là ngại lắm luôn =]]]~

Nay 20-10,chúc cả nhà ngày Phụ nữ Việt Nam vui vẻ,càng thêm xinh đẹp,giỏi giang nha~~~ yêu yêu~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com