😍😍
Ta tự nhận mình là một tên lưu manh
Trùng hợp, ta cũng là một tên lưu manh
Người đời gọi ta là Di Lăng lão tổ, mọi chuyện xấu trên đời đều có thể liên quan đến ta
Bọn họ biết đến ta là một tên ác ma giết người không ghớm máu
Ta đây chỉ có tiếng chứ không có miếng
Ta đây là một tên ác ma chính hiệu
Ta có một vị bằng hữu, coi hắn là tri kỷ
Ta có một vị đạo trưởng, coi hắn là viên kẹo ngọt của đời ta
Hắn trước đây rất ghét ta, nhưng giờ đã coi ta là tri kỷ
Hắn trước giờ vẫn luôn coi ta như giặc, hắn đối tốt với ta là do ta đã nhân lúc hắn mù mà lừa gạt hắn
Ta và hắn từng cách biệt âm dương
Hắn và ta cũng đã từng như vậy
Giờ đây, bọn ta đã tương ngộ
Ta và hắn chẳng thể gặp lại, hắn hận ta vô cùng, đến chết cũng không muốn gặp lại ta, viên kẹo cuối cùng hắn tặng ta mãi chẳng nỡ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com