22. Dẫn cậu về quê
Ngày hôm sau mọi người dậy rất sớm bởi vì phải quay chụp ngoài trời.
Mùi đất tươi mới đầu hè vùng ngoại thành khiến bất kì ai ngửi được cũng cảm thấy dễ chịu cả cơ thể lẫn tinh thần. Mọi người đều thích đến đây quay phim, bởi vì fan cuồng ít xuất hiện, cũng không có người qua đường soi xét, có thể thoải mái làm chính mình.
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm cách đó không xa, bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nhóc út trong một năm lớn nhanh như gió từ 1m60 nhảy vọt lên 1m80, thế nhưng người cao hơn chứ tính cách không thay đổi, vẫn là em trai nhỏ.
Lúc này hắn đang lôi kéo Đinh Trình Hâm chơi hoả long ba (cái trò bắn súng bằng tay mấy nhóc hay chơi ý, bỗng nhiên tui quên mất bên mình gọi là gì rồi, chị em nào giúp tui), nếu thắng sẽ phấn khích ôm chặt anh trai hắn, còn thua thì đòi chơi ván nữa. Thân hình cao to cứ mon men rúc vào người Đinh Nhi.
Cái gì mà vua sói, rõ ràng là một con sâu khổng lồ.
Trước đây Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chưa ở bên nhau, hắn rất không thích các em trai dính lấy Đinh Nhi của hắn, mặc dù lửa giận phừng phừng nhưng cũng đành chịu đựng; hiện giờ hai người đã bên nhau mỗi tội không công khai, nên chứng kiến các em trai khổng lồ bám Đinh Nhi làm nũng mà mình vẫn phải nhẫn nhịn, thật sự quá khó chịu.
Hắn cảm thấy sớm muộn bản thân cũng biến thành Ninja rùa, không phải tức nước vỡ bờ thì cũng chết vì nghẹn.
"Mã Ca, ánh mắt anh nhìn mấy người Đinh Ca hung dữ quá!"
Nghiêm Hạo Tường quơ tay trước mặt Mã Gia Kỳ.
"Anh không...."
Mã Gia Kỳ vội vàng phủ nhận, "Anh nhìn mọi thứ đều như vậy, cũng giống em nhìn cái gì cũng trìu mến."
Đây là lời nói trêu chọc hai người họ của công ty, nói hai người bọn họ lúc quay chụp chính là hai thái cực đối lập nhau, Mã Ca hung dữ và Tiểu Nghiêm tình cảm.
Mã Gia Kỳ chỉ tay vào Lưu Diệu Văn vẫn đang chơi bắn súng, "Văn Ca hôm nay mạnh lắm, em ấy đã đánh bại Đinh Ca ba ván rồi, chắc em không thắng nổi đâu."
Hỏa long ba là trò chơi bằng tay bọn họ tự sáng tạo, mọi người đều thích chơi, trong nhóm còn có bảng xếp hạng năng lực, Mã Gia Kỳ hiển nhiên nhận vị trí cuối. Mặt khác, hạng nhất từ trên xuống lại gây nhiều tranh cãi, Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn đều tự nhận mình mạnh nhất, ba người thường xuyên vì hạng nhất vô nghĩa mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
"Thật sao? Sao có thể chứ, Mã Ca, anh nhìn em thắng em ấy nè!"
Nghiêm Hạo Tường gióng trống khua chiêng, ngập tràn hứng thú đi về phía Lưu Diệu Văn.
"Diệu Văn, chúng ta chơi hai ván đi."
Nghiêm Hạo Tường chen vào giữa hắn và Đinh Trình Hâm, thách đấu Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ nhân cơ hội kéo Đinh Trình Hâm, "Đinh Nhi, tớ muốn chụp ảnh đăng weibo, kĩ thuật của cậu tốt, có thể giúp tớ không?"
Bạn trai cần đương nhiên phải giúp, nhất là khi hắn khen cậu kĩ thuật tốt.
Đinh Trình Hâm vui vẻ đồng ý, cùng Mã Gia Kỳ đi đến chỗ vắng vẻ.
Mã Gia Kỳ dắt tay Đinh Trình Hâm, hai người một trước một sau đi trên cánh đồng, gặp chỗ nào không bằng phẳng Mã Gia Kỳ sẽ đi chậm lại, nhắc nhở Đinh Trình Hâm chú ý dưới chân.
Ánh nắng mặt trời rơi xuống, phản chiếu trên chiếc áo sơ mi màu đen của Mã Gia Kỳ, lấp lánh rực rỡ, như thể cả người đang phát sáng.
Đinh Trình Hâm theo đằng sau, trong lòng âm thầm cười. Mã Gia Kỳ hình như quên mất cậu từ nhỏ đã sống ở nông thôn, con đường nhỏ này quen thuộc hơn hắn nhiều.
Tuổi thơ của cậu trải qua nơi đồng quê yên bình. Cậu rất yêu quê hương mình, ở đó có những kỷ niệm trong sáng đẹp đẽ nhất của cậu, là khu vườn bí mật của bản thân, đặt ở nơi mềm mại nhất trong tim.
Một thôn nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương. Cậu có thể thoải mái để chân trần chạy nhảy khắp nơi, ra ao bắt cá tìm tôm, hoặc nhảy xuống ruộng ngắt diếp cá. Sau đó bẩn như một con búp bê dính bùn, nhưng rất vui vẻ tự do.
Hồi đó cậu thường xuyên nhìn thấy chú hai và vợ sống tại nhà bên cạnh, hai người một trước một sau như thế này. Chú hai luôn nắm tay vợ ở phía sau, gặp phải gò đất sẽ lên tiếng nhắc nhở, mặc dù đoạn đường đó vợ chú đã thành thạo.
Quan sát bóng lưng hắn, Đinh Trình Hâm hiếm khi không chê bai Mã Gia Kỳ, ngoan ngoãn nghe lời bước phía sau.
Một ngày nào đó, cậu muốn dẫn theo thiếu niên này về quê nhà, cho hắn xem nơi cậu từng lớn lên.
Tin tưởng ngày đó rồi cũng sẽ tới.
Tác giả: Chương này là mồi nhử, khá bình thường. Haha, chương sau sẽ kịch tính hơn, thử thách khả năng vượt qua kiểm duyệt của mình. Mã Ca sắp vùng lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com