Lam Tư Truy x Kim Lăng
Lam Tư Truy không biết từ khi nào, Kim Lăng lại có thói quen khó chiều đến thế.
Ai cũng nghĩ Kim công tử của Kim Lân Đài lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng chỉ có hắn mới biết, Kim Lăng chẳng qua là một con mèo xù lông—cứng đầu, ngang ngạnh, nhưng lại rất dễ dỗ dành.
Như bây giờ, Kim Lăng đang ngồi trên bậc thềm, chống cằm, vẻ mặt khó chịu ra mặt.
Lam Tư Truy cười cười, ngồi xuống cạnh hắn. "Lại làm sao nữa đây?"
Kim Lăng hừ một tiếng, quay mặt đi. "Không có gì."
Cái giọng điệu này, Lam Tư Truy nghe mãi cũng thành quen. Hắn hơi nhích lại gần, nghiêng đầu nhìn Kim Lăng chăm chú. "Vậy sao mặt lại nhăn thành vậy? Có ai chọc giận ngươi à?"
Kim Lăng đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, chần chừ một lúc mới đáp, giọng lí nhí: "...Hôm nay ngươi nói chuyện với Lý công tử bên Thanh Hà lâu quá."
Lam Tư Truy khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. "Ngươi đang ghen đấy à?"
Kim Lăng lập tức trừng mắt. "Ai—ai ghen chứ?!"
Nhìn hắn đỏ bừng cả tai, Lam Tư Truy chỉ càng cảm thấy buồn cười. Hắn vươn tay nắm lấy tay Kim Lăng, nhẹ giọng: "Chỉ là xã giao thôi, ta không để tâm đến ai khác ngoài ngươi đâu."
Kim Lăng không đáp, chỉ cúi mặt xuống, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay hắn hơn.
Lam Tư Truy mỉm cười, cúi đầu nói khẽ bên tai hắn:
"Kim Lăng, ta chỉ muốn dỗ dành mỗi mình ngươi thôi."
Hôm ấy, Kim công tử của Kim Lân Đài được dỗ dành đến mức cả ngày cũng không còn giận dỗi gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com