Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Tối hôm sau, bởi vì công ty muốn quay tư liệu cuộc sống ở ký túc xá nên mọi người cùng nhau quay về.

Quay xong tư liệu đã là mười rưỡi đêm.

Đinh Trình Hâm đến nhà vệ sinh phòng ngủ chính đánh răng như mọi khi.

Mã Gia Kỳ đi ngang qua phòng ngủ chính, thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang chơi trên giường bèn đùa giỡn với bọn họ một lúc, không lâu sau cũng vào nhà vệ sinh.

"Hai đứa nó lại ngủ cùng nhau."

Thấy Đinh Trình Hâm không phản ứng, Mã Gia Kỳ bất lực cười khổ, bắt đầu bóp kem đánh răng.

"Hai đứa nó đang ôm nhau."

"Chuyện này không phải rất bình thường hả?"

Đinh Trình Hâm vẫn bình thản đánh răng, mí mắt còn chẳng thèm nhấc lên.

"Ôm nhau..."

"Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao."

Mã Gia Kỳ định nói tiếp thì liếc thấy camera trên đỉnh đầu, bèn ngậm miệng.

Chẳng qua âm thầm tự hỏi một câu.

Chuyện đó thật sự bình thường sao?

Quay về ký túc xá, Mã Gia Kỳ ngẩn người nhìn chằm chằm camera, như thể đang suy nghĩ điều gì.

Bỗng nhiên hắn vẫy tay về hướng camera, mỉm cười nói chúc ngủ ngon, sau đó xoay người rút điện.

Một loạt hành động kỳ quặc của hắn khiến Đinh Trình Hâm há hốc mồm.

Phản ứng đầu tiên là con ngựa hoang này lại định làm chuyện cấm trẻ em hả?

Thật ra không phải cậu phản đối việc hai người "thân mật bằng tay" nhưng mà cậu ít nhiều vẫn hơi xấu hổ. Hơn nữa hiện tại bọn họ đang ở nhờ phòng Á Hiên Diệu Văn nên không được tự nhiên cho lắm.

Mã Gia Kỳ nghiêng người tiến tới, Đinh Trình Hâm căng thẳng siết chặt lưng, vẻ mặt đầy cảnh giác.

"Cậu...cậu muốn làm gì?"

"Tớ? Tớ định cùng cậu đi nói chuyện với Diệu Văn và Á Hiên..."

Không hiểu tại sao Đinh Trình Hâm có phản ứng lớn như vậy, Mã Gia Kỳ nghi ngờ quan sát cậu, sau đó dính lấy cậu ngồi xuống.

"Này... Không phải rất bình thường sao?"

Không ngờ Mã Gia Kỳ lại đang băn khoăn vì chuyện này, Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, tựa lại vào đầu giường.

Hai người em trai cậu chứng kiến từ nhỏ đến lớn, tuy rằng hay cãi nhau còn thích tìm Mã Gia Kỳ làm trọng tài nhưng mà đó đều là trẻ con đùa giỡn. Hai đứa đều coi nhau là anh em thân thiết nhất, thường ngày đi đâu cũng có nhau như sinh đôi, ngay cả lúc ngủ cũng dính nhau.

Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng kể lại chuyện gặp Tống Á Hiên trong nhà vệ sinh tối qua.

Lúc đó hắn nhìn thấy bên trong chậu có một cái quần lót màu xanh, trên đó còn dính vết bẩn màu trắng đáng nghi và... một ít máu. Cho dù không nhiều nhưng trên nền quần xanh vẫn khá rõ ràng.

Đều là con trai mười mấy tuổi, hơi kích động làm bẩn quần lót có thể hiểu được nhưng tại sao còn có vết máu?

Liên tưởng đến biểu hiện khác lạ của Á Hiên khi ấy, rất khó để không nghi ngờ đứa trẻ này liệu có phải gặp chuyện khó nói hay không.

Đinh Trình Hâm ngơ ngác mấy giây, sau đó mới phản ứng lại.

"Lưu Diệu Văn! Thằng nhãi ranh này có còn là người không vậy!"

Đinh Trình Hâm lửa giận phừng phừng, "Nó dám giày vò cả anh em của mình, xem tớ có đánh chết nó hay không!"

Cậu nhảy xuống giường, chuẩn bị sang phòng bên tự mình xử lý con sói kia.

"Đinh Nhi, Đinh Nhi, cậu bình tình một chút!"

Mã Gia Kỳ đoán trước được Đinh Trình Hâm sẽ thế này nên lập tức đứng lên giữ chặt cậu.

"Phòng của hai đứa có camera, cậu hấp tấp lao sang đó phải giải thích thế nào? Chuyện này không thể để công ty biết, sẽ hại chết hai đứa nhỏ đó!"

"Vậy cũng không thể mặc nó bắt nạt Á Hiên chứ!"

Đinh Trình Hâm tức đến run rẩy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mặc dù Diệu Văn thân với mình hơn nhưng Á Hiên cũng là em trai cậu, cậu không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ chịu ấm ức như vậy.

Mã Gia Kỳ siết chặt cánh tay Đinh Trình Hâm.

"Vậy nếu như...Á Hiên đồng ý thì sao?"

"Gì cơ..."

Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ, như thể vừa nghe thấy một chuyện hoang đường.

"Tớ ám chỉ với Á Hiên, bất kể có chuyện gì tớ cũng sẽ giúp em ấy. Nhưng em ấy nói... Em ấy rất ổn."

Mã Gia Kỳ cười chua chát, Á Hiên chính là em trai ruột trong lòng hắn, nếu như Diệu Văn dám ép buộc, chẳng cần Đinh Trình Hâm động tay, hắn sẽ xử lý con sói kia đến mức nghi ngờ cuộc đời.

Tối qua trạng thái hai đứa rất bình thường, Á Hiên hoàn toàn tỉnh táo. Tuy sức lực của Á Hiên không lớn nhưng đối đầu với Lưu Diệu Văn không phải không thể chống trả. Nếu như lúc ấy không bằng lòng, cho dù không thể phản kháng Lưu Diệu Văn, vẫn có thể chạy ra khỏi phòng. Đến lúc đó chỉ cần đóng cửa, đến phòng bọn họ hoặc phòng tập thể ngủ chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thế mà tối qua Á Hiên lại lựa chọn né camera để dọn dẹp dấu vết.

"Xảy ra chuyện như thế, cậu thấy Á Hiên có đề nghị đổi phòng không? Tối nay em ấy có tránh né Lưu Diệu Văn không? Hai đứa ở cạnh nhau có gì khác thường không?"

Mọi chuyện đều không cưỡng lại được nếu bản thân chấp nhận.

Đinh Trình Hâm ngã ngồi xuống giường, trong một lúc khó mà tiêu hóa hết ngần ấy chuyện.

Một lúc sau, cậu chậm rãi đứng lên.

"Tớ hiểu rồi... Nhưng tớ vẫn phải đi qua xem."

Cậu phát hiện Mã Gia Kỳ giữ chặt tay mình liền quay đầu ra hiệu hắn buông tay.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ không bốc đồng đâu."

Mã Gia Kỳ hiểu chuyện khẽ mỉm cười, lòng bàn tay di chuyển xuống và nắm lấy tay cậu.

"Cùng nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com