44. Chỉ còn cậu
Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm xách vali rời khỏi nhà.
Cậu dự định qua trường làm giấy tờ, sau đó sẽ bay thẳng về Bắc Kinh hội họp với mọi người, rốt cuộc tiến độ của cả nhóm không thể bị trì hoãn.
Chị Đinh cố ý ở trong phòng không ra tiễn em trai. Xuyên qua cánh cửa phòng, chị nghe thấy mẹ đang lải nhải dặn dò vài chuyện vặt vãnh và bánh ú nhỏ bịn rịn không nỡ hỏi cậu bao giờ lại về mà cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Bản thân không muốn nhẫn tâm như thế nhưng gặp phải chuyện như vậy, ngoại trừ dùng tình thân ép buộc cậu, chị thật sự không tìm được cách tốt hơn để kéo em trai trở về con đường đúng đắn.
Sau khi Đinh Trình Hâm rời đi, chị buồn bã qua phòng em trai, dọn dẹp sạch sẽ giúp cậu.
Căn phòng bài trí rất đơn giản, có lẽ bời vì ít khi có người ở, trông trống trải chẳng có chút hơi thở cuộc sống nào.
Điểm sáng duy nhất chỉ có một tấm ảnh đặt đầu giường, là ảnh năm người chụp chung thời TYT.
Chị Đinh cầm khung ảnh lên, nhìn tấm ảnh mà thất thần. Bức ảnh rõ nét không được ép nhựa, theo thời gian có hơi phai màu, nhưng gương mặt tươi cười của các thiếu niên vẫn sống động như thế. Đinh Trình Hâm trong tấm ảnh chưa mất đi nét ngây thơ, khuôn mặt cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, đang ôm lấy Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cười vui vẻ.
Giá như con người mãi mãi không cần lớn lên thì tốt quá! Có thể vĩnh viễn vui vẻ như thế này, không cần đối mặt với thế giới người lớn đầy rối ren.
Chị dịu dàng vuốt ve gương mặt non nớt của em trai, khẽ thở dài.
Đột nhiên, chị phát hiện vài điểm kỳ lạ.
Mã Gia Kỳ trong tấm ảnh dường như có tông màu khác với những người còn lại. Tổng thể hơi bạc màu, đặc biệt là khuôn mặt, chính là nơi phai màu nhiều nhất trong bức ảnh.
Như thể là kết quả của việc bị người ta vuốt ve lặp đi lặp lại khiến bức ảnh bị ôxy hóa nhanh hơn.
Chẳng lẽ là hắn?!
Sau khi trải qua cơn chấn động, chị Đinh để lộ nụ cười cay đắng, đáng ra chị nên sớm nghĩ đến mới phải! Người bình thường sao có thể bẻ cong em trai chị, suốt bao nhiêu năm nay người mà em trai chị nhắc đến nhiều nhất chính là cậu bé này.
Đinh Trình Hâm thất thần dựa vào ghế, cảnh tượng tối qua liên tục tua đi tua lại trong tâm trí.
Tình thân và tình yêu, không ngờ có một ngày cậu phải đối mặt với sự lựa chọn đau khổ như thế.
Lời nói kiên quyết của chị gái lại vang vọng bên tai, tình thân và tình yêu, cậu bắt buộc phải chọn một trong hai sao?
Thế nhưng cậu hoàn toàn không thể buông tay Mã Gia Kỳ.
Máy bay đặt chuyến muộn nên về đến nơi đã là hai giờ sáng.
Đinh Trình Hâm mơ màng đi theo nhân viên phục vụ, đến phòng VIP gặp anh Hân như đã hẹn.
Tại phòng chờ VIP vắng vẻ, trong một góc khuất không nổi bật, thế mà cậu có thể bắt gặp hình bóng quen thuộc.
Áo thun màu đen, quần dài màu đen, khẩu trang màu đen, giày thể thao màu đen, toàn thân màu đen khiến hắn trông có vẻ lạnh lùng và xa cách. Tuy nhiên lại bị ánh đèn phủ lên một vầng hào quang dịu dàng khiến người ta không khỏi muốn tiến gần.
Hắn nhìn thấy Đinh Trình Hâm, đôi mắt phượng bên dưới mũ ngay lập tức cong lên.
"A Trình, tớ đến đón cậu nè!"
Trái tim Đinh Trình Hâm ngừng đập một giây, giây tiếp theo cậu nhào vào vòng tay đối phương.
Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ, theo phản xạ định nhắc cậu giữ chừng mực nơi công cộng.
Thế nhưng khi cảm nhận được người trong lòng run rẩy thì lập tức mềm lòng, chẳng để tâm đến vài ánh nhìn dò xét bên cạnh nữa, đưa tay xoa lưng Đinh Trình Hâm.
"Sao thế, Đinh Ca?"
"Đừng hỏi..."
"Được... Vậy chúng ta về nhà thôi." Mã Gia Kỳ dịu dàng vuốt lưng cậu, thử an ủi.
Đinh Trình Hâm vùi đầu vào hõm cổ Mã Gia Kỳ, cố gắng ép nước mặt chảy ngược vào trong.
Mã Gia Kỳ, cậu biết không, sau này tớ chỉ còn mỗi cậu thôi. (Huhu, khóc nghìn năm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com