Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giới tiên


Lam Vong Cơ dưỡng thương phục hồi linh lực được một tuần, Lam Hi Thần nói tình trạng của y đã ổn, các trưởng lão cũng đã hồi phục hoàn toàn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới tạm buông gánh nặng trong lòng xuống, hảo hảo mà bài trừ tà khí, hấp thụ linh khí bù vào, gia cố phần linh thức nát bươm của hắn.

Trong một tuần này, Lam Vong Cơ từ lúc có thể xuống giường liền hễ tỉnh là lại ôm Vong Cơ cầm ra vẫn linh. Cũng chính vì thế mà Ngụy Vô Tiện phát hiện ra, dù hắn luôn luôn bên cạnh y lại có thể hiểu được cầm ngữ, nhưng vẫn không thể đáp lời y. Bằng không, với tính cách cố chấp ấy của Lam Vong Cơ, không biết y sẽ dày vò bản thân như thế nào, đến khi nào nữa.

Có lẽ là do linh thức hắn có quá nhiều tà khí, đã sắp chạm ngưỡng quỷ, chẳng thể tính là linh. Vậy nên, hắn mới nghĩ ra cái cách ép tà khí trong linh thức ra ngoài, dần dần thanh lọc bản thân, trở thành một linh hồn thực thụ. Có như vậy, hắn mới có thể hồi đáp vấn linh.

Cũng trong thời gian này, hắn phát hiện ra trong Hàn Đàm Động đã hình thành một Âm Thiết. Đắn đo suy tính thiệt hơn một hồi, rốt cuộc hắn vẫn quyết tống hết đống tà khí trong cơ thể mình vào trong Âm Thiết.

Hiện tại, hắn có thể mặc đám tà khí được hắn trục xuất ra khỏi linh thức, bởi lẽ chúng là quá ít so với linh khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chẳng mấy sẽ bị độ hóa. Nhưng về lâu về dài, đám tà khí này nhiều dần, lớn mạnh dần, chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn hảo hảo mà để bị độ hóa nữa, đối với Vân Thâm Bất Tri Xứ, đối với người trong Cô Tô Lam Thị, và cả những người dân ở Thái Y Trấn tuy không biết được sẽ ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng chắc chắn, nó là họa.

.

Ngày hôm nay là ngày Lam Vong Cơ phải đến Từ Đường nhận trách phạt. Sáng nay, trước khi đi, y có lấy Vong Cơ cầm ra, gảy một khúc vẫn linh...

Linh không trả lời...

Có lẽ hắn không có ở đây...

Có lẽ hắn bị kết giới ngăn cản ở bên ngoài rồi...

Ngụy Anh!

Đợi ta nhận phạt xong, ta sẽ đi tìm ngươi...

.

Ngụy Vô Tiện đang ở Hàn Đàm Động tiêu trừ tà khí, hấp thụ linh khí gia cố linh thức. Không biết vì sao, sáng nay, đám tà khí này vốn an an ổn ổn mà ngủ quên lại đột nhiên trỗi dậy làm loạn, hại hắn phải chịu nỗi đau khủng khiếp từ việc linh thức bị cắn xé, buộc hắn sáng nay không thể quanh quẩn bên Lam Trạm, chưa đến giờ Mão đã phải vào Hàn Đàm Động "đóng quân".

.

Vân Thâm Bất Tri Xứ mới chớm đông, tuyết đầu mùa phủ trắng nơi tiên phủ lạnh lẽo làm lòng người càng thêm cô quạnh.

Trên nền tuyết trắng phau, Lam Vong Cơ một thân bạch y như ẩn như hiện, mày thanh mi mục quỳ trên đó, tay cầm giới tiên nâng ngang mặt,lại chẳng thể khiến cảnh vui tươi...

Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn luôn trầm mặc như vậy.

Người Cô Tô Lam thị vẫn luôn nhàm chán như vậy.

Cũng chỉ có Ngụy Anh mới có thể làm cảnh sắc nơi này có thêm vài phần sức sống.

Nhưng Ngụy Anh!

Ngươi đang ở đâu...

.

Ngụy Vô Tiện đến giờ Tị mới có thể rời khỏi Hàn Đàm Động. Mấy canh giờ vừa rồi hắn một khắc cũng không ngơi nghỉ, hiện tại mới có thể tạm thời át chế được đám tà khí đang rục rịch trong cơ thể, cộng thêm không biết vì sao, hôm nay hắn gặp phải chút khó khăn, không rõ là do đám tà khí đó dở chứng không ngoan ngoãn, hay là do tâm hắn có gì không yên,... Tóm lại, hiện tại, Ngụy Vô Tiện tuy chỉ ở trạng thái một linh thức vẫn vô cùng mệt mỏi.

Hắn vừa xong việc, liền lập tức về Tĩnh Thất, hôm nay chỉ có lúc ban sáng là nghe tiếng y vấn linh, tuy hắn không mong muốn y cứ cố chấp như vậy, vì dù sao hắn cũng không thể hồi đáp y, vả lại sau mỗi ngày như vậy, ngón tay Lam Trạm lại bị thương một chút, linh lực cũng tiêu hao một chút, đối với y chính là trăm ngàn không tốt, nhưng việc y thay đổi đột ngột như thế thứ nhất khiến lòng hắn có chút khó chịu, thứ hai là khiến hắn lo lắng...

Hôm qua Lam Tông chủ nói thương thế của y đã ổn định, có lẽ là giờ đã không phải cả ngày quanh quẩn tại Tĩnh Thất vấn linh nữa mà đang bận việc gì đó đi.

.

Tĩnh Thất cửa đóng chặt. Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên là không quan tâm đến nó, vì dù có khóa ngàn lớp, một linh thức như hắn vẫn có thể ra vào dễ dàng. Nhưng hắn vẫn không vào. Bởi vì hắn không cảm nhận được khí tức của Lam Vong Cơ trong đó.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm này! Y vừa mới khỏe lại đã đi đâu không biết."

Ngụy Vô Tiện lo lắng chạy đi tìm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tàng Thư Các, Lam Thất, Hậu Sơn, Lãnh Tuyền, Hàn Đàm,... đều đã tìm qua, ngay cả thiếu điều vào chỗ của nữ tu nữa thôi, vậy mà vẫn không tìm thấy người. Bất quá, Từ Đường hắn lại không nghĩ đến. Hắn vẫn đinh ninh, Hàng Quang Quân cao cao tại thượng há có thể như hắn đến Từ Đường như thường khách.

"Ngươi nói xem Hàm Quang Quân như vậy là sao? Sao y đột nhiên lại quỳ ở Từ Đường thỉnh giới tiên?"

"Còn không phải do hối hận hay sao? Hôm đó y cứ như phát điên vậy, đẩ thương hết thảy các trưởng lão, cũng không biết y làm như vậy để làm gì?"

"Lần này Cô Tô Lam thị bị tổn hại không ít, dù trước đây thế nào, lần này chắc chắn không thể thoát tội."

"Nhưng cũng không đến nỗi dùng giới tiên chứ. Hàm Quang Quân đúng thật là."

"Cũng không ngờ Lam lão tiên sinh lại thực sự để y phải chịu giới tiên."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm bàn tán sau lưng người khác, chúng ta mau đi thôi. Ta cũng không muốn xem cảnh máu me ở Từ Đường đâu."

"Ta cũng vậy! Nhưng không biết sẽ phạt bao nhiêu nhỉ?"

"Chắc là một, hai roi gì đó thôi. Ngươi nghĩ giới tiên là cái gì chứ, tùy tiện đánh cũng có thể chết người đó."

"..."

Trái tim Ngụy Vô Tiện rơi đánh bộp một cái. Hắn thầm mắng bản thân vô tâm rồi lao vội đến Từ Đường.

Vừa đến nơi, quả nhiên vô cùng đông đúc náo nhiệt. Cô Tô Lam thị nổi tiếng là chính danh quân tử, nào ngờ những thanh âm mà Ngụy Vô Tiện nghe thấy lại toàn là những lời cay nghiệt, tuy không có chút ít gì là tục tằn, nhưng nghe ra lại thật biết khiến người khác tổn thương.

Ngụy Vô Tiện luồn lách qua đám người đứng thành hàng thẳng tắp trước cửa Từ Đường. Ở giữa, Lam Vong Cơ giữa trời tuyết lanh lẽo lại chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh đoan đoan chính chính quỳ, bóng lưng thẳng tắp. Bất quá, Ngụy Vô Tiện chỉ cần nhìn qua lớp tuyết trên tóc và y phục y liền biết người này đã quỳ không dưới một canh giờ. Phía trên là Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và các trưởng lão khác. Mấy lão già này tự bản thân võ công không ra gì, hôm đó lấy 33 đấu một vẫn không thắng nổi một Lam Vong Cơ trẻ tuổi, hắn là mất hết mặt mũi, mượn chuyện này lấy việc công trả thù riêng. Lời nói ra đều như nói Lam Vong Cơ cấu kết Di Lăng Lão Tổ, rồi lại dày mặt về Cô Tô Lam thị nương nhờ, nói y kết giao gian tà, tin vào điều xấu,... Lam Vong Cơ trước sau đều không đổi sắc, có lẽ là nhẫn nhịn, cũng có lẽ là y chưa từng quan tâm. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại khác, hắn thật sự muốn nhảy lên cãi tay đôi với mấy lão già đó. Cô nương Cô Tô cãi nhau không bằng cô nương Vân Mộng, hắn cũng muốn cho mấy lão già đó biết chút ít bản lĩnh của mình. Vậy mà giờ lại chịu cảnh nói không ai nghe thấy, thật tức chết hắn mà!

Giáo huấn một hồi, vẫn là một đám mấy lão già nói qua nói lại vậy mà mất gần một canh giờ, Lam Vong Cơ vẫn im lặng không đáp. Cuối cùng thế nào mấy lão già ấy lại quyết định phạt y những 33 roi giới tiên, đại biểu cho 33 lão già đó.

Lam Khải Nhân: "Lam Vong Cơ thị phi phải trái trắng đen bất phân, đả thương 33 trưởn lão, lại làm tổn hại đến thanh danh của Cô Tô Lam Thị, phạt 33 roi giới tiên. Vong Cơ! Con có phản đối không?"

Lam Vong Cơ: "Đệ tử nguyện chịu trách phạt!"

Ngụy Vô Tiện thần hồn kích động: "Lam Trạm! Huynh điên rồi sao? Giới tiên đánh xuống một roi đã đủ đòi mạng, 33 roi, huynh chịu sao nổi."

Hắn cố lay lấy thân thể Lam Vong Cơ, hoảng loạn đến chạy qua chạy lại như một mãnh thú vưa bị sa vào chuồng, nhưng kết qura vẫn là hắn chẳng làm được gì cả.

Lại là cảm giác bất lực này...

Thật đáng ghét!...

Lam Khải Nhân tức rung râu, trợn lớn mắt, hùng hổ không chút lưu tình quát: "Đánh cho ta!"

"Bụp." Một roi đánh xuống.

Một cỗ đau đớn ùn ùn ập đến truyền từ lưng đánh thẳng vào đại não. Một roi đánh xuống, y phục đã rách ra, rồi dần dần bị nhuốm đỏ chói một mảng. Chỉ là gương mặt tuấn dật băng lãnh ấy, chỉ có thể vì một người mà tan chảy, những người còn lại, vĩnh viễn chẳng thể nhìn ra bất cứ sự thay đổi nào của y.

Ngụy Vô Tiện ban nãy một roi kia đánh xuống đã đem thân mình phủ lên muốn đỡ cho y, dù hắn biết việc đó là thừa thãi. Hắn đau lòng vô cùng! Tự trách vô cùng! Tất cả là tại hắn, đều tại hắn! Lam Vong Cơ bị thương nhiều như vậy là tại hắn, y đả thương các trưởng lão là tại hắn, bị phạt giới tiên cũng là tại hắn.

Ngụy Vô Tiện nức nở: "Lam Trạm! Không đáng đâu!"

Roi thứ 10 đánh xuống. Lưng Lam Vong Cơ đã đỏ ướt đấm máu tươi. Da thịt vả vải vóc đều đỏ chói, cơ hồ hòa vào làm một. Lớp tuyết y quỳ lên cũng đã bị máu làm đỏ cả một vùng. Ngụy Vô Tiện vẫn cố chấp ôm lấy tấm thân ấy.

Lam Vong Cơ chịu phạt càng chẳng thể thoải mái. Mỗi lần giới tiên đánh xuống là một lần y đi qua Quỷ Môn Quan rồi lại trở về. Tấm lưng vẫn thẳng tấp. Gương mặt vẫn vô cảm, chỉ là trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi, sắc mặt lại càng thêm trắng bệch lạnh lẽo khiến người khác nhìn vào là muốn đóng băng.

Roi thứ 16 đánh xuống. Lam Vong Cơ hai bàn tay nắm chặt đến bật máu. Gân xanh trên trán nổi đầy, trên nền da tái nhợt lại càng thêm đáng sợ. Lam Khải Nhân nói: "Vong Cơ! Con đã biết tội chưa?"

Lam Vong Cơ khảng khái đáp: "Vong Cơ biết tội, nhưng con không hối hận."

Lam Khải Nhân nhìn học trò mà mình từng đắc ý nhất nói ra những lời phản nghịch liền nộ khí xung thiên, quát lớn: "Ngươi dám giữa thanh thiên bạch nhật ra mặt bảo vệ Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, không tiếc tổn hại thanh danh, còn đả thương các trưởng bối trong gia tộc, có đáng không?"

Lam Vong Cơ chỉ im lặng, ánh mắt kiên định chẳng hề có ý nhượng bộ.

Ngụy Vô Tiện hai tay ôm cổ y, vùi mặt vào tấp lưng tuy đã nát bấy vẫn thẳng tắp của y nỉ non: "Người như ta rốt cuộc có gì tốt chứ? Tất cả đều là ta tự chuốc lấy. Lam Trạm! Không đáng đâu!"

Lam Khải Nhân: "Lam thị gia quy điều thứ 52 là gì?"

Lam Vong Cơ: "Nghiêm cấm kết giao gian tà."

Lam Khải Nhân: "Căn cơ nguồn gốc lập môn lại đều bị con ném ra sau đầu, sau này còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Lam gia."

Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Lam Vong Cơ. Đêm hôm ấy, y và hắn từ biệt dưới mưa tại Cùng Kì Đạo, hắn đã hỏi y...

Lam Vong Cơ: "Dám hỏi thúc phụ thế nào là chính? Thế nào là tà? Thế nào là đen? Thế nào là trắng?"

Máu tươi tích tụ trong lồng ngực bị y mạnh mẽ đè nén xuống rốt cuộc vẫn theo từng câu nói mà ào ạt tràn ra. Ngụy Vô Tiện nghe lại những lời này hoảng loạn đến phát điên, đưa tay lau đi vệt huyết sắc, cái trí nhớ chó gặm của hắn ấy vậy mà vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm ấy. Hôm ấy, tuy hắn không biết Hàm Quang Quân cao cao tại thượng đã hạ ô dầm mưa, không biết y đã phá lệ mà để bản thân rơi lệ, nhưng hắn biết, có mộ kẻ, hôm ấy đã mượn nước mưa che đi dòng lệ nóng của bản thân. Hắn kêu gào, như khẩn thiết, như van nài: "Lam Trạm! Huynh đừng cố chấp nữa! Ta không đáng đâu!"

Lam Khải Nhân tức giận phất tay, quay lưng lại: "Được lắm! Thì ra đây là trò tốt mà ta dạy ra. Đánh tiếp cho ta!"

Lam Khải Nhân tuy rất giận, nhưng cũng vô cùng xót. Dù gì Lam Vong Cơ cũng là một tay lão nuôi lớn, lão luôn coi y và Lam Hi Thần như con ruột. Tuy bản tính cổ hủ hà khắc, song tình cảm là có thật. Nhìn đứa nhỏ mình chính tay nuôi lơn lầm đường lạc lối, vốn lôn ngoan ngoãn nghe lời lại có thể phản nghịch tới mức độ này, lão thực sự vô cùng khổ tâm, cũng hổ thạn với Thanh Hành Quân.

Lam Hi Thần từ đầu đến giờ luôn nhắm mắt quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đệ đệ. Thế nhưng âm thanh kinh hoàng của từng nhịp roi nện xuống, tiếng khớp tay răng rắc cùng những nhịp thở hỗn loạn của Lam Vong Cơ, lại cứ văng vẳng bên tai đến rõ mồn một. Y sợ! Thế gian này duy chỉ có y là nhìn thấu được tâm tư của Lam Vong Cơ. Y biết Ngụy Vô Tiện đối với đệ đệ y quan trọng như thế nào. Cũng vẫn luôn cảm thấy người này tuy hành động ngông cuồng tự đại, song vẫn luôn là kẻ có nghĩ có tình, tâm hắn vẫn luôn hướng thiện. Chỉ là những gì tận mắt thấy, tận mắt nghe khiến y không thể không tham chiến huyết tẩy thành Bất Dạ. Chính y nói với Lam Vong Cơ, đúng sai dùng tâm để định, rốt cuộc bản thân vẫn là làm sai với lời nói kia. Duy chỉ có Lam Vong Cơ tâm tư kiên định, vậy mà thực sự vì những điều ấy mà làm ra thật nhiều chuyện. Tuy y lớn lên cùng Lam Vong Cơ từ nhỏ, có thể coi là người duy nhất nhìn ra biểu cảm trên gương mặt tuy như hoa như ngọc nhưng lại luôn luôn chỉ có một sắc thái của y, nhưng lần hành động này của đệ đệ thực sự khiến y bất ngờ. Lam Vong Cơ từ nhỏ cố chấp, y biết. Lam Vong Cơ luôn dấu tâm tư vào lòng, y biết. Nhưng không ngờ tới đệ đệ còn có thể vì một người mà cố chấp đên phản nghich như thế này.

Roi thứ 25 đánh xuống, tất cả hình ảnh trước mắt Lam Vong Cơ đều mở mờ ảo ảo. Y ngay từ đầu đã không dùng linh lực chống đỡ, thân thê mới phục hồi vốn yếu ớt hơn bình thường, trung y mỏng manh giữa trời đông giá rét vốn đã là quá sức, nay lại thêm thương thế trên cơ thể khiến y cảm thấy mình thật sự sắp không chịu nổi rồi.

Linh thức suy yếu, y gần như là mất nhận thức, mê man gọi một tiếng: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh, cảm nhận được sự yếu ớt của người trước mặt, cũng cảm thấy được sự hao mòn trong linh lực cũng như linh thức y, sợ hãi đến tột độ. Hắn biết, lúc này, chỉ có hắn mới có thể giúp y, chỉ có hắn mới có thể kéo y ra khỏi những tuyệt vọng này. Linh thức Ngụy Vô Tiện đã vô cùng yếu, bất cứ thuật pháp nào hắn sử dụng đều có thể khiến bản thân hồn phi yên diệt, song con người những lúc khó khăn sẽ bùng lên sức mạnh không ngờ tới, giống như một người ngày thường tay trói gà không chặt, lúc cận kề sinh tử lại có thể nâng tảng đá ngàn cân. Linh thức Ngụy Vô Tiện bất ngờ cùng lên sức mạnh, thi triển một đạo pháp tốn tinh lực cực lớn - thông linh. Thông linh là một loại thuật pháp mà người sử dụng sẽ xâm nhập vào thần trí người được thông linh, có thể thông qua suy nghĩ mà giao tiếp với người đó, thường được sử dụng với những người rơi vào mộng cảnh, tuy nhiên người thi pháp sẽ hao tổn tinh thần lực cực lớn, nếu trong quá trình thông linh có bất kì sai sót nào dẫn thế phản phệ, nhẹ thì thần trí mơ hồ, mất trí nhớ, trở thành kẻ điên điên khùng khùng, nặng thì cả người thông linh lẫn người bị thông linh đều tan nát linh thức, vạn kiếp bất phục. Hắn dùng thông linh này để đánh thức tâm trí đang ở trạng thái buông thõng của y, gọi y về từ cõi chết, tuy nguy hiểm, những cũng là biện pháp cuối cùng.

Hắn nói: "Lam Trạm! Ngươi nghe thấy ta nói không Lam Trạm? Ta vẫn luôn bên cạnh ngươi, mãi bên cạnh ngươi. Vậy nên ngươi phải sống sót! Phải đợi ta! Ngươi không được ngủ Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ nâng lên mi mắt nặng trịch, dùng chút hơi tàn cuối cùng gọi lên hai tiếng "Ngụy Anh!" Y không biết giọng nói kia là mơ hay thực, kể cả lần đó trước cửa động Phục Ma, y đều không rõ. Vào những lúc y mệt mỏi nhất, những lúc tưởng chừng y đã buông xuôi để đi tìm hắn, thanh âm hắn lại vang vọng bên tai y. Song vấn linh lại không có tác dụng, linh gọi về chưa từng là thiếu niên y luôn thầm mong nhớ... Đây là thực tại, hai ảo giác? Nếu là ảo giác, y thực lòng nguyện ý không tỉnh lại...

.

Lam Vong Cơ đã mê man một tuần. Một tuần này Lam Hi Thần vẫn luôn bên cạnh chăm sóc y nhưng y vẫn không hề có chuyển biến tốt. Lam Vong Cơ vẫn luôn sốt cao, vết roi sau lưng vẫn không ngừng rỉ máu không chịu khép miệng, trong cơn mộng thi thoảng lại khẽ gọi "Ngụy Anh!", đôi khi là ôn nhu kinh hỉ, có lúc lại tràn ngập nỗi bi thương...

Còn Ngụy Vô Tiện, hắn hiện giờ đang "kí sinh" trên mạt ngạch mây cuộn. Tuy lần đó hắn thông linh không có sơ suất, song linh thức hắn một lần nữa rơi vào trạng thái tan nát, buộc hắn phải tìm một chỗ để "tĩnh dưỡng". Hắn không nỡ bám trực tiếp lên người Lam Vong Cơ, vì thân thể y vốn đã cạn kiệt linh lực, hắn còn làm loạn khó tránh kim đan tiêu tan. Nhưng hắn lại không đành lòng rời xa y, vậy nên đành phải bảm vào mạt ngạch, vì nó có phong ấn của Lam thị, có một nguồn năng lượng nhất định đủ để "nuôi" hắn. Vậy nên, mọi động thái của y hắn đều cảm nhận được, nghe y gọi tên hắn, thật tang thương, thật đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế...

Sau nửa tháng mê man, rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng tỉnh. Ánh nắng vàng nhạt luồn lách qua từng tầng ngọc lan chiếu rọi qua song cửa sổ rồi hắt lên gương mặt tuấn mĩ nhưng lại trắng xanh đén rợn người của y, vẫn là thần sắc lạnh lùng vô cảm ấy, phải chăng trong đôi mắt lưu li cực nhạt ấy lại vương thêm một nỗi buồn, một nỗi cô đơn,... giống như hồi ấy có một tiểu Lam Trạm một thân trắng tuyết bất chấp gió rét quỳ trước tiểu viện ngập tràn long đảm tím biếc, chờ đợi một người mở cửa...

Lam Vong Cơ khi tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân yếu ớt vô lực, sau lưng vẫn còn âm ẩm lại truyền đến từng đợt đau tê dại, vậy nhưng điều đầu tiên y làm sau khi thoát khỏi mộng mị... là vấn linh.

Một người mỏi mòn chờ đợi một lời hồi đáp.

Một kẻ tuy biết, tuy muốn, lại chẳng thể đáp hồi...

Cô Tô năm ấy ba ba roi giới tiên.

Thân mang trọng thương nhưng ta chẳng than phiền.

Máu nhuộm trung y,...

Thịt da lẫn lộn...

"Vong Cơ biết tội, nhưng con không hối hận.

Trắng, đen, chính, tà, trước giờ vẫn bất phận." 

Ngoài lề: Thực ra chap nào mình cũng chuẩn bị hình ảnh, nhưng một vài chap trước đây mình không thể tải ảnh lên, những bạn nào đăng truyện gặp phải tình trạng giống mình không? Nếu có thì khắc phục như thế nào ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com