09. Tặng cậu một mái nhà
Đợi đến khi tín hiệu hồi phục thì đầu bên kia truyền đến tiếng trò chuyện của Tiểu Trương Trương và mọi người. Xem ra phần của hắn đã qua rồi, Mã Gia Kỳ buồn bực không biết ban nãy Đinh Trình Hâm đã nói gì.
Video vẫn rất lag, âm thanh ở hiện trường thì đứt quãng, còn không rõ bằng giọng của Tiểu Trương Trương. Mã Gia Kỳ không nghe được nhưng cũng không chen vào, chỉ âm thầm bực bội trong lòng. Không ngờ sự hiện diện của hắn trong lễ trưởng thành của Đinh Trình Hâm còn không bằng các em trai, ham muốn thắng thua khiến hắn khó chịu vô cùng.
Đồng hồ sắp điểm 00 giờ, Mã Gia Kỳ vội vàng hét to 'Sinh nhật vui vẻ'.
Bất kể thế nào, lời chúc phúc đầu tiên Đinh Ca nhận được phải là của hắn, không ai được cướp mất.
Lễ trưởng thành của Đinh Ca hắn mong đợi bao lâu nay cứ vậy kết thúc.
Hình như qua rồi mà như chưa trải qua.
Không có nước hoa, hồng đỏ, người cũng không được chạm vào, lễ trưởng thành này không đạt tiêu chuẩn.
Mã Gia Kỳ ước tính thời gian bọn họ quay về rồi gọi video cho Đinh Trình Hâm.
Nhìn thấy là Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm theo phản xạ chạy ra ban công, gió lạnh ngoài trời 0 độ thổi qua khiến cậu rùng mình.
"Cẩu Đản!"
Đinh Trình Hâm cười vui vẻ nâng cao tông giọng.
"Nghe thấy tớ đọc thư rồi chứ? Đoạn ở giữa là lời tớ muốn nói với cậu!"
"Tớ biết mà!"
Mã Gia Kỳ chớp mắt, lúc đó tín hiệu không tốt nên không nghe rõ, sau đó hắn cố ý xem phần phát lại, chỉ nghe tiếng trái tim mềm nhũn, chẳng rõ vì đau lòng hay vì cảm động.
"Đinh Nhi, tớ vĩnh viễn ở đây, tớ hứa đó."
Nếu như tớ là cảm giác an toàn của cậu, vậy tớ xin thề sẽ không bao giờ để cậu thiếu cảm giác an toàn.
"Tớ biết mà!"
Đinh Trình Hâm nhếch miệng, trái tim tan ra như vừa ăn một viên kẹo ngọt.
"Đinh Nhi, cậu nghe thấy lời chúc mừng sinh nhật của tớ không?" Mã Gia Kỳ chưa vượt qua được chuyện này. Lời cam kết không thực hiện được, nhưng lời đã tặng nhất định phải đảm bảo người kia nhận được mới có hiệu lực.
"Nghe được rồi, đợi đến khi có nhà cố định cậu sẽ tặng tớ một chiếc xe đạp."
Quả nhiên con cáo ngốc này không hiểu.
"Có nhà thì mới có xe, A Trình."
Mã Gia Kỳ trao cho Đinh Trình Hâm một ánh nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh ấy như chứa cả ngàn vì sao tỏa sáng.
"Thứ tớ muốn tặng cậu, là một mái nhà."
Tuổi mười tám, tớ muốn chính thức gắn kết tương lai của hai chúng ta, cậu có sẵn sàng đón nhận không?
Nghe hơi giống cầu hôn..... Dưới ánh mắt nóng rực của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm mặt đỏ bừng.
"Được!"
Cậu nở một nụ cười tươi qua màn hình, thực ra lúc ở bờ sông cậu đã đồng ý rồi. Thế mà sự nghiêm túc của Mã Gia Kỳ vẫn khiến lòng cậu cuộn trào.
Có người đem ước nguyện của bạn biến thành mục tiêu của hắn, đồng thời vì điều đó nỗ lực như vậy, cảm giác được người ta trân quý thật sự rất tuyệt.
"Vậy chúng ta hứa rồi nha."
Mã Gia Kỳ giơ ngón út lên phía trước.
Hai người cách một màn hình móc ngoéo, đóng dấu.
Nghi lễ kết thúc, bọn họ nhìn nhau cười như hai đứa ngốc.
"Gia Kỳ, tớ nhớ cậu lắm."
Chia xa lâu như vậy, Đinh Trình Hâm lần đầu trực tiếp thổ lộ.
Hóa ra mở miệng bày tỏ nỗi nhớ cũng không quá mất mặt.
Mã Gia Kỳ cong khóe miệng, Đinh Ca sau lễ trưởng thành càng đáng yêu hơn, hắn thích.
"Tớ cũng nhớ cậu, A Trình!"
Mã Gia Kỳ cúi đầu hôn một cái lên màn hình.
"Trưởng thành hạnh phúc!"
Đột nhiên thân mật khiến Đinh Trình Hâm suýt đánh rơi điện thoại.
"Tớ nói này Đinh Ca, cậu không thể có chút động thái nào sao?"
Không ai phản hồi, Mã Gia Kỳ không chấp nhận.
Đinh Trình Hâm xấu hổ, quay lại nhìn các em trai đang chơi đùa trong phòng khách, cuối cùng hôn một cái.
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!"
Tác giả: Từ khi cưng chiều cõng em trai đến khi cả nhóm thân thiết, quá trình này cần phải trải qua bao nhiêu điều bất ngờ đây. Cùng nhau chờ đợi sự trưởng thành của Phong Niên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com