Chương 3 : Ấn tượng đầu tiên
Chào m.n 😀😀
Thật ra ta tính đăng lâu rồi nhưng bỗng bệnh lười tái xuất 😂😂 nên tới bay giời ta mới đăng 😄😄
-----------------------------------
SÂN BAY HOÀNG GIA ( TQ )
Tư truy chậm rải bước xuống săn bay rồi từ từ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ " vậy đây là Trung Quốc !?".... ( thật ra từ sau 3 - 4 năm khi Tư truy sang nước ngoài cậu đã giặp 1 tai nạn khiến cho cậu quên hết tất cả đến cả nơi sinh ra thậm chí là người cậu mong chờ , yêu thương nhất ... ) Tư truy thơ dài 1 tiếng rồi bắt đầu bước đi ... Từ xa xa 1 thiếu niên hối hả chạy đến trên người mang rất nhiều hành lý " thiếu...thiếu gia ... Hộc hộc... đợi tôi với .... " Tư truy quay lại miễn cười nhẹ giọng nói " A trung nhanh lên ta phải đi tìm thúc thúc và Cảnh nghi " thiếu niên kia lúc này chạy tới chổ Tư truy rồi đứng lại , cậu dủi hai tay xuống làm hành lý rơi ra... " bịch !? .... Hộc hộc ... Thiếu gia à cậu có thể dừng lại nghỉ ngơi rồi uống miếng nước được không ... ? Chứ tôi mệt lắm rồi :(( ..." Tư truy nhìn thiếu niên trước mặc , suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng nói " Ân .. " A trung mừng rỡ rồi khom người lấy hành lý lên sau đó kéo Tư truy vào một quán cafe gần đó.
[Tên lâm trung tự Lâm chí bình người làm thân cận của Tư truy người ta thường gọi cậu là A trung ].
-----------------------------------
" AAAAAAAA..." A trung la lên một tiếng rõ to ... " chết rồi !! Chết chất rồi !!!" ... Tư truy khó hiểu , nhạt nhiên hỏi " Có chuyện gì sao ? " A trung ngước mặt lên nhìn Tư truy với vẻ mặt miếu máo , vô tội rưng rưng đáp " thiếu gia ... Lúc nảy chạy theo cậu gấp quá làm tôi quên lấy hành lý của mình mất rồi ... Híc.." A trung lúc này nhìn tư truy với vẻ mặt long lanh nước mắt, vô số tội :v ... Tư truy nhìn A trung mà chả biết nói gì , cậu thở dài một tiếng rồi nói " được rồi , được rồi !!! Mau đi đi ... Tôi sẽ đợi cậu ... Đi nhanh rồi chúng ta sẽ tìm thúc thúc và Cảnh.... " lời chưa đứt A trung đã chạy mất cmn dạng rồi ... Tư truy cạn .
-------------------------------
" Lâu quá A trung sao lâu thế nhỉ !? " Tư truy nhìn xung quanh bỗng cậu thấy một bóng người cao to rất giống với thúc thúc của cậu nên cậu không chằng chừ mà đi theo người ấy ... " Thúc thúc !!?" Tư truy gọi to người trước mặt ... Khi người ấy quay lại thì người cậu thấy là một người xa lạ không quen biết ... Cậu vội vàng xin lỗi rồi quay về quán cafe lúc nãy nhưng cậu lạc cmnr đang vừa suy nghĩ đường trở về vừa đi thì * gầm * cậu đụng phải một người , hai người ngồi trên sàn mội thứ bay tung té người kia đứng lên phủi sạch đồ rồi giận dữ quát to " ANH BỊ MÙ À !! ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY ... TÔI ĐỨNG NHƯ VẬY MÀ ANH KHÔNG THẤY SAO ....." suy nghĩ của tư truy | xinh quá | không thấy người kia trả lời lại thanh niên kia lại quát " NÀY !! ANH ĐANG XEM THƯỜNG TÔI À !?" lúc này tư truy mới giật mình đứng lên nhẹ giọng nói " tôi xin lỗi... Tôi không cố ý chỉ là tai nạn... " ... " chỉ là tai nạn ? Anh nhìn xung quanh đi anh có thấy anh gay ra những gì không ... anh..." chưa nói hết lời thì bỗng một giọng nói vang lên " cậu chủ , chúng ta phải về mau không thôi sẽ ...." thiếu niên kia vừa nghe được bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng vội vã nhặt thứ rớt dưới sàn lên nhét vào túi rồi vội vàng quay đi trước khi đi còn quay lại quát to " HÔM NAY COI NHƯ ANH MAY MẮN ... " tư truy nhìn bóng người kia mà trên đầu đầy dấu chấm hỏi , lúc này lại vang lên một giọng nói quen thuộc " Tư truy !! Tư truy ta ở đây " Tư truy quay đầu lại chưa kịp mở miệng người đó đã ôm chầm lấy cậu một lúc sau Tư truy mới ôn nhu cười nhẹ , kéo người đó ra rồi nói " được rồi Cảnh nghi .." Tư truy nhìn xung quanh rồi hỏi " thúc thúc đâu ?"Cảnh nghi dùng bộ mặt khó nói rồi ấp a ấp úng nói " À...thúc...thúc có việt phải làm ... Mà không phải đã có ta ở đây rồi sao hay là huynh không thích ta ??!" " được rồi , được rồi chúng ta mau về thôi " Tư truy đáp .
----------------------------
Đang đi giữa đường thì bỗng Tư truy dừng lại Cảnh nghi ngạc nhiên hỏi " có chuyện gì sao ??" Tư truy suy ngẫm một lúc rồi nói " hình như ta quên thứ gì đó ... Chấc do tưởng tượng ...đi thôi" Cảnh nghi khó hiểu một lúc rồi cũng đáp " được '' .
----------------------------------
Ở nhà thiếu niên nào đó " phù may quá cữu cữu vẫn chưa về " cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi rút điên thoại ra vô tình làm rơi thứ trong túi ra cậu khum người lụm lên khẽ mắt cậu giực giực ... " thứ này là cái gì !? " cậu nhìn kĩ một chút rồi nhận ra là một tấm thẻ sinh viên trên thẻ có hình lẳn tên ... " là của tên hồi trưa sao ? " ... Bỗng cậu cười một cách nham hiểm " được rồi !! Cho ngươi kiếm đến chết lun , bỏ tội đám đụng trúng bổn thiếu gia " cậu nhìn tấm thẻ hồi lâu rồi lẩm bẩm " Lam nguyện...Lam tư truy ??? ".
--------------------------------
Ở tại quán nước nào đó có một thiếu niên đang khóc không ra nước mắt trên tay cầm rất nhiều đồ ngước mặt lên trời la to " thiếu gia ???! Cậu đi đâu mất rồi !!?".
--------------------------------
Chương 3 đã hoành thành😄😄
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta😆
Nhớ bình luận và thêm ý kiến để ta sửa chữa nhé😅😅
Yêu ~~❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com