Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Đáng buồn thay. Cảnh Nghi phá luật OOC ngay ngày đầu tiên trong cuộc đời mới của cậu.

Này, đâu phải lỗi của cậu—là cái Hệ Thống chết tiệt kia đã ném cậu vào cái tông môn có bộ gia quy dài hơn cả một cuốn sử. Lam thị có quá nhiều quy định đến mức con người bình thường chẳng thể nào tuân thủ hết được—trừ khi ngươi là Lam Vong Cơ. Còn Cảnh Nghi, trời sinh đã là đứa hoạt bát, miệng nhanh hơn não không hợp với cuộc sống gò bó thế này.

Huống chi, từ một cuộc sống hiện đại tiện nghi mà rớt cái bịch vào thời cổ đại Trung Hoa đã đủ khó thích nghi rồi, đừng nói đến việc phải sống trong cái thế giới tu tiên quái quỷ này. Mà nếu đã phải trùng sinh thì sao không để cậu vào Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm có thể là kẻ cọc cằn, khó tính nhưng chí ít Cảnh Nghi sẽ không phải sống như một thầy tu thế này.

Ví dụ như là tại sao cậu lại phải dậy vào 5 giờ sáng? Khi mặt trời còn chưa ló hẳn? May mà có vị tổ tiên Lam nào đó đã khôn ngoan lắp chuông báo mỗi canh giờ, và may hơn nữa là cơ thể "nguyên bản" vốn đã quen với cái lịch trình khắc nghiệt kia, chứ không là Cảnh Nghi ngủ thẳng luôn rồi.

Còn quần áo... trời đất ạ, quần áo! Tại sao người cổ đại lại mặc nhiều lớp như vậy? Bộ đồng phục của lớp đệ tử đã có ba, bốn lớp. Theo cuốn Cách ăn mặc: Cẩm nang dành cho kẻ xuyên không gà mờ—món đồ Cảnh Nghi buộc phải mua từ Cửa Hàng Hệ Thống bằng số điểm bắt đầu ít ỏi —thì tu sĩ cấp cao phải mặc đến sáu lớp, còn những người ở địa vị cao hơn nữa như Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ thì ít nhất bảy lớp, nhiều thì chín lớp trong các dịp trọng đại. Chín lớp! Cảnh Nghi bắt đầu nghi ngờ mấy truyện fanfic cậu đọc mà mô tả việc cởi đống quần áo này ra cái một như cởi bỏ cái áo thun, lúc đọc thì thấy hay giờ thấy vô lý vãi ra.

Ừ thì, một mặt cậu hiểu tại sao cần mặc nhiều lớp như vậy, khí hậu núi non Cô Tô đúng là lạnh thật, nhưng như thế này thì quá đáng quá. Cảnh Nghi loay hoay mãi mới mặc xong, mà quần áo đã mà một chuyện chứ cái mạt ngạch lại là một vấn đề khác, dài lưa thưa, tuột lên tuột xuống dù cậu có buộc chặt cỡ nào. Cuối cùng, cậu đành bỏ bữa sáng chỉ để đánh vật với việc mặc đồ.

Rồi đến tóc. Thần linh chứng giám, chăm sóc đống tóc dài này đúng là tra tấn. Cảnh Nghi biết trong truyện tiên hiệp nhân vật nào cũng tóc dài chấm gót, nhưng thực tế thì... chỉ chải cái đống bùi nhùi này thôi đã đủ khó rồi nói gì tạo kiểu với nó, đến cả cái dây chun còn không có thì chỉ có thể cột bằng ruy băng hoặc là quan (*) mà Cảnh Nghi có biết dùng đếch đâu. Một cậu trai hiện đại quen với mái tóc ngắn làm sao lo nổi? Có lúc cậu còn suýt vung kiếm chém phăng cho rồi.

Thế nên cũng chẳng lạ gì khi cậu trễ giờ học sáng, quần áo xộc xệch, mạt ngạch lệch lạc, tóc tai bù xù tứ phía.

Ngay lập tức, Hệ Thống vang lên:

[-10 điểm OOC! Lam Cảnh Nghi nguyên bản chưa bao giờ đi học trễ!]

[-10 điểm OOC! Lam Cảnh Nghi nguyên bản lúc nào cũng chỉnh tề!]

"Thôi nào!" Jingyi rít gào trong lòng, vừa vội vàng cúi đầu xin lỗi trước ánh mắt ngày càng u ám của Lan Khải Nhân.
Không phải lỗi của ta! Là tại quần áo cổ đại  khó mặc khó chứ, với cả ta chưa từng phải sống chung với cái mái tóc dài thế này!

Ngoài dự đoán, sau một hồi im lặng, Hệ Thống lại vang lên:

[+15 điểm! Lý lẽ hợp lý!]

Khóe miệng Jingyi nhếch lên trong tâm trí. Vậy ra cậu có thể lấy điểm bằng việc cãi lại Hệ Thống—chỉ cần lý do nghe đủ hợp tình hợp lý? Ồ, vậy thì trò chơi này còn vui đây.

--------------------------------------------------

(*) cho những ai không biết "quan" (冠 /guan/) là gì thì đây là một loại cài tóc hoặc là mũ đội của người xưa. Bản thân mình cũng chẳng biết nó là gì cho tới khi viết truyện và phải đi tìm hiểu trên mạng. Dưới đây là hình minh họa

Về điểm số của bé Nghi thì thực ra mình cũng không chắc và cũng kiểu sẽ không tính toán nhiều về nó á, kiểu thấy hơi rườm rà vì mình dự tính là sau khi mở khóa OOC thì điểm số cũng chẳng quan trọng mấy nữa do không bị trừ liên tục, kiểu như Thẩm Thanh Thu á, càng về sau sẽ càng ít bị nhắc về vấn đề điểm số tích lũy trừ lúc bị Hệ Thống ức hiếp thôi. Nhưng nếu ai tò mò thì mình mường tượng là Cảnh Nghi có điểm xuất phát ban đầu tầm 1000 điểm, mua quyển sách hết tầm 100-200 điểm, lỗi OOC bị trừ tầm 10-20 điểm, mà Cảnh Nghi bị trừ lỗi OOC nhiều quá nên cũng chớt vớt lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com