Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Săn đêm (1)


Tiên môn bách gia mấy năm nay vẫn đều sóng yên biển lặng, Cô Tô Lam Thị cũng vậy. Nếu có khác, cũng chỉ là vị Hàm Quang Quân vốn lầm lầm lì lì, suốt bao năm trước Xạ nhật chi chinh tưởng như chưa từng đặt chân ra khỏi sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ dù chỉ nửa bước, lại liên tục đi săn đêm.

Lam Vong Cơ vì lời thề xưa mà một mình ngao du tứ phương, tà túy gây hại bất kể mạnh yếu chỉ cần gặp được liền ra tay, đại công không ít, nhưng so với số lượng yêu ma quỷ quái vong mạng dưới lưỡi Tị Trần vẫn chẳng thấm vào đâu. Bởi lẽ y là vì lời xưa còn đó, vì muôn dân trừ hại, bất luận sự việc lớn nhỏ thế nào đều sẽ ra tay, không giống như những kẻ khác, chỉ theo đuổi hư danh, án lớn nhận, án nhỏ không nhận, tà túy cấp cao nhận, tà túy cấp thấp không nhận, để rồi một khi sự thành liền vang danh thiên cổ, hoàn toàn không để an nguy của bá tính thiên hạ vào mắt.

Đã bảy năm kể từ ngày người đó không còn, đã bốn năm kể từ ngày y náo loạn Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàm Quang Quân đã trở về với hình dáng ban đầu trong lòng thiên hạ, đoan chính không nhiễm bụi trần, một thân bạch y thuần khiết, thanh danh cũng trong sạch, chính là tấm gương mẫu mực của con cháu thế gia, là thần tiên sống trong lòng thiên hạ.

Chả là mấy năm đầu Di Lăng Lão Tổ mất, cũng có không ít lời ra tiếng vào, song vị Hàm Quang Quân ấy cứ ba ngày lập công nhỏ, bảy ngày lập công lớn, đi săn đêm một lần liền đi cả tháng, chiến công vô số, dần dần rèn ra không ít bản lĩnh, tu vi tăng vọt, kinh nghiệm thực chiến so với con em thế gia đồng trang lứa vượt trội hẳn, rồi tần suất lập công lại càng tăng lên, được thiên hạ gắn cho cái danh "phùng loạn tất xuất". Bất quá, y vẫn mặc kệ thiên hạ coi y là thần tiên cứu thế hay tu la vương, "trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng" mới là mục đích chính, còn có... còn có đợi người ấy trở về...

Quả thực, thâm tâm Lam Vong Cơ vô cùng hỗn loạn. Nếu nói y đi săn đêm không có lòng riêng thì chính là nói dối, y đi săn đêm chẳng qua cũng vì một chút tư tâm, ôm mộng tưởng về một người đã không trở lại. Mỗi lần điều tra một án, dù lớn, dù nhỏ, sau khi điều tra rõ ngọn ngành, tìm ra hung thủ, Lam Vong Cơ đều hi vọng đó là Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng sợ đó là Ngụy Vô Tiện. Y thực muốn hắn trở về, bất kể là thiếu niên dương quang năm ấy, là Di Lăng Lão Tổ người người kinh sợ, hay thậm trí còn chẳng phải là người, hoặc là bản chất là hắn nhưng đang trong thân thể kẻ khác, Lam Vong Cơ đều chấp nhận. Nhưng hắn đã không còn tại thế, nếu hắn quay trở lại, vậy khác nào... cho đến cùng, kể cả khi hắn một mình một chiến tuyến tại thành Bất Dạ, Lam Vong Cơ vẫn luôn tin tưởng Ngụy Vô Tiện, tin tưởng hắn là con người lương thiện, nghĩa hiệp, bị bức tới đường cùng mới làm càn mà tạo ra sai lầm, tuyệt không phải loại người có thể vì bản thân mà tạo ra nhiều sóng gió, nếu hắn đoạt xá trùng sinh, vậy tức là hắn thay đổi rồi, kẻ đó đã chẳng còn là Ngụy Vô Tiện mà y từng quen biết, đến lúc đó, có thể xuống tay hay không đây?

Tâm tình rối loạn như tơ vò, Lam Vong Cơ cứ vậy mà trải qua thêm bốn năm nữa, điều y mong mỏi, điều y lo sợ vẫn chưa xảy ra.

.

Bốn năm nay Lam Vong Cơ vào ra nam bắc, Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng lẽo đẽo theo sau. Săn đêm với hắn đúng là nguy hiểm, bởi lẽ hắn có thể khi không mà làm ảnh hưởng một linh thức bình thường, nhưng thực lực vẫn chưa đủ để đấu lại hạng yêu ma quỷ quái cùng các tà túy khác, lại nói đã bốn năm qua, tuy linh thức hắn chưa thể trả lời vấn linh của Lam Vong Cơ, song cũng đã được thanh lọc không ít, tà khí quanh thân đã giảm đi một nửa, nhưng đi theo đó là sức mạnh giảm đi, thành ra không những không giúp đỡ được gì còn năm lần bảy lượt suýt bị lệ quỷ tà thần hàng thật giá thật bắt mất. Cũng may, tuy hắn không có năng lực chống đỡ, nhưng hắn có đầu óc a, khi còn sống, hắn chỉ cần huýt sáo một cái thôi là thuần phục được đám tà túy này, giờ tuy thực lực giảm sút, nhưng cũng vẫn chạy được, bằng chứng là đến giờ hắn vẫn "sống" sờ sờ mà chạy lung tung theo Lam Vong Cơ đó thôi. Còn về chuyện giúp đỡ y, đừng nói hắn không thể làm gì, cho dù có giúp được, nếu không phải vạn bất đặc dĩ, hắn cũng sẽ không giúp. Thứ nhất, Lam Vong Cơ mạnh như vậy, đâu cần đến kẻ nửa ma nửa quỷ như hắn nhúng tay vào, không giúp y, chính là để cho y tự luyện tập, nâng cao tu vi, nâng cao kinh nghiệm, như vậy mới thực sự là giúp; thứ hai, cái thanh danh của y cũng tốn không ít công mới có thể rửa sạch, nếu lại để truyền ra ngoài vài chuyện như "Hàm Quang Quân được quỷ sai tà túy giúp đỡ", lại khiến người ta liên tưởng đến Di Lăng Lão Tổ hắn, rồi đào bới chuyện cũ lên, hoặc là để người ta suy diễn thành y dựng án rồi đi phá lấy danh, há chẳng phải là bao công lao đều đổ sông đổ biển sao.

Chi bằng cứ để y tự thân vận động, rồi từng ngày nhìn Lam Vong Cơ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhìn y vẫn giữ lời hứa năm xưa, vẫn giữ tấm lòng son sắt, vì hắn mà trả nghiệt, vì hắn mà tương tư, tuy y đau khổ, hắn cũng đau khổ, song cũng coi như là kề vai sát cánh, cũng coi như là thấu hiểu lòng quân, một mai có thể cùng quân trò chuyện, liền dùng mọi cách để đền đáp.

Đến hiện tại, Ngụy Vô Tiện có thê chắc chắn rằng Lam Vong Cơ sẽ đợi hắn, đợi đến thiên hang địa lão, tuyệt sẽ không nghĩ quẩn mà làm điều xằng bậy. Y có lòng trung tình, vì tình mà bi, nhưng tuyệt không lụy, chết đi là cách của những kẻ yếu đuối làm, Lam Vong Cơ không phải. Y đợi hắn, hắn cũng sẽ để cho tháng ngày mỏi mòn tương tư nhung nhớ của y không uổng.

Lam Trạm! Đợi ta!

Giá như có thể nói với y như vậy, dù thật ngắn ngủi, nhưng cũng đủ rồi...

.

Lam Nguyện thiên phú tốt, chín tuổi đã kết đan, có thể coi là kì tài võ học trong thế hệ này. Thằng bé Lam Cảnh Nghi cũng không kém cạnh, kết đan muộn hơn Lam Nguyện cũng chỉ mấy tháng.

Năm nay hai đứa vừa tròn mười tuổi, lại đã kết đan, có thể đi săn đêm để cọ xát một chút, dần tiếp thu kinh nghiệm. Ừ thì ở cái lứa tuổi này, vừa mới kết đan, tu vi yếu kém, nếu để bọn chúng thực chiến thì đúng là quá mạo hiểm, không chừng còn bị tà túy bắt đi, song đưa đi xem thì vẫn không phải là không thể, rèn luyện lá gan một chút, chiếm ngưỡng bản lĩnh của các vị tiền bối một chút, đúc kết thành kinh nghiêm của bản thân. Đó là tư tưởng của đa số các gia tộc huyền môn, còn Cô Tô Lam thị, cái gì mà lí thuyết thông thì thực hành mới tỏ, đệ tử của họ lần đầu được đi săn đêm thường thì muộn hơn các nhà, nên đa số môn sinh Cô Tô Lam thị, bất kể kiếm pháp kém cỏi hay là xuất quỷ nhập thần, kinh nghiệm săn đêm đều khá là ít ỏi, căn bản là không đủ linh hoạt so với những đứa bạn đồng chăng lứa ở các gia tộc khác, đặc biệt là Vân Mộng Giang Thị, cái nơi gia quy chỉ có một điều kia. Nhưng bù lại, Cô Tô Lam thị gia quy nghiêm ngặt, bốn nghìn điều không thiếu những điều quản thúc việc tu luyện, thành ra môn sinh đều tương đối chăm chỉ, tu vi so với những kẻ cùng tuổi, cùng thiên phú đương nhiên sẽ nhỉnh hơn, vậy nên Cô Tô Lam thị vẫn đứng vững trong tứ đại gia tộc lớn.

Vậy nhưng năm nay có đặc cách.

Lam Vong Cơ dẫn Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi đễn Hàn Thất, xin phép Lam Hi Thần cho y dẫn đứa nhỏ đi săn đêm, hứa sẽ bảo hộ nó chu toàn. Cảm thấy tu vi của Lam Vong Cơ rất tốt, kinh nghiệm lại nhiều, Lam Hi Thần đành gật đầu, chỉ dặn dò hành sự cẩn thận.

Vốn dĩ ban đầu chỉ định mang theo Lam Nguyện, sau đó thấy hai đứa nhỏ không muốn xa bằng hữu, Lam Vong Cơ cũng không nỡ chia rẽ bọn chúng, trong thâm tâm lại có chút thích tên nhóc mau mồm mau miệng kia, liền thành ra mang cả hai đi, dù sao y cũng có niềm tin là y sẽ bảo vệ được hai đứa nhóc chu toàn.

.

Địa điểm xảy ra vụ án là trấn Xuân Hồi. Gần đây liên tiếp xảy ra chuyện mất tích, nạn nhân đều là kĩ nữ ngày ngày mãi nghệ ở Liễu Anh Phường, ban đầu vốn nghĩ chỉ là do mấy tên hái hoa tặc làm loạn, không có chuyện gì to tát, lại nói chỉ là mất đi mấy kĩ nữ - những kẻ thân phận thấp hèn, không những không được coi trọng còn ngày ngày bị người ta phỉ nhổ, ngoài ma ma quản lí ở đây thiệt hại cũng chẳng liên lụy đến ai, thành ra bách tính nơi đây cũng chẳng báo quan, càng không nghĩ đến việc tới huyền môn cầu trợ giúp.

Nào ngờ, sau đó, cứ đêm xuống, vừa qua giờ Hợi, khắp trấn liền vang lên tiếng hát, khúc ca thê lương, u uất, hát một khúc thở than lòng người thay đen đổi trắng, ai oán nỗi hồng nhan bạc mệnh, khóc cho phận bị người đời ruồng bỏ. Tiếng ca trong đêm tựa như thanh âm của nữ quỷ vọng lên từ chốn âm tào địa phủ, khiến lòng người không yên. Rõ ràng là cùng một tiếng hát, sao lúc nghe ở Liễu Anh Phường thì hay đến thế, còn lúc này lại chỉ cảm thấy rợn tóc gáy? Có kẻ to gan, mở cửa ra xem thử, nhưng lại chẳng thấy gì. Gặp quỷ rồi chăng?

Sau một tuần, không chỉ có tiếng hát, mỗi ngày đều có kẻ đến đập cửa nhà. Sáng hôm sau, cửa chính chằng chịt những vết cào dài dằng dặc, to hơn như móng tay người, nhưng lại không bằng vuốt mãnh thú. Ngoài đường thì đầy những vết máu man rợ. Có người nói, nhìn thấy những kĩ nữ đã mất tích, trang phục rách rưới, bẩn thỉu, khắp người toàn máu, con ngươi trắng giã, đến từng nhà cào cửa, xem ra đã thi biến rồi.

Ngay lập tức, trong trấn xuất hiện tin đồn Di Lăng Lão Tổ đoạt xá trùng sinh bắt kĩ nữ về hoan ái luyện tà công, gia tăng tu vi, chơi chết người rồi liền luyện thành hung thi quấy phá, công khai tuyên chiến lại với tiên môn thế gia.

Trấn Xuân Hồi gần Vân Mộng, nhưng thiên hạ đều biết Giang Tông chủ hận Di Lăng Lão Tổ như thế nào, bảy năm nay thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, chỉ cần gặp người đoạt xá liền bắt, nghi ngờ là đoạt xá cũng bắt, tính tình lại khó gần, e là chưa cần đợi hắn đến bắt nhầm con cháu nhà mình thành kẻ đoạt xá, không trừng tên đen đủi nào đến đưa tin cũng bị hắn dùng Tử Điện quật chết. Thành ra, họ phải cử người lặn lội đến tận Cô Tô cầu xin trợ giúp.

.

Lam Vong Cơ dẫn Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi đến trấn Xuân Hồi. Nơi đây vẫn tấp nập như không có vẻ gì là bị hung thi quấy phá. Bất quá mỗi cánh cửa đúng thật là chằng chịt dấu móng tay, cái cửa nào cũng ọp ẹp như sắp đổ, có cái cái được dán mấy lá bùa của mấy tên thầy bói pháp sư chuyên đi lừa tiền, nhìn qua là biêt không có tác dụng. Sau khi nghe ngóng được thông tin, ánh mắt y trùng xuống...

Hắn không phải loại người như vậy!...

Cớ sao bất cứ truyện gì xấu thiên hạ sẽ đều đổ lên đầu hắn vậy?

Còn Ngụy Vô Tiện, sau khi nghe những lời đồn nhảm về mình, vô cùng tự nhiên vừa cười vừa khóc, nói: "Lại là ta sao? Thanh danh này của ta sao có thể bẩn đến mức đó chứ? Đúng là ta khi còn sống rất hay đi trêu các tiểu cô nương, nhưng cũng chỉ là nói vài câu, giật tóc vài cái, còn chưa được cầm tay, chưa được hôn ai đâu... Cái gì mà chơi đến chết người chứ? Dám nói bản Lão Tổ như vậy, còn là trước mặt của tiểu phu nhân của ta, các ngươi chán sống!"

Sau đó lại làm như Lam Vong Cơ có thể nghe thấy những lời hắn nói mà mè nheo: "Lam Trạm! Ngươi đòi lại công đạo cho ta! Ta sắp tức chết rồi đây này! Ngươi cũng tức đúng không? Ngươi chắc chắn là không muốn ta hồng hạnh vượt tường đâu đúng không? Bọn chũng buông lời xằng bậy, đừng tin nha! Đừng tức giận đó! Ta bám theo ngươi suốt 7 năm rồi, tuyệt không hai lòng đâu nha!"

Ngụy Vô Tiện đúng là Ngụy Vô Tiện. Cái kẻ này sao lại có thể vô tâm vô phế như vậy? Bị thiên hạ ruồng bỏ, bị thiên hạ bức đến đường cùng, sao lại vẫn có thể không sầu không bi mà cười đùa bản thân mình cơ chứ? Phải chăng hắn thực sự không tim không phổi, hay là chỉ đang liều mạng cất giấu hết thảy những đau thương, để khi người khác nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ lúc nào cũng cười đùa cợt nhả mà hắn dày công chuẩn bị? Để rồi đến khi chết đi, thói quen ấy lại đã chẳng thể buông bỏ.

Lam Vong Cơ dày vò bản thân, lẽ nào Ngụy Vô Tiện lại không? Nhìn người mình thương vì mình mà hi sinh nhiều như vậy, cớ sao hắn vẫn lựa chọn ở lại bên y, nếu hắn thực sự không coi trọng thứ tình cảm ấy, sao lại không quên y đi, buông bỏ y? Chẳng qua là muốn cùng người ấy trải qua những tháng ngày đau khổ, âm dương cách biệt nhưng vẫn luôn bên cạnh nhau, tự mình tưởng tượng ra thứ hạnh phúc hư ảo để thuyết phục bản thân ở lại. Như vậy, lẽ nào không đau sao?

Lam Vong Cơ nặng trĩu tâm tư nhưng lại cật lực ẩn giấu, lẽ nào Ngụy Vô Tiện lại không? Nói hắn vô tâm, nhưng thực ra mọi chuyện hắn làm đều suy nghĩ đến người khác. Lần đó hoán đan, hắn trăm phương ngàn kế che giấu sự thật, không để Giang Vãn Ngâm biết, không để Lam Vong Cơ biết, bỏi lẽ nếu hai người này biết chuyện, họ sẽ đau lòng chết mất. Giang Vãn Ngâm không muốn người khác thương hại, không cần hắn vì mình mà hi sinh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ tự trách, sẽ không thoài mái, sẽ cảm thấy bản thân thật kém cỏi, như vậy còn gì là Vân Mộng song kiệt. Lam Vong Cơ thì tuy bề ngoài luôn ra vẻ ghét bỏ hắn, lại luôn bảo hộ hắn, lần đó "vớt xác" hắn ở Bích Linh Hồ, lần khác lại thay hắn tiếp chiêu với Đồ Lục Huyền Vũ, tuyệt nhiên y sẽ không muốn hắn phải chịu nhiều thương tổn như vậy, cũng sẽ tự trách, sẽ đau lòng. Dường như mỗi việc hắn làm đều như có như không mà hi sinh một chút, giúp người khác nhiều một chút, gửi vào đó một chút tâm tình riêng. Hắn với Lam Vong Cơ, có lẽ chỉ khác ở hắn là dùng nụ cười che đi cảm xúc, còn y là dứt khoát không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Phu phu tương hợp, nhìn có vẻ trái ngược không ngờ thực ra lại rất giống a!

Bất chợt, Lam Cảnh Nghi sau bao nhiêu suy tính xem thỏa mãn nỗi tò mò tốt hơn hay giữ mạng tốt hơn lên tiếng: "Hàm Quang Quân! Con nghe nói người và Di Lăng Lão Tổ không cùng chí hướng, như nước với lửa, có phải vậy không ạ?"

Lam Vong Cơ yên lặng không đáp, nhưng dường như không tức giận, nhóc con liền được nước lấn tới, cả gan nói thêm: "Con nghe nói, Di Lăng Lão Tổ trước đây kiếm pháp vô cùng lợi hại, có thể đanh ngang với Ham Quang Quân, sau đó mới tu quỷ đạo phải không ạ?"

Lam Vong Cơ lúc này mới trả lời: "Kiếm pháp hắn rất tốt, ta đã từng lĩnh giáo qua. Sau đó, không rõ vì sao sau khi tu quỷ đạo linh lực tổn hại, từ đó không thấy hắn dùng kiếm nữa."

"Linh lực tổn hại"? Ngụy Vô Tiện chột dạ. Hắn dấu kĩ như vậy, sau khi hoán đan lại cùng tiểu cổ hủ rất ít có nói chuyện, bởi vì lúc đó là Xạ nhật chi chinh, trên chiến trường âm khí nặng, sát khí nặng, đối với kẻ không có kim đan hộ thể như hắn chính là sống không bằng chết, hằng ngày chống lại từng trận âm khí dày vò từng đường kinh mạch, hắn đã đủ mệt, lại thêm tính tình hắn lúc đó tương đối nóng nảy, căn bản là không nghe lọt tai mấy lời kiểu như "theo ta về Cô Tô" của Lam Vong Cơ, gặp là cãi nhau, gặp là đánh nhau, sau lại vì hắn lên Loạn Táng Cương mà gặp nhau lại càng ít, làm sao y biết linh lực hắn tổn hại, một việc ngay cả Giang Vãn Ngâm cũng không nhận ra?

"Đánh nhau"? Phải rồi, có lẽ vào những lúc giao chiến, y đã nhận ra linh lực hắn đã bị hao đi đáng kể. Còn nhớ lần đó ở Thanh Hà, sau khi so chiêu với hắn, Lam Vong Cơ từng nói "Là kiếm pháp của ngươi không hề tiến bộ" xem ra chính là thăm dò linh lực.

Lam Trạm này thật là!...

Quá dụng tâm rồi!

Lam Cảnh Nghi cao giọng: "Nếu Di Lăng Lão Tổ thực sự kiếm pháp lợi hại như vậy, tại sao phải tu quỷ đạo? Quỷ đạo thực sự có uy lực lớn đến vậy sao? Nhưng nếu quỷ đạo lợi hại hơn kiếm đạo, tại sao mọi người đều tu kiếm đạo mà không tu quỷ đạo, mấy năm nay cũng chưa nghe qua có cao thủ quỷ đạo nào?"

Lam Nguyện rốt cuộc nhịn không được, cũng nhập cuộc: "Nếu nói như vậy, kiếm đạo lợi hại hơn quỷ đạo rồi. Kiếm đạo tuy là cần có thiên phú, cần phải kết đơn, nhưng Di Lăng Lão Tổ nếu đã có thể cùng Hàm Quang Quân giao chiến, ắt có thiên phú hơn người, kim đan cũng tốt, vì sao lại bỏ sáng theo tối chứ? Chuyện này đúng thật là..."

Phải! Con đường phía trước hắn rõ ràng tươi đẹp như vậy, cớ sao cứ phải chọn một mình đi trên cây cầu độc mộc cô quạnh lạnh lẽo ấy?

"Mặc cho y đi trên con đường dương quang của y, ta cứ thích đi trên cây cầu độc mộc đi vào bóng đêm."

Mọi chuyện giống như thay đổi hoàn toàn từ lần từ biệt ấy. Ba tháng. Ba tháng kể từ ngày từ biệt ở Huyền Vũ động, kể từ ngày Lam Vong Cơ bỏ mặc người đấy đang trong trạng thái sốt cao đến mê man để về lo sự vụ của gia tộc, để rồi nhận được tin Liên Hoa Ổ diệt môn, chỉ có hai tỉ đệ Giang gia và hắn trốn thoát, lúc chiếm được Giáo Hóa Ti, lòng y như lửa đốt khi nghe được câu "Ngụy Vô Tiện bị ném xuống Loạn Táng Cương, giờ đã tan xương nát thịt", không ngờ còn có ngày gặp lại, nhưng Ngụy Anh giờ đã chẳng còn là Ngụy Anh xưa...

Mọi sai lầm có vẻ đã bắt đầu từ khi chia tay ở động Huyền Vũ, chứ không phải lần đó li biệt tại Cùng Kì đạo dưới mưa...

Ba người, một hồn, giữa phố phường tấp nập đều giữ yên lặng, mỗi kẻ một tâm tư riêng.

Hai đứa nhóc bâng quơ suy nghĩ về những câu hỏi chưa được giải đáp.

Người lớn tâm tư nặng trĩu bởi những dằn vặt đau buồn.

Kẻ còn lại thì đang tự giận mình không đủ tinh ý.

.

Ghé lại tại một khách trọ, Lam Vong Cơ thuê phòng, quyết định nghỉ qua đêm.

Lúc đến nơi mới gần đến giờ cơm trưa, vậy mà mới chớp mắt liền qua giờ Thân. Phố xá đang đông đúc dần dần trở nên tĩnh lặng, rồi vắng tanh không một bóng người. Nhà nào cũng đóng kín cửa, gia cố bằng một loạt các công cụ thô sơ: nào chằng dây buộc dợ, nào kê đủ thứ chèn ở cửa,... có nhà còn buộc tỏi ở trước nhà.

Lam Vong Cơ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người dân trong trấn từ cửa sổ, xem ra sắp tới lúc rồi.

Có thực mới vực được đạo, trước khi săn đêm, Lam Vong Cơ đã cho hai nhóc con ăn đầy đủ, nhưng hình như Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện có chút lo lắng, ăn không ngon. Y năm lần bảy lượt nghĩ xem nên làm thế nào, nhưng rốt cuộc lại nghĩ không ra, liền dứt khoát coi như không có chuyện gì cả.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thương hai tên nhóc vô cùng, sợ hãi như vậy còn phải cố làm như không có chuyện gì xảy ra. Ủy khuất hai đứa, nhưng cũng biết làm sao, ai bảo người dẫn bọn chúng đi là tên Lam Mặt Lạnh mà không phải là hắn cơ chứ.

Ăn xong, tiểu nhị dọn đồ đi, trong phòng chính là... im lặng. Một lớn hai nhỏ trong phòng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên và thiền, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy bức bối y như trong Vân thâm Bất Tri Xứ vậy. Theo như thông tin nghe ngóng được, tầm cuối giờ Hợi hung thi mới làm loạn, tức là từ giờ đến lúc động thủ còn tới hai canh giờ nữa, cơ mà trong cái không khí yên tĩnh chết tiệt này thì hai canh giờ đối với hắn chính là hai vạn năm.

Ai cứu Tiện Tiện với, Tiện Tiện không thể yên lặng lâu như vậy!

Sau cùng, Ngụy ô Tiện quyết định đ thám thính tình hình trước, ừ thì đúng là đối với chuyến săn đêm lần này chẳng có tác dụng gì, vì hắn căn bản không thể cùng Lam Vong Cơ liên lạc, nhưng đối với hắn thì là có tác dụng đỡ chán.

Ngụy Vô Tiện đến Liễu Anh Phường điều tra. Lão thiên gia chứng giám, hắn là đến để điều tra chứ không phải đến ngắm cô nương nha, các cô nương có mĩ mạo tuyệt đẹp thế nào cũng không sánh với tiểu phu nhân đang ngồi thiền ở nhà hắn đâu nha, có khi còn không bằng dung mạo của tuyệt thế mĩ nam hắn, hắn mới chính là không thèm ngắm.

Thực ra Liễu Anh Phường là nơi phát sinh sự việc mất tích, điều tra ở đây chính là nơi thích hợp nhất, chưa kể người đông phức tạp, thông tin lấy được cũng rất nhiều, nhưng mà Lam Vong Cơ dẫn thêm hai đứa nhóc vào đây quả thực vô cùng không thích hợp, gia quy của bọn họ cộng với da mặt mỏng trời sinh chắc chắn có đánh chết cũng không dám đặt chân nửa bước vào cái chốn chăng hoa này. Ừm... thằng nhóc Lam Cảnh Nghi kia sau này lớn thì có thể, nhưng khả năng cũng không cao.

Ngụy Vô Tiện dạo một vòng, thực sự nói không ai hay đối với hắn quả thực là cực hình. Hắn ưa náo nhiệt, đặc biệt thích săn đêm, bắt hắn chỉ đứng xem người khác làm thật sự khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu muốn chết, đã vậy muốn đi hóng chút thông tin cũng khó, không thể nói, đồng nghĩa với không thể hỏi thăm. A... sao chết lại còn mệt hơn sống nữa vậy?

Bất chợt, hắn nghe tiếng đổ vỡ bên dưới, tiếp đó là giọng quát tháo, nghe có vẻ là của một tên đàn ông thô kệch. Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn sang, hắn đoán cũng không lệch là bao, nhưng tên này hình như trẻ hơn hắn tưởng tượng, chắc là tầm tuổi hắn và Lam Vong Cơ đi.

Ma ma nơi này đang ngọt giọng lựa lời nói với gã: "Hàn công tử, ngươi là đại công tử của quan chi phủ, ta nào dám trái lời, nhưng công tử chắc mới đi xa về nên không biết, Đào Hồng, Lục Liễu, Bạch Mai, Hồng Mai, Thanh Mai, Mẫu Đơn, Mộc Miên, Xuân Hoa, Thu Nguyệt, đều chết rồi, chỉ còn Cẩm Tú, nhưng giờ nàng đang hầu hạ người khác rồi, công tử xem, chỗ chúng ta còn nhiều cô nương như vậy, công tử chọn tạm người khác, Cẩm Tú xong ta liền gọi nàng đến chỗ công tử, được không?"

Ồ, thì ra tên béo múp mà ma ma gọi là "Hàn công tử" kia là con trai của quan chi phủ, thảo nào tính tình hống hách như vậy.

Hàn công tử: "Ma ma, sao liền một lúc các nàng đều chết sạch vậy, bản công tử mới đi có một tháng, liền còn mỗi Cẩm Tú là sao?"

Ma ma: "Ây da! Ta cũng đâu có muốn, chín người họ cùng với Cẩm Tú là mười cô nương đẹp nhất Liễu Anh Phường ta, họ không còn ta là thiệt hại nhất. Nhưng biết làm sao được. Họ cứ từng người, từng người mất tích, còn bị biến thành hung thi, đêm đêm đi đập cửa nhà người ta, cũng may, có thể do họ niệm tình xưa nghĩa cũ, không đến phá Liễu Anh Phường, nên chỗ ta còn náo nhiệt. Chứ công tử xem, xung quanh các nhà đều đóng cửa hết, cửa nhà nào cũng đầy vết cào, đáng sợ chết đi được."

Hàn công tử: "Trước đây bản công tử chỉ thích mỗi mười nàng ấy, giờ đều chết hết rồi." Gã thở dài. " Vậy ma ma chọn bừa cho ta một cô nương nào khác đi, làm tốt một chút."

Nói xong gã liền quay đầu bỏ đi, không quên vứt lại câu: "Thật mất hứng!"

Ma ma đưa tay đẩy cô nương hồng y bên cạnh gọi với theo: "Vậy đểu Linh Lan đi!" rồi quay mặt sang trừng nàng: "Nhớ làm cho tốt, Hàn công tử nhiều tiền, ngươi mà đắc tội thì có mười cái mạng cũng không cứu nổi đâu."

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ, thấy tên Hàn công tử này cũng thật đen đủi, chơi qua mười cô nương thì chết tới chín, cái số sát tinh gì đây? Sau hắn lại nghĩ, mười cô nương đầu bảng, chết chín, vậy thì người cuối cùng chính là người khả nghi nhất, ít nhất là trong trường hợp với những manh mối hắn có hiện tại. Cẩm Tú. Đúng rồi là Cẩm Tú, hắn sẽ đi tra xét phòng cô ta, dù sao cô ta cũng sẽ không nhìn thấy hắn.

Ngụy Vô Tiện ban nãy dạo một vòng, liền phát hiện ra nơi đây trước mỗi cửa phòng đều treo một cái bảng, chắc là tên của các cô nương, liền đi tìm phòng có gắn bảng tên "Cẩm Tú".

Dạo hết tầng một không có, hắn lên tầng hai, cuối cùng cũng tìm thấy phòng của Cẩm Tú cô nương. Ngụy Vô Tiện vô cùng tự nhiên xuyên qua lớp cửa vào trong phòng tra xét. Đến lúc vào trong... hắn thấy hắn sai rồi.

Trong phòng tràn ngập thứ mùi hương kì quái, âm thanh cũng kì quái, hình ảnh càng kì quái.

Không chậm chễ, Ngụy Vô Tiện sau khi nhìn thấy hình ảnh "phi lễ chớ nhìn" liền chạy tọt ra ngoài.

Dọa chết Tiện Tiện rồi.

Thứ đó thật là... Không được nghĩ lại! không được nghĩ lại! Không được nghĩ lại!

Sao hắn lại quên mất Cẩm Tú cô nương đang có việc bận chứ.

Ngụy Vô Tiện thầm đem bản thân của một khắc trước ra sỉ vả một trận.

Được rồi, hắn sẽ đứng đây ôm cây đợi thỏ, đợi khi nào có người ra rồi vào, tránh việc lại thấy những cái không nên thấy, nghe những cái không nên nghe như vừa rồi.

Nửa nén hương trôi qua, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện mới có thể bình tâm tĩnh khí lại. Không đúng! Ban nãy hắn vào, hình như có thấy một thứ hình dạng tương đối giống một lá phù. Cẩm Tú cô nương này, thực sự có vấn đề.

Được rồi, tìm ra vấn đề rồi, nhưng vào điều tra hay không lại là một chuyện khác. Ngụy Vô Tiện thực sự không muốn vào trong đâu! Vào trong thì có thể điều tra ra sự việc, tuy là khả năng hắn sẽ đối đầu với nguy hiểm là rất cao nếu Cẩm Tú cô nương đó thực sự có vấn đề, hoặc là rằng Cẩm Tủ thậm trí còn không phải là người, dù sao thì hắn chỉ cần làm loạn gây ra một động tĩnh nhỏ cũng có thể bị phát giác, điều quan trọng hơn cả là sẽ được chứng kiến một màn xuân cung sống, miến phí, không mất tiền. Còn nếu không vào, không phải nhìn, không phải nghe mấy thứ hình ảnh âm thanh đầy ái muội đó, nhưng có thể tên nam nhân đang cùng Cẩm Tú hoan ái kia sẽ gặp nguy hiểm...

Cứu người hay cứu mắt mình đây?

Ngụy Vô Tiện ngươi trước đây luôn là kẻ trượng nghĩa, lại có thể mặt dày không ai bằng, sao mới chết mấy năm tâm tình liền nhỏ nhẹ như cô nương gia vây? Bị gia quy Lam thị ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cảm hóa rồi chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com