Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Bữa khuya cũng hại người

Khi nào bạn cảm thấy thất vọng về người mình yêu nhât?

Có lẽ là khi bạn đối xử toàn tâm toàn ý với đối phương, nhưng lại phát hiện ra rằng đối phương căn bản chẳng hề để tâm đến bạn như thế; có lẽ là khi bạn tin tưởng trao hết mọi thứ cho đối phương, nhưng lại phát hiện ra đối phương không yêu bạn đến mức ấy.

Giống như đứa trẻ cố gắng thi được hạng nhất, cứ tưởng cha mẹ sẽ thưởng cho mình, nhưng lại phát hiện trên bàn toàn là món em trai thích ăn; giống như người chồng vất vả bươn chải và chịu đựng mọi gian khổ ở bên ngoài, mong rằng đến khi về nhà sẽ nhận được sự quan tâm và an ủi, nhưng lại phát hiện người vợ hoàn toàn chẳng hề chuẩn bị bữa tối cho mình.

Vào lúc đó, bạn sẽ cảm thấy những nỗ lực vất vả và sự nhẫn nhịn chịu đựng của mình đều chỉ là một trò đùa hoang đường, trở nên thật nhỏ bé và vô nghĩa trước mặt người mình yêu.

Y hệt như tâm trạng hiện tại của Đinh Trình Hâm.

Sở thích ăn uống của hai người luôn có nhiều điểm khác biệt, tựa như văn hóa thành phố của Trùng Khánh và Trịnh Châu. Mã Gia Kỳ không thích ăn rau diếp cá, còn Đinh Trình Hâm rất thích; Mã Gia Kỳ thích ăn cà tím, còn Đinh Trình Hâm cực kỳ không thích, thậm chí ngoại trừ rau diếp cá thì cậu ghét tất cả các loại rau còn lại, bao gồm cả các món ăn nhẹ làm từ rau.

Trước đây, Mã Gia Kỳ từng làm cho mọi người món tủ của mình——Bánh gối nhân rau thịt. Rõ ràng thơm phức, thế nhưng Đinh Trình Hâm ăn xong thì nôn ngay tại chỗ. Cậu không thể chịu nổi hương vị của các loại rau trộn lẫn với nhau, ngay cả khi thêm thịt cũng không thưởng thức nổi.

Thế mà, thứ đang nằm trong nồi chính xác là bánh gối nhân rau thịt cậu ghét nhất.

Hóa ra Mã Gia Kỳ bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ trong bếp, lại để nấu một món mà cậu không ăn được.

"Gia Kỳ, đây là bữa khuya mà cậu đã chuẩn bị sao?"

Đinh Trình Hâm cực kỳ đau lòng, "Cậu biết tớ không ăn nổi thứ này mà."

"Cho nên... Gia Kỳ à, món này không phải chuẩn bị cho tớ, đúng không?"

Nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của Đinh Trình Hâm, trái tim Mã Gia Kỳ cũng nhói lên, cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi, A Trình..."

Hắn kéo tay Đinh Trình Hâm, van nài: "A Trình, bây giờ tớ nấu mì cho cậu được không?"

Đinh Trình Hâm cười khẩy, rút tay về: "Không cần đâu, tớ không ăn nổi nữa. Cậu... từ từ mà ăn."

Nói xong, cậu đi thẳng lên tầng.

Đinh Trình Hâm nằm trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà trắng xóa, càng nghĩ càng khó chịu.

Cậu thật sự yêu Mã Gia Kỳ, yêu đến mức thê thảm. Vì Mã Gia Kỳ, cậu có thể từ bỏ tương lai, từ bỏ mọi thứ, thậm chí từ bỏ cả gia đình. Còn điều cậu mong muốn, chẳng qua chỉ là một sự hồi đáp bình đẳng, một tình yêu tương xứng.

Thế nhưng, tình cảm là thứ khó cưỡng cầu nhất, cậu muốn không đồng nghĩa với việc đối phương có thể cho.

Cậu biết Mã Gia Kỳ yêu cậu. Sự cưng chiều của hắn, sự dịu dàng của hắn, những chi tiết nhỏ chu đáo của hắn, đều khiến cậu cảm nhận được tình yêu thương ngập tràn trong đó. Tuy nhiên, tình yêu của Mã Gia Kỳ lại giống hệt con người của hắn, vừa dịu dàng vừa yên bình, trong sự quan tâm tỉ mỉ ấy dường như luôn đi kèm với một sự tỉnh táo vượt trên cả tình cảm. Cậu quá tham lam, muốn nhận được toàn bộ tình yêu của Mã Gia Kỳ, giống như cách mà cậu yêu hắn.

Bữa ăn khuya hôm nay như tát thẳng vào mặt cậu. Dựa vào mức độ chu đáo của Mã Gia Kỳ, nếu như Mã Gia Kỳ thật sự thấy cậu quan trọng thì sẽ không nấu một món cậu không ăn vào thời điểm này.

Suy cho cùng vẫn là không đủ yêu.

Nỗi thất vọng trong lòng ngày càng lớn, cộng thêm những uất ức và sợ hãi trước đó không có chỗ giải tỏa khiến Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng khó chịu, nỗi buồn cứ thế dâng lên. Nước mắt bắt đầu trào ra ở khóe mắt, cậu dùng khuỷu tay che mắt lại, im lặng nức nở.

Không ngờ nhịn nãy giờ, cuối cùng lại vì một bữa ăn đêm mà vỡ òa.

Lúc này, cánh cửa phòng khẽ mở, Mã Gia Kỳ rón rén bước vào.

Trong tay hắn bê một bát mì nóng hổi có nước súp, hơi cay, bên trên còn đặt một quả trứng ốp la lòng đào. Tất cả đều là những món mà Đinh Trình Hâm thích nhất.

"A Trình..."

Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng hỏi: "Tớ nấu mì, còn bỏ thêm Lão Can Ma (sốt ớt), cậu muốn ăn một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com