01
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Mùa xuân tháng ba, mưa rào vừa tạnh, cây hòe bên ngoài tòa nhà được gột rửa thành một màu xanh mơn mởn, búp hoa bị các lớp lá che phủ, chỉ thoáng thấy một màu trắng thanh nhã nhàn nhạt.
Nhà mới ở tầng hai, cửa sổ phòng ngủ của Đinh Trình Hâm đối diện thẳng với cây hòe bốn mươi năm tuổi, chỉ cần đẩy cửa ra là thấy một mảng màu xanh tươi, mẹ Lâm Nhã Khiết rất hài lòng với môi trường này.
Thành phố mới, ngôi nhà mới, căn phòng mới, khởi đầu mới.
Đầu xuân của tuổi mười bảy đầy biến động và bôn ba, trong mùa lột xác này, tranh chấp ly hôn kéo dài gần nửa năm của cha mẹ cuối cùng cũng được giải quyết, Đinh Trình Hâm và một phần tài sản được phán quyết thuộc về người mẹ Lâm Nhã Khiết. Mà ngay từ lúc đệ đơn ly hôn, Lâm Nhã Khiết đã nối lại tình xưa với mối tình đầu Tống Khánh Dương, vì vậy sau khi ly hôn không lâu, Lâm Nhã Khiết và Tống Khánh Dương đã đi đăng ký kết hôn, bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, Đinh Trình Hâm cứ vậy mà theo mẹ đến Quản Thành cách xa ngàn dặm.
Khác với nơi sinh sống từ nhỏ là Dư Thành, Quản Thành gần biển, độ ẩm không khí cao, quanh năm mưa nhiều và ẩm ướt. Ngày thứ hai đến Quản Thành, Đinh Trình Hâm không hợp khí hậu cộng thêm đến kỳ phát tình nên bị mẩn đỏ khắp người, sốt liên tục mấy ngày liền, dọa Lâm Nhã Khiết sợ chết khiếp.
Dù đây vốn chẳng phải bệnh nặng, chỉ cần tiêm hai ngày là khỏi, nhưng vì thể chất của Đinh Trình Hâm kém, vừa đến bệnh viện kiểm tra đã phát hiện ra rất nhiều bệnh vặt như thiếu máu, suy dinh dưỡng, đau dạ dày.... cái gì cũng có. Cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay, lông mày của bác sĩ ngồi bàn sau càng ngày càng nhăn, "Tuổi vẫn còn trẻ, sao đã chăm sóc thành ra như vậy rồi?"
Nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt của Lâm Nhã Khiết tái nhợt đi vài phần, vội vàng hỏi: "Những bệnh này có thể trị khỏi không ạ?"
"Có thể, nhưng cần phải điều chỉnh lâu dài, đặc biệt là đau dạ dày, không thể hồi phục trong một sớm một chiều được đâu, may mà hiện giờ các triệu chứng vẫn tương đối nhẹ, về sau nhất định phải ăn uống lành mạnh, kết hợp dinh dưỡng..."
Bác sĩ dặn dò rất nhiều điều cần chú ý, Lâm Nhã Khiết đứng bên cạnh lắng nghe chăm chú với vẻ mặt nghiêm túc, còn Đinh Trình Hâm đang ngồi trên ghế thì dần trở nên lơ đãng, ánh mắt liếc lung tung khắp nơi, dõi theo mỗi một người qua đường lướt qua phòng khám.
Đinh Trình Hâm biết sức khỏe của mình không ổn từ lâu, nhưng ngày ngày phải đối mặt với người cha nóng nảy và người mẹ khóc lóc, cho dù không khỏe cũng chẳng biết phải nói với ai, bài học đầu tiên mà gia đình dạy cho cậu chính là sự im lặng. Ấn tượng sâu nhất là vào năm lớp 9, cậu đau dạ dày đến mức mặt mày tái mét, Lâm Nhã Khiết lại không ở nhà, Đinh Trình Hâm đành phải lết cơ thể đau đớn đi tìm Đinh Kiến Trung xin tiền mua thuốc. Thật xui xẻo, ngày hôm ấy Đinh Kiến Trung đánh bài thua tiền, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, nghe vậy không những không móc tiền, ngược lại còn nhấc chân đá một phát vào bụng cậu, rồi mở miệng chửi rủa ầm ĩ:
"Đau? Tốt nhất là để cho mày đau chết luôn đi, tao đỡ phải nuôi cái loại vô dụng như mày! Mày giống hệt như con tiện nhân kia, đều chỉ biết vòi tiền, con mẹ nó tao nợ mày à, một thằng omega mà cứ ra vẻ yếu ớt..."
Đó là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm mở miệng xin tiền Đinh Kiến Trung, cũng là lần cuối cùng.
Mặc dù sự việc đã trôi qua nhiều năm, nhưng sức mạnh của cú đạp cùng cảm giác đau đớn vô vọng đến nghẹt thở vẫn còn in hằn rất rõ ràng, giờ phút này chỉ cần nhớ lại những chuyện đó thôi mà thần kinh cậu cũng co giật theo, hệt như đang tái hiện lại cảnh tượng lúc bấy giờ.
Dòng suy nghĩ trôi về thực tại, bác sĩ đã dặn dò gần xong, chỉ thấy Lâm Nhã Khiết liên tục nói cảm ơn, cuộc trò chuyện dường như đã đi đến hồi kết, Đinh Trình Hâm chộp lấy mấy tờ kết quả, chuẩn bị sẵn sàng để đứng dậy bất cứ lúc nào. Thế nhưng giây tiếp theo, Lâm Nhã Khiết bỗng dưng do dự nhìn về phía cậu, ánh mắt rơi ra sau gáy, Đinh Trình Hâm đứng hình, còn chưa kịp hoàn hồn, bên tai đã vang lên giọng nói của Lâm Nhã Khiết:
"Bác sĩ, tôi còn một vấn đề nữa, chính là con trai tôi, tuyến thể của nó..."
"Mẹ!"
Lâm Nhã Khiết chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang, tiếng gọi gượng gạo để lộ sự căng thẳng, bầu không khí rơi vào im lặng, sắc mặt Đinh Trình Hâm lạnh lùng bướng bỉnh, cậu cấu chặt vào lòng bàn tay của chính mình.
Cậu biết Lâm Nhã Khiết định nói gì, nhưng cậu thật sự không muốn để lộ tuyến thể của mình trước mặt bác sĩ.
Lâm Nhã Khiết bị ngắt lời thì hiển nhiên hơi khó xử, bà định nói tiếp, rồi lại sợ phản ứng của Đinh Trình Hâm, bèn do dự vài giây, cuối cùng cũng không thể thốt nên lời.
*
Có lẽ vì không khí lạnh tràn về, hai ngày nay bệnh viện đông nghịt người, những phòng bệnh truyền dịch gần như bị lấp kín. Đinh Trình Hâm đứng ở cửa nhìn vào bên trong, thấy toàn là người liền nhíu mày, kéo tay áo Lâm Nhã Khiết, nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta cứ ngồi ngoài đi."
Quá trình truyền dịch vừa buồn chán lại dài đằng đẵng, dùng một tay lướt điện thoại thì không tiện lắm, vả lại trời cũng lạnh, tay để ngoài một lúc đã cứng đơ, Đinh Trình Hâm liền dứt khoát nhét điện thoại vào túi.
Hai hôm nay bị cơn đau hành hạ nên chẳng có một giấc ngủ ngon, dẫn đến đang truyền dịch thì Đinh Trình Hâm bắt đầu buồn ngủ, đầu vô thức nghiêng về một bên.
Không đợi cậu ngủ say, bên tai đã bất ngờ vang lên tiếng chuông điện thoại dịu dàng sâu lắng, âm thanh rất lớn, mí mắt của Đinh Trình Hâm giật lên một cái, tỉnh dậy. Là tiếng chuông của Lâm Nhã Khiết.
"Alo?"
"Bây giờ sao? Có thể đợi đến tối được không?"
"Vậy sao, thôi được, lát nữa tôi sẽ qua đó."
......
Tiếng trả lời của người phụ nữ vang lên liên tục rồi đột nhiên biến mất, Đinh Trình Hâm cố nhấc mí mắt, thấy hai hàng lông mày của Lâm Nhã Khiết đang nhíu chặt, trông có vẻ rất khó xử. Một lát sau, bà nhìn qua chỗ này: "A Trình, người bên công ty chuyển nhà đã đến rồi, mẹ phải qua đó một chuyến, con ở đây truyền dịch một mình có ổn không?"
Đối diện với sự lo lắng khó giải thích của mẹ, Đinh Trình Hâm mới tròn 17 tuổi dĩ nhiên chẳng thể hiểu được, cậu bất đắc dĩ gật đầu, "Vâng, mẹ cứ đi đi."
Dẫu vậy, Lâm Nhã Khiết vẫn dặn dò cả đống thứ trước khi đi, Đinh Trình Hâm nghe mà đau đầu, liên tục đáp lại một cách qua loa. Đưa mắt dõi theo bóng dáng Lâm Nhã Khiết vội vã rời đi, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn chai dịch, thấy còn những hai phần ba, cậu liền yên tâm nhắm mắt lại, quyết định sẽ ngủ thêm một lát nữa.
Thế nhưng giấc ngủ này chẳng biết đã trôi qua bao lâu.
Một lần nữa tỉnh lại là do bị thứ gì đó đá vào chân, Đinh Trình Hâm giật mình một cái, ngay sau đó mở mắt ra, bắt gặp một đôi con ngươi đen kịt sâu thăm thẳm.
Phía đối diện không biết từ lúc nào đã có thêm một người, trông có vẻ trạc tuổi với cậu, ăn mặc rất gọn gàng, bên trong áo khoác đồng phục là một chiếc hoodie màu trắng xám, trên huy hiệu trường nơi ngực áo có ghi mấy chữ "Quản Thành Tam Trung", hoá ra là một học sinh. Thế nhưng người này lại chẳng có vẻ ngoài ngoan ngoãn đúng mực như một học sinh bình thường, tai trái hắn ta đeo một chiếc khuyên bạc cực kỳ bắt mắt, mái tóc quá dài che khuất phần lông mày và đôi mắt khiến cậu ta trông hơi u ám, dù vậy vẫn có thể nhìn ra đó là một đôi mắt phượng sắc lạnh, trong mắt chất chứa ý lạnh vô tận không thể nhìn thấu, tựa như băng sương lạnh lẽo.
Liếc nhìn đối phương một vòng, ánh mắt của Đinh Trình Hâm cuối cùng dừng lại trên cái chân dài chưa kịp rụt về, vẫn đang dang rộng một cách tùy tiện.
Rất rõ ràng, vừa rồi chính là hắn ta đã đá cậu.
Khi mở mắt mang theo cảm xúc bực bội, định bắt đối phương xin lỗi mình, đến khi nhìn rõ hơn, cảm thấy khắp người đối phương tỏa ra hơi thở không dễ chọc vào, Đinh Trình Hâm đột nhiên mất hết khí thế, đành phải bí mật ngừng chiến.
Một điều nhịn chín điều lành, im lặng thu hồi tầm mắt, rụt chân về, Đinh Trình Hâm đang định nhắm mắt lần nữa, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cay nghiệt——
"Cậu định đợi máu bị rút cạn rồi mới gọi y tá sao?"
Cậu nghe vậy thì sững sờ, sau đó lập tức quay đầu nhìn mũi kim đang cắm trên tay phải của mình, bên trong ống kim đã bị hút ra một đoạn máu tươi dài bằng ngón tay cái, chai dịch phía trên cũng đã hết từ lâu, thế mà cậu hoàn toàn không hay biết gì.
Mãi mới cảm nhận được cơn đau, Đinh Trình Hâm bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức bật dậy, cố gắng đi vào phòng khám tìm người, chiếc khăn quàng lỏng lẻo vì động tác của cậu mà rơi xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.
Động thái này khiến người đứng đối diện chú ý, vô tình chạm phải ánh mắt đang nhíu mày nhìn thẳng xuống của cậu con trai, nhận thấy đối phương đang liếc qua cổ mình, Đinh Trình Hâm lập tức rời mắt đi như bị điện giật, cuống quýt nhặt khăn lên, một lần nữa quấn chặt kín mít.
Lúc này phòng bệnh bên cạnh vừa hay có một y tá bước ra, Đinh Trình Hâm vội vàng gọi: "Xin chào, có thể thay giúp tôi không..."
Đúng như dự đoán, bị y tá đến thay thuốc quở trách mấy câu, đối phương liên tục nhắc đi nhắc lại là không được mất tập trung nữa, dáng vẻ nghiêm khắc ấy cực kỳ giống với giáo viên chính trị thời cấp ba của cậu, Đinh Trình Hâm xấu hổ gật đầu, vô thức cúi gằm mặt, gò má trắng trẻo vì xấu hổ mà ửng lên sắc hồng nhạt.
Đợi đến khi y tá rời đi, hành lang quay về với vẻ yên tĩnh, chàng trai phía đối diện vẫn duy trì tư thế cúi đầu chơi điện thoại ban đầu.
Có bài học ban nãy, Đinh Trình Hâm không dám ngủ gật nữa, sau khi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào biểu tượng sơ tán phòng cháy chữa cháy trên tường một lúc lâu, cậu rốt cuộc cũng đảo mắt, ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống người đối diện.
Nhớ lại giọng điệu và biểu cảm kiêu căng vừa rồi của chàng trai, cho dù không nhìn thấy tuyến thể của đối phương, nhưng trong lòng Đinh Trình Hâm vẫn chắc chắn rằng người này là một Alpha.
Bởi vì chỉ có Alpha mới có thể nói chuyện thô lỗ như thế.
Hôm nay là thứ hai, đáng lẽ ra lúc này toàn bộ học sinh cấp ba đều đang lên lớp, thế nhưng tên Alpha mặc đồng phục này lại đang ngồi trong bệnh viện, Đinh Trình Hâm nhìn trái ngó phải cũng chẳng thấy đối phương có vẻ gì là giống như bị bệnh, ngược lại còn bị Alpha phát hiện ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm bị hắn lườm lập tức cúi đầu xuống, giả vờ cạy da non ở khóe móng tay.
Cho đến khi toàn bộ phần da non quanh móng tay bị cạy sạch sẽ, cậu mới dám lén lút ngước lên, kết quả lần này vẫn chạm phải ánh mắt của đối phương.
Có lẽ vì là mắt một mí, nên khi nhìn người đôi mắt ấy luôn mang theo một cảm giác rất dữ rất lạnh lùng, mà đôi lông mày khẽ nhíu của đối phương càng khiến cho cảm giác ấy trở nên rõ ràng, như thể hắn sắp sửa mất hết kiên nhẫn và hỏi cậu một câu "Nhìn cái gì mà nhìn?".
Không đợi cậu khép mí mắt, cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị mở ra từ bên trong, một cậu con trai gầy gò cũng mặc bộ đồng phục giống y hệt bước ra, trong tay còn nắm chặt vài tờ bệnh án.
Chàng trai này trông xêm tuổi với Alpha đối diện, ngoại hình rất thanh tú, đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi lệ, ngay cả khi không cười thì khóe miệng cũng cong lên một đường nhẹ nhàng, khiến y trông cực kỳ hiền hòa, liếc mắt một cái đã cảm thấy là người dễ gần.
Mà sau khi chàng trai kia bước ra, người đối diện cũng đứng lên theo, cùng lúc đó Đinh Trình Hâm nghe thấy một âm thanh trầm thấp: "Xong chưa?"
Giọng điệu khác hẳn với ban nãy, mặc dù vẫn chẳng mấy dịu dàng, nhưng ít nhất thì không còn nhiều tính công kích nữa.
"Ừ." Ôn Linh gật đầu trước cái nhìn chăm chú của Mã Gia Kỳ, y nhét bệnh án vào túi quần, "Bác sĩ bảo không có vấn đề gì rồi kê thuốc cho tôi."
"Được." Mã Gia Kỳ đút hai tay vào túi, hỏi tiếp, "Bây giờ đi về?"
"Không thì sao? Chắc không phải cậu định nhân cơ hội trốn học đấy chứ." Ôn Linh có chút bất đắc dĩ, trong mắt rải rác ý cười.
Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ khẽ mím môi, "Đi thôi."
Lúc đi ngang qua Đinh Trình Hâm, Ôn Linh bất chợt dừng lại, y khẽ nhếch miệng trong ánh mắt hoang mang của Đinh Trình Hâm, chỉ tay vào ống truyền dịch: "Cái này của cậu sắp hết rồi, gọi y tá thay đi nha."
Lời nói giống nhau, nhưng giọng điệu lại khác xa một trời một vực. Nghe thấy lời nhắc nhở chân thành của đối phương, Đinh Trình Hâm không nhịn được nói một câu cảm ơn, giây tiếp theo liền đụng phải ánh nhìn lạnh lùng của Alpha đứng bên cạnh chàng trai, bấy giờ cậu mới nhớ ra hình như bản thân chưa nói cảm ơn với tên mặt lạnh này.
Mặc dù trông hắn có vẻ cũng chẳng cần lời cảm ơn của cậu.
Dõi theo bóng dáng hai người đang xa dần, Đinh Trình Hâm khẽ thả lỏng rồi thở phào một hơi, cậu duỗi thẳng chân như thể vừa trút được gánh nặng, đồng thời thầm thở dài trong lòng.
Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể thích nghi với việc sống chung với Alpha.
*
Quản Thành về đêm thậm chí còn ẩm ướt và lạnh lẽo hơn ban ngày, cảm giác lạnh buốt kéo dài giống như muốn xuyên qua lớp quần áo đâm thẳng vào da thịt, trong lúc chờ xe buýt, Đinh Trình Hâm không biết đã rùng mình bao nhiêu lần, trong lòng thầm mong được về nhà sớm một chút.
Nhà của cha dượng Tống Khánh Dương ở trong một khu tập thể cũ, môi trường xung quanh đa số đều đã hư hỏng và lỗi thời, không có thang máy, cầu thang cũng vô cùng chật hẹp, trên hành lang trước cửa một vài căn hộ còn chất đống hàng tá đồ phế liệu.
Hiệu quả cách âm của tòa nhà khá kém, Đinh Trình Hâm vừa đặt chân lên cầu thang đã có thể nghe thấy âm thanh từ bốn phương tám hướng lao đến, tiếng nấu ăn, tiếng ti vi, tiếng khóc của trẻ con,... trộn lẫn vào nhau cực kỳ rõ ràng.
"Trình Trình về rồi à?"
Vừa vào cửa, tiếng nói thân mật liền vang lên, Đinh Trình Hâm đang thay giày, nghe thấy âm thanh thì nhìn qua đó, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cười thân thiện của Tống Khánh Dương.
Cậu và người cha dượng này tính ra mới sống chung với nhau được một ngày, nói là quen thuộc thì đương nhiên là không thể, nhưng đối phương lại tỏ ra thân thiết với cậu, đến mức Đinh Trình Hâm buộc phải nặn ra chút vui vẻ, gật đầu coi như là đáp lời.
Lâm Nhã Khiết đang bận rộn trong bếp, những tiếng va chạm của xẻng xào cùng mùi thơm cay nồng trong không khí thi nhau bay tới. Sau khi thay giày xong, để tránh việc ở riêng với Tống Khánh Dương sinh ra cảm giác khó xử, Đinh Trình Hâm liền đi thẳng vào bếp, định giúp đỡ một chút, kết quả Lâm Nhã Khiết vừa thấy cậu vào đã xua tay đuổi đi.
"Đi đi đi, ở đây không cần con, trên bàn trà có hoa quả, đặc biệt rửa cho con đấy..."
Bị Lâm Nhã Khiết đuổi khỏi nhà bếp, cậu vừa xoay người đã thấy Tống Khánh Dương bê đĩa hoa quả tới, nở nụ cười với cậu: "Cháu vẫn chưa khỏi bệnh, cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Ăn lê này."
Ông vừa nói vừa đưa một quả lê tới, Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nhận đã nghe thấy Lâm Nhã Khiết xen vào.
"Biết con thích ăn lê, chú Tống của con đã cố ý đến cửa hàng tự tay chọn đấy, ngọt lắm."
Nghe vậy, cậu đành phải nhận lấy quả lê trong tay Tống Khánh Dương, cố nở nụ cười, "Cảm ơn chú ạ."
Trong lúc dùng bữa tối, sấm xuân vang rền, chẳng mấy chốc bên ngoài đã trút xuống một cơn mưa rào, khiến không gian trở nên huyên náo, xen vào đó là tiếng nhạc du dươnh của Bản tin Thời sự.
Thấy Đinh Trình Hâm không động vào rau xanh, Lâm Nhã Khiết không nhịn được gắp một đũa lớn thả vào bát cậu, lời lẽ chân thành sâu sắc: "Bác sĩ đã nói rằng con bị suy dinh dưỡng, phải ăn nhiều rau củ, đừng có lúc nào cũng ăn thịt."
Đinh Trình Hâm muốn cãi rằng suy dinh dưỡng hoàn toàn không phải vì điều này, nhưng lời ra đến miệng lại nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Lâm Nhã Khiết, bèn ngoan ngoãn "ồ" một tiếng.
"Đúng rồi, việc đi học của con đã sắp xếp xong rồi, ở Quản Thành Tam Trung, lớp 11-3, giáo viên chủ nhiệm là bạn học cũ của chú Tống, ngày mai sẽ dẫn con qua đó, con gặp người ta nhớ phải chào hỏi, cái miệng ngọt ngào một chút, đừng ngại ngùng, về sau có vấn đề gì cũng có thể tìm cô ấy, chú của con đã dặn dò trước rồi."
Quản Thành Tam Trung.
Giữa những câu nói dông dài của Lâm Nhã Khiết bắt được bốn chữ quan trọng, miệng Đinh Trình Hâm đắng ngát vì nhai rau xanh, ngẫu nhiên nhớ tới phù hiệu trường trên đồng phục học sinh của Alpha buổi chiều nay.
Cùng đôi mắt sắc bén, toát ra thứ ánh sáng lạnh lùng ấy.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com