Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8⃣ (Hoàn)

Chương 8

1

Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi, rất lạnh.

Ngụy Anh ở trong nhà xem đi xem lại tờ lịch, lúc đi ra ngoài quấn chặt áo khoác, in lại dấu chân lên đống tuyết mỏng trên mặt đất.

Cửa trường học có tốp năm tốp ba nữ sinh đứng trước quầy bán quà vặt mua táo, trước kia Ngụy Anh cảm thấy loại chuyện của con gái này cả đời mình cũng sẽ không làm, nhưng hắn cúi đầu xuống lại nhìn thấy hộp giấy hình trái tim trong tay mình.

Thật buồn cười... Loại chuyện này nên để Lam Trạm làm mới đúng!

Thôi thôi, tình huống đặc biệt, cũng chỉ làm một lần này thôi.

2

"Lam Trạm!" Ngụy Anh hùng hùng hổ hổ chạy vào.

Lam Trạm đã quen hắn như vậy, bình tĩnh quay đầu, người trong lòng đang đứng ở trước mặt.

"Ai, tớ sắp chết cóng rồi." Ngụy Anh ngồi xuống xoa xoa tay, Lam Trạm đưa cho hắn một bình nước nóng, đặt tay hắn lên trên, trong mắt lộ ra ý cười nhạt.

Thấy tâm tình Lam Trạm rất tốt, Ngụy Anh dùng cùi chỏ ủi ủi y: "Nè, Nhị ca ca, cậu biết hôm nay là ngày gì không."

"Giáng sinh." Lam Trạm nghiêm túc trả lời, "Không phải sao?"

"Chưa có đủ!"

"Vậy... Xin hỏi ngài, đây là ngày gì?" Lam Trạm đặc biệt phối hợp theo diễn với hắn.

"Là kỷ niệm 89 ngày chúng ta quen nhau đó." Ngụy Anh đè thấp giọng, giả bộ kinh ngạc, "Nhị ca ca cậu vậy mà không nhớ rõ, có phải cậu hết thích tớ rồi không?"

Ngôn ngữ và động tác của hắn càng ngày càng khoa trương.

"......" Lam Trạm xoa xoa gương mặt cóng đến đỏ bừng của Ngụy anh, "Sao lại thế được."

"Vậy có muốn chúc mừng một chút không?" Ngụy Anh cọ xát lòng bàn tay y.

"Muốn."

3

Đêm giáng sinh tan học sớm đại khái là quy định “luật bất thành văn”, lúc đi ra trường học trời còn chưa tối, vài tia nắng cuối chân trời còn le lói, sắp sửa tàn rồi.

"Chúng ta đi đâu chơi?"

"Đi theo tớ." Lam Trạm nắm chặt tay của hắn, "Dẫn cậu đi một chỗ."

Phố đã lên đèn, trên đường rộn rộn ràng ràng, tất cả đều là người trẻ tuổi ra đường chơi vào dịp giáng sinh, hai người bọn họ xen lẫn trong trong đám người, lộ liễu nắm tay.

Lam Trạm đưa hắn leo lên đài ngắm cảnh của tháp truyền hình.

"Oa, cao quá!" Ngụy Anh đứng trước cửa sổ sát đất, mở to hai mắt.

Đài ngắm cảnh chừng hơn bốn trăm mét, nhìn xuống dưới là công trình kiến trúc chi chít khắp nơi, đám người như dòng nước bốn phía phun trào, trên bầu trời đêm đầy sao, lúc Ngụy anh ngẩng đầu cảm giác như đưa tay ra là có thể hái được.

Lam Trạm lại không hề thưởng thức những cảnh đẹp đó, y ngưng mắt nhìn Ngụy Anh chăm chú, đồng tử vốn đen như mực phát sáng rạng rỡ, giống như là chứa đầy sao trời, khiến cho Lam Trạm không thể rời mắt được.

"Lam Trạm cậu nhìn tớ làm gì." Ngụy Anh chú ý tới ánh mắt của y, chỉ chỉ lên trời, "Cậu nhìn nó kìa, đó là sao Bắc Đẩu."

"Không đẹp bằng cậu." Là giọng nói nhàn nhạt của Lam Trạm không sai.

Nụ cười của Ngụy Anh ngưng lại, gương mặt đỏ ửng, hắn chẳng thể nghĩ tới Lam Trạm sẽ dùng gương mặt chính trực đi nói một câu như vậy, Lam Trạm cũng sững sờ, dường như không cẩn thận nói ra tâm tư mất rồi.

"Lam Trạm..." Ngụy Anh nhìn bốn phía, đột nhiên nghiêng thân hôn một cái lên mặt Lam Trạm, "Cám ơn cậu đã đưa tớ đến đây, tớ thích chỗ này lắm."

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

"Đừng nói cảm ơn." Lam Trạm nắm chặt tay của hắn, "Tớ luôn muốn chúng ta cùng nhau đến đây."

"Trước kia tớ đã đến một mình." Lam Trạm lại mở miệng, "Hiện tại, tớ muốn chia sẻ với cậu… Sau này, tất cả tớ đều muốn chia sẻ với cậu."

Ngụy Anh dùng sức gật đầu, cảm động không nói nên lời.

4

Sau bữa cơm chiều lại đến trên quảng trường thì đã gần mười giờ, đám người tụ tập vẫn hào hứng không giảm, hò hét ầm ĩ.

Chính giữa quảng trường có một cây thông Noel cao gần mấy tầng lầu, treo đầy đèn màu và lễ vật, còn có tấm thẻ cầu nguyện xinh đẹp.

"Lam Trạm, đi cầu nguyện đi." Ngụy Anh nhìn rất có hứng thú, Lam Trạm theo hắn.

Ngụy Anh không viết thẻ cầu nguyện, hắn nói không muốn để cho nguyện vọng bị người khác nhìn thấy, chắp tay trước ngực để trên trán, nhắm mắt lặng im nửa ngày.

"Cầu điều gì thế?" Lam Trạm nhịn không được hỏi một câu.

"À... Tớ nghĩ một chút, kỳ thật cuộc sống của tớ hiện giờ đã rất thỏa mãn." Ngụy Anh dắt tay của y, "Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một nguyện vọng là... Muốn bên trong nguyện vọng của cậu có tớ."

Lam Trạm quen thuộc xoa xoa sợi tóc của hắn: "Được, vậy nó thực hiện rồi."

"Cậu muốn cầu cái gì?"

"Nói ra sẽ mất linh."

"Hả? Tớ đã nói cho cậu rồi, cậu phạm quy nha!"

"Sau này cậu sẽ biết."

5

Ngụy Anh về đến nhà mới phát hiện trong túi xách có một quả táo, không biết Lam Trạm bỏ vào lúc nào, còn có một tấm thiệp chúc mừng màu lam nhạt, và dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp.

“The first Merry Christmas.”

6

Từ lúc nào mình đã thích hắn đến như vậy? Lam Trạm nhịn không được suy nghĩ.

Vừa mới bắt đầu làm bạn cùng bàn sao? Không phải.

Ngày hắn đi tìm bạn học La...? Không phải.

"Vong Cơ, sao thế?" Lam Hoán cảm giác em trai nhà mình có chút là lạ.

"Không có việc gì ạ."

Đúng rồi, là rất lâu trước kia...

Lớp mười vừa khai giảng được hai tuần, Lam Trạm trực ở cửa trường học, các bạn học đều mặc đồng phục chỉnh tề.

Bất ngờ, một thân ảnh màu sắc khác biệt không báo trước đập vào ánh mắt của y.

"Bạn học." Thiếu niên trong nắng sớm mỉm cười, "Buổi sáng đi vội quá nên quên mặc đồng phục rồi, lần sau tớ mời cậu ăn cơm nha! Lần này xem như không nhìn thấy tớ có được không?"

::: TOÀN VĂN HOÀN :::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com