Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần

Hiểu Tinh Trần không biết bản thân đã mơ bao lâu.

Hắn chỉ biết khi mở mắt ra, trời vẫn xám xịt như trước. Ánh sáng nơi đây nhợt nhạt, như bị một tầng sương mỏng phủ lên, khiến mọi thứ đều mơ hồ như giấc mộng.

Hắn ngồi dậy, bàn tay theo thói quen lần mò bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Hiểu Tinh Trần cúi đầu, cảm nhận lòng bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn khôn xiết.

"Sư huynh."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khẽ khàng mà quyến luyến, mang theo chút ý cười như thường lệ. Hiểu Tinh Trần giật mình, đôi tai vô thức hướng về phía âm thanh đó.

Tiết Dương đứng đó, ngay trước mắt hắn. Hoặc có lẽ đúng hơn, là trước mặt hắn ở một nơi nào đó mà hắn không thể nhìn thấy.

Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là sự tùy tiện như chẳng xem ai ra gì, nhưng có một thứ gì đó rất khác.

Y gầy đi. Giọng nói tuy mang theo ý cười, nhưng lại chất chứa một sự mệt mỏi không thể giấu nổi.

"Tiết Dương." Hiểu Tinh Trần khẽ gọi tên y, tựa như muốn xác nhận đây không phải là ảo ảnh.

Tiết Dương không đáp, chỉ tiến lên một bước. "Sư huynh, huynh có nhớ ta không?"

Hiểu Tinh Trần siết chặt bàn tay. Hắn nhớ, làm sao có thể không nhớ? Ký ức về Tiết Dương giống như một vết khắc sâu trong tâm trí hắn, dù muốn cũng không thể xóa nhòa.

Nhưng hắn cũng nhớ rất rõ—người trước mặt hắn, đã từng phản bội hắn, đã từng đẩy hắn vào vực sâu không đáy.

"Ta..." Hiểu Tinh Trần hơi mím môi, giọng nói khẽ run.

"Huynh do dự." Tiết Dương cười nhạt, nhưng trong giọng nói y không còn sự ngạo nghễ như trước. "Huynh vẫn giận ta."

Hiểu Tinh Trần im lặng. Hắn không biết bản thân có còn giận hay không. Hắn chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến Tiết Dương, trong lòng hắn không thể phân rõ là oán hận hay thương xót, không thể quyết định là nên hận y hay là... tha thứ cho y.

Tiết Dương lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó bật cười tự giễu. "Thôi vậy, sư huynh à, ta vốn chẳng mong huynh tha thứ đâu. Chỉ là, ở nơi này..."

Y ngước mắt lên, dù Hiểu Tinh Trần không thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một sự hoang mang nhàn nhạt trong giọng nói của y. "Ở nơi này, ta không còn nơi nào để đi nữa."

Hiểu Tinh Trần chấn động. Một loại đau đớn khó tả lan ra trong lòng hắn. Hắn bỗng nghĩ đến chính mình, nghĩ đến những tháng ngày dài đằng đẵng trong bóng tối, nghĩ đến sự cô độc và tuyệt vọng bủa vây lấy hắn.

Bọn họ... đều là những kẻ đã mất tất cả.

Hắn thở ra một hơi dài, sau đó nhẹ nhàng đưa tay về phía Tiết Dương.

Tiết Dương hơi sững người, nhìn bàn tay hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi vươn tay ra nắm lấy.

Giữa bầu trời xám xịt, hai bàn tay lạnh lẽo tìm đến nhau. Dù đã trải qua tất cả, dù có bao nhiêu vết thương, ít nhất, ở nơi tịch mịch này, bọn họ vẫn còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com