Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BB 3

03

Lúc Đinh Trình Hâm mở cửa, đèn cảm ứng ở lối ra vào từ từ sáng lên. Cậu vắt áo khoác của Mã Gia Kỳ lên tay vịn ghế sofa, đầu ngón tay chạm vào hơi ấm còn sót lại trên áo, đột nhiên nhớ tới hình ảnh đối phương đứng dưới bóng cây hoa quế đưa áo khoác cho mình ở đầu ngõ nhà tổ, yết hầu khẽ chuyển động.

Vệ sinh cá nhân xong lên giường nằm, màn hình điện thoại sáng lên hai lần, đều là tin nhắn của Mã Tử Hiên, từ "A Trình, em thật sự biết lỗi rồi" đến "Ngày mai em sẽ đến công ty tìm anh", tin nhắn thoại cuối cùng còn mang theo âm thanh nức nở.

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm điện thoại nửa phút, rốt cuộc vẫn chuyển khung chat về chế độ không làm phiền, lúc chuẩn bị khoá màn hình lại như bị ma xui quỷ khiến ấn vào hộp trò chuyện với Mã Gia Kỳ.

Giao diện sạch sẽ gọn gàng, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở lần báo cáo trước "Tài liệu bổ sung cho dự án nước ngoài đã gửi vào hòm thư của ngài", ngón tay ngập ngừng nhập một chữ "Cảm" rồi lại từ từ xoá đi, cuối cùng úp điện thoại xuống đặt lên tủ đầu giường.

Một tuần tiếp theo, Đinh Trình Hâm dồn hết sức lực vào công việc.

Dự án nước ngoài bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng, cả ngày cậu chỉ ôm đống tài liệu ngâm mình trong phòng họp, từ việc tính toán các chi phí tiềm ẩn đến việc chốt lại các chi tiết liên quan đến điều khoản bảo hiểm vận chuyển, ngay cả thư kí Tiểu Châu lúc đưa cà phê cũng không nhịn được nói rằng: "Trợ lý Đinh, dáng vẻ làm việc không ngừng nghỉ của anh còn giống sếp hơn cả Mã tổng đó."

Đinh Trình Hâm chỉ cười nhạt, đầu ngón tay vẫn tiếp tục vạch những đường màu đỏ trên tài liệu: "Tuần sau phải ký hợp đồng rồi, không được để xảy ra sai sót."

Thực ra cậu sợ rằng nếu mình rảnh rỗi thì sẽ nhớ đến những cánh hoa hồng rơi trên mặt đất của Mã Tử Hiên, nhớ đến những lời bàn tán vụn vặt trong nhà tổ, nhiều hơn cả là nhớ đến dáng vẻ yên lặng bầu bạn với cậu của Mã Gia Kỳ ở quán chè, những cảm xúc đó tựa như thuỷ triều, có thể nhấn chìm cậu.

Đinh Trình Hâm không dám tìm hiểu xem bản thân đang mang tâm tư gì.

Tối thứ sáu tăng ca đến mười giờ, trong văn phòng chỉ còn lại cậu và Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm chỉnh sửa xong biên bản đàm phán lần cuối cùng, đứng dậy muốn đến phòng trà rót nước, bỗng nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng trước cửa sổ sát đất, tay trái xoay tràng hạt gỗ đàn hương, bóng lưng thẳng tắp giữa đêm tối, ngay cả tiếng "tạch tạch" khi chuỗi hạt chạm vào nhau cũng chậm hơn bình thường vài phần.

"Mã tổng, ngài vẫn chưa đi à?" Đinh Trình Hâm hạ nhẹ bước chân, tông giọng cũng thấp hơn thường ngày.

Mã Gia Kỳ xoay người, tầm nhìn hạ xuống nơi quầng mắt thâm đen của cậu, đôi lông mày khẽ nhíu lại một chút: "Đợi cậu đi cùng, tiện đường đưa cậu về." Hắn ngừng lại vài giây, chỉ tay vào bàn làm việc của Đinh Trình Hâm, "Tôi nhờ tài xế mua cháo, để trong hộp giữ nhiệt, tranh thủ ăn lúc còn nóng."

Đinh Trình Hâm đi tới mở hộp giữ nhiệt, mùi cháo thơm nức lập tức toả ra, bên trong còn có một quả trứng chần và rắc một lớp hành lá nhỏ——Đây là sở thích mà cậu từng nói với Mã Tử Hiên hồi năm ngoái, khi ấy Mã Gia Kỳ cũng ngồi bên cạnh và lắng nghe nhưng không nói gì, cậu không ngờ hắn sẽ ghi nhớ.

Bàn cầm muỗng khuấy nhẹ phần cháo bên dưới, hơi nóng ấm áp toả lên các đầu ngón tay, đi thẳng đến trái tim.

"Cảm ơn Mã tổng." Cậu cúi đầu húp một thìa cháo, hạt gạo mềm dẻo, lòng đỏ trứng chảy ra, để lại hương vị vừa đủ.

"Cùng tôi rà soát lại điều khoản đàm phán thêm lần nữa." Mã Gia Kỳ bước tới gần, dựa người vào bàn làm việc, tràng hạt trên tay trái chạm nhẹ lên mép bàn, "Bên phòng pháp chế có bị vướng mắc chỗ nào không?"

"Ổn hết rồi." Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, báo cáo rõ ràng, mạch lạc, "Rủi ro thuế quan được đánh dấu ở mức độ ba, thời gian vận chuyển chốt là 45 ngày, tỷ lệ tiền phạt vi phạm hợp đồng hạ xuống 1,5% theo yêu cầu của ngài, bên phía đối tác đã xác nhận, thứ hai tuần tới có thể ký hợp đồng." Giọng điệu ổn định và ánh mắt tập trung khi nói chuyện của cậu hoàn toàn phù hợp với tác phong của một trợ lý chuyên nghiệp, như thể những dao động cảm xúc của mấy ngày trước chưa từng tồn tại.

Mã Gia Kỳ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu, cứ nhìn chằm chằm vài giây rồi mới lên tiếng: "Cuối tuần đừng ở mãi trong nhà, ra ngoài đi dạo một chút. Hoa quế ở công viên dưới tầng đã nở rồi, giống hệt với loại ở nhà tổ."

Tay cầm muỗng của Đinh Trình Hâm khựng lại, sau đó khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì.

Cậu biết Mã Gia Kỳ đang quan tâm mình, tuy nhiên sự quan tâm này quá dè dặt, giống như tràng hạt trên cổ tay hắn, trông có vẻ dịu dàng, song từ đầu đến cuối vẫn luôn có một tầng ngăn cách vô hình, khiến cậu không dám tuỳ tiện đáp lại.

Lúc ô tô chạy đến chân toà nhà, Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị mở cửa xe thì bị Mã Gia Kỳ gọi lại: "Đinh Trình Hâm."

Cậu xoay người, thấy Mã Gia Kỳ cầm một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, đưa đến trước mặt cậu: "Tuần trước đi triển lãm tranh, nhìn thấy thứ này, nghĩ rằng cậu có thể sẽ thích."

Trong hộp là một chiếc trâm cài áo lấy cảm hứng theo bức tranh《Hoa súng》của Monet, thật sự rất tinh xảo và xinh đẹp, góc phải bên dưới còn nhét một mảnh ghi chú bé xíu, là chữ viết tay của Mã Gia Kỳ: "Ngày cuối cùng của triển lãm tranh đặc biệt, không kịp hỏi cậu có muốn đi hay không."

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm mảnh giấy vài giây, bỗng nhớ ra trước đó ở trong phòng trà đã nghe thấy Mã Gia Kỳ nói "muốn rủ cậu ấy đi xem triển lãm tranh", trái tim như bị thứ gì đó cào nhẹ qua.

"Cảm ơn ngài, Mã tổng." Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cũng không tiếp tục rụt rè từ chối nữa, cậu cẩn thận cất chiếc hộp vào túi, giọng nói hơi khàn.

"Không cần cảm ơn." Ngón tay Mã Gia Kỳ gõ nhẹ trên vô lăng, tràng hạt trượt xuống mặt trong của cổ tay, "Còn nữa, bên phía Tử Hiên... tôi đã nói chuyện với nó rồi, bảo nó không được làm phiền cậu."

Đinh Trình Hâm gật đầu, lúc mở cửa xe lại quay đầu nhìn thêm lần nữa. Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế lái, góc nghiêng được ánh đèn đường phủ lên càng trở nên mềm mại, tay trái vẫn nắm chặt vô lăng, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Cậu bỗng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ để lại một câu "Chú út ngủ ngon" rồi xoay người chạy đi mất.

Sáng thứ bảy, Đinh Trình Hâm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Cậu tưởng là giao hàng, ai ngờ vừa mở cửa đã bắt gặp Mã Tử Hiên đang đứng bên ngoài, đầu bù tóc rối, trong mắt chứa đầy tia máu, tay cầm một túi giấy, bên trong là bánh trứng mà cậu thích ăn.

"A Trình, em thật sự đã cắt đứt với cô Trương rồi, cũng đã cãi nhau với bà nội một trận." Giọng Mã Tử Hiên run rẩy, đưa tay ra muốn kéo cánh tay cậu, "Em nói với bà nội rằng em chỉ thích anh, cho dù bà không đồng ý, em cũng sẽ không đi xem mắt với người khác nữa, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không?"

Đinh Trình Hâm nghiêng người sang một bên né tránh bàn tay của y, ánh mắt dừng lại ở chiếc bánh trứng trong tay y. Trước đây Mã Tử Hiên luôn thích dậy sớm xếp hàng để mua món này, bây giờ thế mà lại chỉ cảm thấy xa lạ.

"Mã Tử Hiên," Giọng cậu rất bình tĩnh, "Chúng ta chia tay không phải vì em không nói thật với gia đình, mà vì anh phát hiện ra, em vốn dĩ chưa bao giờ hiểu anh thực sự muốn gì."

Điều cậu cần không phải là dũng khí đến muộn, không phải là lời xin lỗi sau khi cãi nhau, mà là sự kiên định ngay từ đầu: dám công khai giới thiệu cậu với người nhà, dù có bị phản đối cũng sẵn sàng đứng bên cạnh cậu.

Còn Mã Tử Hiên, từ đầu đến cuối đều không làm được.

Mã Tử Hiên định nói thêm gì đó nhưng bị Đinh Trình Hâm đẩy nhẹ vai, cậu khép cửa: "Em về đi, sau này đừng đến đây nữa."

Giây phút cánh cửa được đóng lại, Đinh Trình Hâm dựa lưng vào cửa, nghe thấy những tiếng khóc kìm nén của Mã Tử Hiên, thế nhưng lần này không còn mềm lòng nữa.

Cậu đi vào phòng khách, dán tấm poster mà Mã Gia Kỳ tặng lên trước bàn làm việc, hoa súng màu xanh tím sáng lấp lánh dưới ánh nắng, cậu bỗng nhớ đến hôm ở tiệm chè, đối phương ngồi đối diện xoay tràng hạt, chút căng thẳng trong lòng dần dần dịu lại.

Đến chiều tối, điện thoại đột nhiên kêu lên, là Mã Gia Kỳ gọi đến, Đinh Trình Hâm tưởng là vấn đề công việc nên không dám chậm trễ, lập tức bắt máy, giọng Mã Gia Kỳ phát ra từ trong ống nghe, "Đinh Trình Hâm, hoa quế ở công viên dưới lầu, có muốn cùng nhau đi xem không?" (Aaaaaa, ảnh cuối cùng cũng chủ động òi)

Cậu đi đến bên cửa sổ, vén một góc rèm lên, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng dưới ánh đèn đường, tay trái cầm tràng hạt, trên người mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, khác hẳn với dáng vẻ mặc âu phục thường ngày, có thêm chút hơi thở ấm áp và gần gũi đời thường.

Đinh Trình Hâm sững sờ vài giây, rồi cầm áo khoác phi nhanh xuống tầng.

Hai người sánh vai nhau bước về phía công viên, dọc đường hầu như không nói chuyện, nhưng không vì thế mà cảm thấy gượng gạo.

Gió chiều cuốn theo hương hoa quế rơi xuống bả vai, Đinh Trình Hâm chợt nhớ tới lần đầu tiên ở riêng với Mã Gia Kỳ, là vào một ngày mưa to trong năm làm việc thứ hai, cậu ôm tập tài liệu đứng dưới chân công ty đợi xe, Mã Gia Kỳ lái xe đi ngang qua, hạ kính xe nói "tiện đường đưa cậu về", khi ấy đối phương cũng như vậy, tay trái vân vê tràng hạt, không nói nhiều, nhưng lại âm thầm dịch cây dù về phía cậu.

"Hôm nay Tử Hiên đến tìm cậu à?" Mã Gia Kỳ đột nhiên mở miệng, giọng nói rất nhẹ.

"Ừm." Đinh Trình Hâm gật đầu, "Tôi đã nói rõ với cậu ấy rồi."

Mã Gia Kỳ "ừ" một tiếng, không hỏi thêm nữa, lúc đi đến dưới bóng một cây hoa quế thì chợt dừng bước, xoay người lại nhìn Đinh Trình Hâm, tràng hạt trên tay trái chậm rãi xoay một vòng, trong ánh mắt mang theo chút nghiêm túc và cả sự thăm dò cẩn trọng: "Đinh Trình Hâm, tôi biết bây giờ nói chuyện này có thể không thích hợp cho lắm, nhưng mà tôi..."

Hắn chưa nói xong, Đinh Trình Hâm đã ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu giống như rải lên đó một lớp nhũ óng ánh. Tim Mã Gia Kỳ lỡ một nhịp, những lời còn lại mắc kẹt ở cổ họng, tràng hạt trên tay trái cũng ngừng lại.

"Chú út," Đinh Trình Hâm mở lời trước, giọng nói nhẹ hơn mọi ngày, "Lần trước ở tiệm chè, có phải chú còn điều gì chưa nói hết phải không?"

Mã Gia Kỳ nhìn vào mắt cậu, im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu, tràng hạt trượt từ cổ tay xuống lòng bàn tay, bị hắn lặng lẽ siết chặt: "Đúng. Tôi vốn định nói... dù em cần bao lâu, tôi đều sẽ đợi em."

Câu nói này so với những lời nuốt lại lần trước đã ít đi vài phần nôn nóng, nhiều hơn vài phần kiên định.

Đinh Trình Hâm nhìn hắn, hốc mắt trong phút chốc nóng lên nhưng không rơi nước mắt, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước, bước chân chậm hơn ban nãy, còn lặng lẽ tiến lại gần phía Mã Gia Kỳ.

Hương hoa quế thơm ngát xen lẫn với mùi gỗ đàn hương trên người đối phương khiến cậu chợt nhận ra, có lẽ không cần vội vàng ra quyết định, có lẽ cứ chậm rãi bước tiếp như thế này, cũng rất tốt.

Trước khi lên nhà, Mã Gia Kỳ lại gọi Đinh Trình Hâm, trước ánh mắt bối rối của cậu, hắn từ từ lên tiếng: "BB."

Hắn hét lên bằng tiếng Quảng Đông.

Đinh Trình Hâm là người tỉnh khác, nhất thời chưa kịp nghĩ ra câu này trong tiếng Quảng Đông nghĩa là gì, sau đó nghe thấy Mã Gia Kỳ dùng tiếng phổ thông nói nốt nửa câu sau: "Tôi sẽ đợi em."

Câu này thì hiểu, Đinh Trình Hâm gật đầu qua loa, cuống quýt chạy về nhà mà không thèm nhìn đường, mãi đến lúc đắp chăn chuẩn bị đi ngủ trong đầu vẫn ngập tràn thanh âm trầm thấp gọi cậu là "BB" của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm bất lực vuốt mặt thở dài một hơi, với tay lấy chiếc điện thoại vừa đặt xuống để tra ý nghĩa của câu tiếng Quảng Đông này, tuy nhiên kết quả đưa ra càng khiến tâm trí cậu rối loạn hơn.

Trang tìm kiếm hiện ra cách đọc mẫu của rất nhiều người khác nhau, nghe thử vài cái, không hiểu vì sao, Đinh Trình Hâm cảm thấy đều không êm tai bằng Mã Gia Kỳ, âm thanh ấy như chiếc lông vũ, khẽ lướt qua nơi sâu nhất trong trái tim cậu.

Cá nhỏ: Anh Mã ảnh chơi tới BB luôn gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com