Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Cây tơ hồng và hoa dâm bụt

Tống Á Hiên quan sát bản thân trong gương, hai má ửng đỏ, trong đôi mắt ươn ướt thấp thoáng cảm xúc chưa tan.

Tất cả mọi thứ đều chứng minh những gì vừa xảy ra không phải mơ.

Từ trước đến nay, Tống Á Hiên luôn là một người thiếu cảm giác an toàn.

Lúc mười hai tuổi cha mẹ cảm động bởi sự chân thành của Lý Phi, lựa chọn để cậu rời xa quê hương, một mình đến Lầu 18 tìm kiếm một giấc mơ không biết có trở thành hiện thực hay không.

Môi trường xa lạ, con người xa lạ, tiếng địa phương xa lạ, tất cả đều khiến cậu cảm thấy sợ hãi và bất an.

May mắn thay, cậu gặp được những người anh trai ấm áp và cả Lưu Diệu Văn mười tuổi.

Cậu nhạy cảm, hướng nội, không giỏi ăn nói; còn Lưu Diệu Văn tươi sáng, dũng cảm, lạc quan.

Hai người rõ ràng có tính cách khác nhau lại trở thành đôi bạn thân thiết nhất. Tính cách khác biệt hoàn toàn bổ sung cho nhau, như thể trời sinh một cặp.

Hai người cùng nhau luyện tập, cùng nhau ngủ, cùng nhau lớn lên, thường xuyên đùa giỡn, lại còn chia sẻ với nhau những tâm sự thầm kín.

Chịu ảnh hưởng từ Lưu Diệu Văn, cậu trở nên ngày càng hoạt bát và tự tin.

Lưu Diệu Văn tuy nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng trời sinh dũng cảm, luôn thích lao lên phía trước và che chở cậu phía sau.

Người em trai nhỏ tuổi nhất trở thành chiến binh nhỏ của cậu, cho cậu đầy đủ cảm giác an toàn mà cậu mong muốn.

Từ một mét sáu đến một mét tám, Tống Á Hiên đã quen với sự đồng hành của Lưu Diệu Văn.

Tuy nhiên, việc mang lại cảm giác an toàn phải có điều kiện, đó chính là sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối.

Chỉ khi bạn hoàn toàn chấp nhận đối phương, chủ động phá vỡ ranh giới vốn có giữa người với người, mới có thể thừa nhận sự bảo vệ của người ấy; chỉ khi bạn hoàn toàn tin tưởng đối phương, tin rằng người ấy sẽ luôn bảo vệ bạn, bạn mới có được cảm giác an toàn từ người ấy.

Cậu không rõ bản thân rung động với Lưu Diệu Văn từ khi nào.

Có lẽ là lúc ngủ sợ tối, Lưu Diệu Văn sẽ ôm lấy cậu; có lẽ là lúc bị cộng đồng mạng chỉ trích, Lưu Diệu Văn nói muốn giúp cậu mắng lại; có lẽ là lúc fan only đuổi cậu cút, Lưu Diệu Văn kéo cậu lại.

Hoặc là vốn dĩ không có quá trình rung động nào đã trở thành người không thể thay thế nơi đáy lòng.

Cậu cảm giác bản thân như cây tơ hồng, còn Lưu Diệu Văn chính là hoa dâm bụt cùng sinh ra. Cậu hấp thụ dũng khí và sự quan tâm của người kia để khẳng định bản thân, tìm được an ủi, từ đó trở nên mạnh mẽ và tự tin.

Hai người cùng sinh cùng lớn, cùng dựa vào nhau, suốt bao nhiêu năm qua dưới áp lực lớn từ bên ngoài tạo thành mối quan hệ gắn bó sâu sắc. Bọn họ sớm đã vượt qua tình anh em bình thường và trở thành duy nhất của nhau.

Ít nhất là với Tống Á Hiên, cậu không thể chứa thêm cây dâm bụt thứ hai.

Chỉ có điều, hoa dâm bụt của cậu ấy quá nhỏ.

Thiếu niên mười lăm tuổi, dường như chỉ có vẻ ngoài trưởng thành như bão tố, bên trong vẫn là một đứa nhỏ ngây thơ.

Điều hắn quan tâm nhất mỗi ngày có lẽ là ăn gì và thắng được cậu mấy lần.

Tống Á Hiên không hy vọng Lưu Diệu Văn có thể thấu hiểu bản thân, thậm chí hơi sợ Lưu Diệu Văn phát hiện tình cảm của mình.

Suy cho cùng trong mắt người bình thường, loại tình cảm này quá đặc biệt.

Hơn nữa, nhìn vào biểu hiện thường ngày, Lưu Diệu Văn trông giống như trai thẳng chuẩn mực, cả ngày chỉ xoay quanh chuyện anh em, đoán chừng trong suy nghĩ của hắn thì giữa đàn ông với đàn ông chỉ có tình anh em, dù có ôm nhau ngủ cùng mỗi ngày thì cũng chỉ là anh em thôi.

Vừa nãy bản thân bị ồn tỉnh, phát hiện Lưu Diệu Văn đang đè trên người cầu xin sự giúp đỡ, khi ấy cậu bất ngờ tưởng mình gặp ảo giác.

Mặc dù cậu từng tưởng tượng hai người phát sinh chuyện thân mật không dưới một lần, nhưng cũng dừng lại trong những giấc mơ vô lý của bản thân.

Khi tất cả những điều này thật sự xảy ra trước mắt, Tống Á Hiên phát hiện bản thân hoàn toàn không thể từ chối.

Trong tâm trí cậu hiện giờ có hai người tranh cãi dữ dội, một người liên tục la hét phản đối như này không đúng, hắn sẽ hối hận, cậu phải đẩy hắn ra; người còn lại ra sức thuyết phục, đây không phải điều bạn hằng mong ước hay sao, lẽ nào bạn chỉ muốn làm anh em với hắn thôi sao?

Cuối cùng sức hút từ giấc mơ thành hiện thực lấn át lý trí vốn đã mong manh yếu ớt.

Trong giây phút kết hợp, Tống Á Hiên đau đến thở dốc, sự ấm ức vì bị đè khiến cậu muốn đá Lưu Diệu Văn rớt xuống; nhưng chút niềm vui được thỏa mãn mong ước khiến cậu tự nguyện chịu đựng tất cả. Đủ mọi cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không nhịn được rơi nước mắt.

Cậu biết từ giây phút này, cậu và Lưu Diệu Văn không thể quay lại như trước nữa.

Còn về tương lai... có lẽ hoàn toàn không có tương lai nhưng vẫn muốn mặc kệ hậu quả mà đánh cược một lần.

Tác giả: Văn Hiên sẽ không ngược, nhưng cũng không để Lưu Văn dễ dàng vượt qua. Suy cho cùng, dũng khí là phải trả giá, hơn nữa cậu ấy cũng cần phải trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com