BB 4
04
Đinh Trình Hâm bị đánh thức bởi tiếng cãi vã dưới tòa nhà.
Hôm đó cậu vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng, ôm một chồng hợp đồng đang đi đến phòng pháp chế thì thấy Mã Tử Hiên bị chặn ngoài cổng công ty ở đằng xa, trong tay còn xách theo túi giữ nhiệt, y thấy cậu bước ra thì nhanh chóng chạy tới, bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, giơ tay ra kéo tay cậu: "A Trình, em mang bữa sáng cho anh, là há cảo mà trước đây anh thích ăn, anh có thể nói chuyện nghiêm túc với em được không?"
Xung quanh đã có vài nhân viên đứng lại theo dõi, những tiếng bàn tán xôn xao theo gió bay tới. Đinh Trình Hâm nhíu chặt mày, dứt khoát dẫn y rời khỏi đây, tìm một phòng tiếp khách yên tĩnh.
Đóng cửa lại, Đinh Trình Hâm né bàn tay của Mã Tử Hiên, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Mã Tử Hiên, lần trước anh đã nói rõ ràng với em rồi, em đừng tới quấy rầy anh nữa."
"Em không có quấy rầy anh!" Mã Tử Hiên lập tức trở nên kích động, túi giữ nhiệt rơi xuống đất, há cảo bên trong vương vãi khắp sàn, "Em chỉ muốn nói cho anh biết, em và bà nội đã hoàn toàn cạch mặt rồi, em cũng đã dọn ra ngoài sống, em hiện tại đã có đủ dũng khí rồi, tại sao anh nhất định không cho em thêm một cơ hội nữa?"
Đinh Trình Hâm đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị xoay, phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc cùng tiếng "tạch tạch" của tràng hạt gỗ đàn hương.
Cậu quay đầu, thấy Mã Gia Kỳ đi tới, trên người vẫn mặc bộ âu phục xám đậm, tay trái xoay tràng hạt, ánh mắt rơi xuống người Mã Tử Hiên không còn vẻ ôn hòa thường ngày, chỉ còn lại cảm giác lạnh lùng: "Tử Hiên, đây là công ty, không phải nơi để cậu làm ầm ĩ."
Mã Tử Hiên thấy Mã Gia Kỳ, cơ thể rõ ràng hơi cứng lại, thế mà vẫn nghiến răng phản bác: "Chú út, đây là chuyện giữa cháu và A Trình, không liên quan đến chú!"
"Cậu ấy là nhân viên của tôi," Mã Gia Kỳ tiến thêm một bước, bình tĩnh chắn phía trước Đinh Trình Hâm, tràng hạt trên tay trái nằm im trong lòng bàn tay, giọng điệu mang theo cảm giác áp bức rõ ràng: "Cậu dây dưa với cậu ấy ở đây, ảnh hưởng đến trật tự của công ty, đương nhiên có liên quan đến tôi. Hoặc là cậu tự rời đi, hoặc là tôi để bảo vệ mời cậu ra, sau đó sẽ báo cho bên nhà tổ biết chuyện cậu làm ầm ĩ."
Câu nói này chọc đúng vào điểm yếu của Mã Tử Hiên, y nhìn biểu cảm cứng rắn và lạnh lùng của Mã Gia Kỳ, lại nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt Đinh Trình Hâm, cuối cùng vẫn siết chặt nắm đấm, đá một cái vào túi giữ nhiệt trên mặt đất, xoay người rời đi.
Nghe thấy tiếng cửa phòng được đóng lại, Đinh Trình Hâm quan sát bóng lưng của Mã Gia Kỳ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, lại có chút ngại ngùng: "Mã tổng, cảm ơn ngài, gây phiền phức cho ngài rồi."
"Không phiền." Mã Gia Kỳ quay người, ngay khi ánh mắt chạm đến người cậu, vẻ lạnh lùng lập tức biến mất, quay về với vẻ ôn hòa thường ngày: "Về sau nó còn đến tìm cậu, bất kể là ở công ty hay ở nơi khác, đều có thể gọi điện cho tôi, đừng tự chịu đựng một mình."
Đinh Trình Hâm gật đầu, vừa định cầm hợp đồng trong tay thì bị Mã Gia Kỳ giành lấy: "Bên phòng pháp chế cứ để tôi xử lý, cậu theo tôi về văn phòng, rà soát lại các chi tiết sẽ trao đổi với phía đối tác chiều nay."
Trong văn phòng, ánh sáng ấm áp từ đèn cây tỏa ra khắp bàn làm việc, Đinh Trình Hâm ngồi đối diện với Mã Gia Kỳ, tay cầm quyển sổ, chăm chú nghe hắn nói những ý kiến mà đối tác có thể đưa ra.
Mã Gia Kỳ đang nói bỗng dừng lại, tầm nhìn rơi xuống chiếc kính của cậu, hôm nay Đinh Trình Hâm đeo một chiếc kính gọng mảnh, tròng kính phản chiếu ánh đèn, khiến cho đôi mắt của cậu càng trở nên trong trẻo, bộ dạng nhăn mày ở dưới tầng ban nãy, hệt như một chú mèo con xù lông nhưng vẫn biết kiềm chế.
"Cậu cận nặng lắm à?" Mã Gia Kỳ bất ngờ mở miệng, âm thanh nhẹ hơn bình thường vài phần.
Đinh Trình Hâm ngẩn ra, giơ tay chạm nhẹ vào gọng kính: "Không có, bình thường có đeo hay không đều không sao, nhưng khi làm việc thì thường có thói quen đeo."
Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ hơi cúi người, thong thả chạm vào gọng kính của Đinh Trình Hâm, cúi đầu tháo kính xuống. Động tác rất chậm rãi, đầu ngón tay thỉnh thoảng sượt qua gò má của Đinh Trình Hâm, mang theo xúc cảm lành lạnh.
"Đẹp lắm, BB đeo kính hay không đeo kính đều rất xinh đẹp." (aaaaa, anh này ảnh đang làm gì vậy mọi người, rung động quáaaaaa)
Mã Gia Kỳ quan sát tỉ mỉ rồi bất ngờ lên tiếng, đôi mắt cong lên không che giấu nổi ý cười. Đinh Trình Hâm sững sờ, muộn màng nhận ra hai má đang nóng lên.
Trong lúc trò chuyện, hắn quay mặt đi, đặt cặp kính vừa tháo ra lên mặt bàn, sau đó quay đầu lại, tiếp tục giải thích phần còn đang dang dở: "Nếu phía đối tác đề xuất kéo dài thời gian vận chuyển thì chỉ chấp nhận tối đa là 50 ngày, tỉ lệ tiền phạt vi phạm hợp đồng không thể giảm thêm, cậu phải nhớ kỹ những điều này."
Quay về vấn đề chính, biểu cảm và giọng điệu của hắn đều không có gì thay đổi, vẫn điềm tĩnh và công tư phân minh, còn trái tim Đinh Trình Hâm lại không ngừng tăng tốc, trong đầu chỉ còn lời khen ngợi ban nãy của Mã Gia Kỳ. (rồi, trúng mỹ nam kế, anh Mã biết tiến biết lùi quá he)
Hành động cầm vào gọng kính rồi tháo kính ra vừa rồi của Mã Gia Kỳ, quá thành thạo, quá tự nhiên, giống như sự thân mật chỉ có giữa những cặp đôi.
Đinh Trình Hâm nắm chặt cây bút trong tay, đầu ngón tay hơi run, không dám ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ cúi đầu vẽ lung tung lên quyển sổ, âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "Tôi đã nhớ rồi, Mã tổng."
Mã Gia Kỳ nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu, đáy mắt xẹt qua một tia vui vẻ, tràng hạt trên tay trái khẽ xoay một vòng, không tiếp tục chọc thủng sự lúng túng của cậu, lặng lẽ chuyển chủ đề sang hướng khác: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm, đến tiệm chè lần trước, tiện thể dẫn cậu đến một nơi."
"Đi đâu vậy?" Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút nghi hoặc.
"Cứ đi thì biết." Mã Gia Kỳ không nói thêm, chỉ đẩy chiếc kính trên bàn về phía cậu, "Lát nữa nhớ đeo kính lên, đừng nheo mắt nhìn, hại mắt lắm."
Sau bữa tối, Mã Gia Kỳ lái xe đưa Đinh Trình Hâm đến một xưởng vẽ ở ngoại thành, xưởng vẽ không lớn, trên tường treo một vài bức tranh phục chế theo trường phái ấn tượng, đằng trước giá vẽ ở trong cùng là một bộ dụng cụ mới tinh, bên cạnh còn đặt một tập tranh của Monet.
"Chẳng phải cậu thích trường phái ấn tượng sao?" Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh giá vẽ, tay trái vân vê tràng hạt, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Đinh Trình Hâm: "Tôi nhờ bạn tìm giúp một xưởng vẽ, bình thường không có ai, nếu cậu có thời gian thì cứ đến đây vẽ tranh, thư giãn một chút."
Đinh Trình Hâm đi đến trước giá vẽ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cọ vẽ, trái tim như được thứ gì đó lấp đầy, vừa ấm áp vừa mềm mại. Cậu quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, đối phương cũng đang nhìn cậu, sự dịu dàng không giấu nổi trong mắt còn ấm áp hơn cả ánh đèn trong phòng vẽ.
"Chú út," Đinh Trình Hâm đột nhiên mở miệng, giọng hơi khàn, "Tại sao chú lại tốt với tôi như vậy?"
Mã Gia Kỳ tiến lại gần, đứng cạnh cậu, tràng hạt trên tay trái nhẹ nhàng chạm lên cổ tay cậu, mang theo cảm giác lành lạnh của gỗ đàn hương, đồng thời lại nóng đến bỏng rát: "Bởi vì tôi thích em, Đinh Trình Hâm. Không phải sự quý mến của sếp với trợ lý, không phải sự quan tâm của chú út với hậu bối, mà là kiểu thích nghiêm túc muốn ở bên em."
Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm, giọng điệu mang theo sự kiên định: "Tôi biết em vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ, cũng biết mối quan hệ giữa chúng ta sẽ khiến cho mọi người lời ra tiếng vào, nhưng tôi không sợ. Tôi có thể đợi em, đợi đến khi em sẵn lòng công khai đứng bên tôi, đợi đến khi em bằng lòng gọi tôi một tiếng BB."
Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Mã Gia Kỳ, bên trong là ánh đèn của xưởng vẽ, và cả hình bóng của chính mình.
Cậu nhớ đến dáng vẻ che chở cho cậu ở dưới chân tòa nhà của Mã Gia Kỳ, nhớ đến vẻ dịu dàng ban nãy khi tháo kính cho cậu, nhớ đến câu nói "Tôi đợi em" mang theo chất giọng Quảng Đông, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng dần tan biến.
Cậu chậm rãi gỡ mắt kính khỏi sống mũi rồi đặt sang một bên, khẽ dựa vào mép bàn phía sau, ngẩng đầu bày ra dáng vẻ mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
"Chú út, kính cũng tháo rồi, không muốn hôn một cái sao?" (aaaaaa Đinh Trình Hâm điên rồi, điên rồiiiii)
Cậu duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mã Gia Kỳ, đầu ngón tay lướt qua tràng hạt trên cổ tay đối phương, âm thanh rất khẽ nhưng đầy chắc chắn.
Hai mắt của Mã Gia Kỳ lập tức sáng lên, siết chặt tay cậu, cúi đầu nhìn rồi từ từ tiến lại gần.
Đinh Trình Hâm thuận theo ngẩng đầu lên, chóp mũi lướt nhẹ qua chóp mũi của đối phương, hương hoa quế và mùi gỗ đàn hương hòa quyện phảng phất trong không trung.
Hai đôi môi chạm vào nhau rất khẽ, nhưng lại giống như ném một viên đá nhỏ vào giữa mặt hồ tĩnh lặng, khiến từng gợn sóng lăn tăn trào dâng trong lòng họ.
Đinh Trình Hâm không đợi Mã Gia Kỳ lấy lại tinh thần đã đưa tay giữ chặt lấy gáy của đối phương, hơi dùng sức chủ động khiến nụ hôn sâu thêm, đầu lưỡi lướt qua môi dưới của đối phương, cậu xưa nay chưa bao giờ là một người có thói quen giấu tình cảm của mình trong bóng tối, trước đây đối với Mã Tử Hiên là vậy, hiện giờ đối với Mã Gia Kỳ, càng như vậy.
Không có vẻ do dự thăm dò, chỉ có sự chủ động thẳng thắn, rõ ràng như khi cậu báo cáo công việc, ngay cả hơi thở cũng mang theo sự chắc chắn không cho phép từ chối.
Cơ thể Mã Gia Kỳ trong phút chốc cứng đờ, tràng hạt nắm chặt trên tay trái "cạch" một tiếng rơi xuống giá vẽ, sau đó lăn đến bên chân.
Hắn cứ nghĩ sẽ phải đợi rất lâu, đợi đến khi Đinh Trình Hâm tiêu hóa hết những cảm xúc của quá khứ, đợi cho cái mác "chú út" và "trợ lý" phai nhạt đi, lại không ngờ rằng, cái người lúc nào cũng khắc hai chữ "chừng mực" trong xương cốt, sẽ có thể bất ngờ tung ra một đòn tấn công trực tiếp thế này. (không bao giờ được cho người khác biết trước nước đi của mình =)))
Lúc tách ra, đôi môi của Đinh Trình Hâm ánh lên sắc hồng nhạt, cậu không vô thức chỉnh lại cổ áo như thường ngày, chỉ ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, ngón tay vẫn để sau gáy đối phương, nhẹ nhàng quét qua làn da ấm nóng: "Chú út, vừa nãy lúc tháo kính của em trong văn phòng, có phải đã muốn làm như thế này không?" (yêu nghiệt quá =)))
Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng thẳng thắn của cậu, yết hầu khẽ chuyển động, đưa tay cầm lấy chiếc kính mà Đinh Trình Hâm vừa đặt sang một bên, dùng ngón tay chùi những hạt bụi vốn không tồn tại trên tròng kính, rồi trả lại cho cậu, cũng không thèm giấu giếm mà thừa nhận: "Đúng vậy, nhưng rồi sợ nếu làm chuyện này ở trong văn phòng thì sau này em vào văn phòng sẽ đỏ mặt, đến lúc đó ngay cả điều khoản hợp đồng cũng đọc sai."
"Em mới không như thế đâu nhé." Đinh Trình Hâm nhận lấy kính mắt, nhưng không đeo vào ngay, mà tiện tay nhét vào túi áo vest của Mã Gia Kỳ, ngón tay cố ý lướt qua eo và bụng của đối phương, "Hơn nữa, vừa nãy là em chủ động, nếu có đỏ mặt thì cũng phải là anh đỏ mặt mới đúng. Mã tổng, lúc nãy khi anh hôn em, đến tay cũng run rẩy đấy."
Mã Gia Kỳ bị vạch trần tâm tư cũng không phản bác, chỉ đưa tay véo nhẹ dái tai đỏ bừng của cậu, sự dịu dàng trong đáy mắt như muốn trào ra ngoài, "Phải, lần đầu tiên hôn người mình thích, khó tránh khỏi căng thẳng." Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhất là sau khi em nói 'không muốn hôn một cái sao'."
Đinh Trình Hâm mỉm cười, không trêu hắn nữa, quay người bước tới trước giá vẽ, cầm bút vẽ chấm một chút màu xanh coban trên bảng pha màu, quẹt nhẹ một đường lên vải vẽ——Là màu của cánh hoa súng.
"Về sau nếu em muốn đến nơi này vẽ tranh, liệu chú út có muốn đi cùng em không?" Cậu không quay đầu, tuy nhiên giọng nói lại có chút mong chờ, "Không cần anh phải làm gì hết, chỉ cần ngồi cạnh xoay tràng hạt thôi, hoặc là xem tranh, đều được."
"Đương nhiên muốn rồi." Mã Gia Kỳ bước tới, đứng cách cậu nửa bước, quan sát tay cầm cọ của cậu ổn định quét trên vải vẽ, "Mỗi ngày tan ca tôi đều rảnh, nếu em muốn đến đây vào buổi tối, tôi sẽ bảo tài xế chuẩn bị dụng cụ vẽ trước, rồi mang theo món chè mà em thích tới đây."
"Không cần phiền như vậy." Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn hắn, thấy ý cười vẫn còn chưa tan trong mắt đối phương, "Thực ra em rất muốn biết, lần sau chúng ta cùng đến công ty, anh sẽ giải thích với nhân viên công ty thế nào. Mã tổng đột nhiên đi làm và tan ca cùng trợ lý Đinh mỗi ngày, còn thường xuyên chạy đến phòng trà, bọn họ chắc chắn sẽ đoán già đoán non."
Mã Gia Kỳ nghe thấy câu hỏi thẳng thắn của cậu thì không hề quanh co, lặng lẽ đưa tay phủi đi lớp bụi dính trên vai cậu: "Không cần giải thích, đợi đến khi em sẵn sàng, chúng ta hoàn toàn có thể công khai với bọn họ. Nếu có người hỏi về mối quan hệ giữa tôi và em, tôi sẽ nói, Đinh Trình Hâm là người tôi thích, không phải "hậu bối", cũng không phải "trợ lý", chỉ đơn giản là người mà Mã Gia Kỳ tôi thích."
Nhịp tim của Đinh Trình Hâm tăng nhanh, cậu quay đầu lại, tiếp tục quét màu trên vải vẽ, từng câu từng chữ rõ ràng hơn lúc nãy: "Vậy thì em nói trước luôn, em không muốn lặp lại chuyện tương tự như với Mã Tử Hiên, phải trốn tránh người khác, cũng không muốn nghe được những lời như 'cô Trương' và 'bàn tán của họ hàng'. Chú út, nếu như anh không làm được, ngay bây giờ có thể nói thẳng với em, chúng ta vẫn có thể quay về mối quan hệ 'sếp và trợ lý'."
Lời nói của cậu rất thẳng thắn, không hề vòng vo bóng gió, ngay cả khả năng "quay về" cũng được đưa ra rõ ràng.
Đây là cách làm việc của Đinh Trình Hâm, thích thì nghiêm túc, muốn ở bên nhau thì phải thẳng thắn chân thành, không chấp nhận ranh giới mập mờ, cũng không muốn vụng trộm mang theo cái mác "trái đạo đức".
Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, và cả đôi tay vững vàng cầm cọ vẽ, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm. Hắn tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm eo Đinh Trình Hâm từ phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu, giọng nói trầm ấm mà vững chắc: "Tôi làm được. Đinh Trình Hâm, tôi sẽ không để em phải trốn tránh bất kỳ ai, cũng sẽ không để em phải chịu ấm ức thêm lần nào nữa."
Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ là tay cầm bút vẽ hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục vẽ thêm một nét màu tím nhạt——là phần trung tâm của hoa súng. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Mã Gia Kỳ ở sau lưng, và lực tay vững chãi đang ôm eo mình, giống như con thuyền cuối cùng cũng tìm được bến bờ để neo đậu, vững chắc khiến người ta yên lòng.
Một lúc sau cậu mới mở miệng, âm thanh nhẹ hơn so với ban nãy, nhưng mang theo sự nghiêm túc rõ ràng: "Mã Gia Kỳ, em thích anh. Không phải vì anh giúp em chặn Mã Tử Hiên, cũng không phải vì anh tìm xưởng vẽ cho em, mà vì câu nói "không cần giục cậu ấy" của anh bên ngoài phòng trà, vì anh đã yên lặng bầu bạn với em ở tiệm chè, những chi tiết nhỏ ấy, so với câu "tôi đợi em" càng khiến em chắc chắn rằng em muốn ở bên anh."
Trái cổ của Mã Gia Kỳ khẽ rung lên, còn chưa kịp trả lời, đã thấy Đinh Trình Hâm khom lưng nhặt tràng hạt rơi trên sàn, lúc đưa đến trước mặt hắn còn cố ý quẹt qua đầu ngón tay hắn: "Đừng siết chặt quá, tràng hạt sắp bị anh bóp đến biến dạng rồi."
Lời nói quá mức thẳng thắn, ngay cả ba chữ "Mã Gia Kỳ" cũng mất đi sự lễ phép thường ngày, như thể đã hoàn toàn chọc thủng lớp ranh giới mờ nhạt cuối cùng giữa hai người.
Mã Gia Kỳ nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu, bỗng cảm thấy những danh phận mà mình đã rối rắm bao lâu nay, đều trở nên nhẹ bẫng trước sự thẳng thắn dứt khoát này. Hóa ra Đinh Trình Hâm đã hiểu ra từ lâu, so với kiểu ra vẻ kiềm chế của hắn thì sáng suốt hơn rất nhiều.
Dường như nhận ra hắn đang nghĩ gì, Đinh Trình Hâm quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ, giọng điệu vừa thẳng thắn vừa nồng nhiệt: "Vậy nên Mã Gia Kỳ, từ nay về sau không cần kiềm chế nữa, cũng đừng sợ này sợ kia nữa. Anh muốn đối tốt với em thì cứ đối tốt, anh muốn hôn em thì cứ hôn, anh muốn ở bên em thì cứ đường đường chính chính ở bên em."
Mã Gia Kỳ dõi theo đôi mắt chân thành của cậu, chút băn khoăn cuối cùng trong lòng hoàn toàn tiêu tan. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên môi Đinh Trình Hâm, giọng nói trầm ấm mà rõ ràng: "Biết rồi, sau này đều nghe theo em, không kiềm chế, không tránh né, sẽ đường đường chính chính ở bên em."
Đinh Trình Hâm mỉm cười, quay đầu nhìn khung tranh, tay cầm cọ vẽ càng vững vàng hơn. Hoa súng trên vải vẽ dần hiện lên màu sắc tươi sáng, rất giống với mối quan hệ của bọn họ.
Không có sự dò xét vòng vo, không có sự kiềm chế kín đáo, chỉ có hai người tâm đầu ý hợp, dùng cách thức trực tiếp nhất, viết ra chữ "thích" vừa nóng bỏng vừa rực rỡ.
"Vẫn muốn hôn em nữa."
Mã Gia Kỳ bước tới từ phía sau vòng tay ôm eo Đinh Trình Hâm, đầu cọ nhẹ vào hõm cổ của cậu, giọng điệu mềm mại, thậm chí có thể nghe ra chút ý tứ làm nũng.
Đinh Trình Hâm quay người, đưa tay kéo nhẹ cà vạt của Mã Gia Kỳ, "Gọi em thêm một tiếng 'BB' xem nào."
"BB, muốn hôn."
Mã Gia Kỳ nghe lời nói ra, Đinh Trình Hâm hài lòng nheo mắt, chủ động tiến lại gần: "Hôn."
END
Cá nhỏ:
Thực ra điều khiến tui thích ở truyện này là cách suy nghĩ của em Đinh, không phải mới nhưng không phải ai cũng làm được. Chúng mình sẽ luôn nghĩ là làm sai thì xin lỗi và bù đắp là xong, nhưng có những chuyện ngay từ đầu đã không được phép sai, bởi vì lòng tin là thứ khó xây dựng và sẽ có những người sẵn sàng rời đi ngay lập tức dù còn yêu hay không. Nên mình muốn thông qua truyện này hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định, và một khi đã làm thì hãy sẵn sàng chấp nhận hậu quả, mình xin lỗi là một chuyện nhưng mình không thể đòi hỏi người ta phải tha thứ. Phải nhớ rằng, khi mình đối xử tệ với một người, sẽ luôn có những người khác đang chờ đợi để được đối xử tốt với họ.
ps. Quà 20/10 muộn cho các em bé nhà mình, chúc các em bé vui vẻ và hạnh phúc nha, có hài lòng với món quà này không nào, he he.
Chẳng hiểu sao tự nhiên không trả lời được bình luận ấy, sầu quá trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com