Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Lồng giam tình yêu

"Anh Hân, sao có thể chứ!" Sắc mặt Mã Gia Kỳ tái nhợt, cuống quýt giải thích: "Anh đã chứng kiến bọn em trưởng thành, bọn em tuyệt đối là tình bạn trong sáng thuần khiết!"

"Ha ha ha..." Đôi mắt nhỏ xíu của anh Hân cong thành một đường thẳng, "Gấp cái gì! Cứ như thể hai đứa có gì thật ấy!"

Mã Gia Kỳ bực mình trừng mắt với anh, tiếng chuông báo động liên tục vang lên trong lòng.

Anh Hân bình thản khoanh chân xếp bằng, cười nói: "Được rồi! Trêu em một chút thôi, đừng căng thẳng quá! Anh đồng hành cùng mấy đứa bao lâu nay, biết hai đứa chỉ là có mối quan hệ thân thiết, anh đây đang gián tiếp khen hai đứa thôi mà!"

Mã Gia Kỳ khẽ "hừ" một tiếng, không dây dưa thêm về chủ đề này nữa.

Hắn dọn dẹp bát đĩa trên bàn, thành thạo đặt vào bồn rửa, đồng thời quay người rót một cốc nước ấm, mỉm cười đưa tới trước mặt anh Hân.

"Ăn bánh xong chắc khát lắm, đây... uống một cốc nước làm dịu họng đi."

Mã Gia Kỳ vừa rồi vẫn còn tức giận với anh, bây giờ đã cười tủm tỉm đưa nước cho anh khiến anh Hân không kịp thích ứng.

Anh thận trọng nhận lấy cốc nước, hỏi: "Em lại định làm gì?"

Mã Gia Kỳ cười chân thành, "Anh Hân thông minh thật đấy!"

Anh Hân vội vàng đứng dậy, định chạy về phòng, lại bị Mã Gia Kỳ nhanh tay giữ chặt vai: "Anh Hân, anh yên tâm, lần này chắc chắn là chuyện tốt..."

————————————-

Mấy ngày Đinh Trình Hâm ra ngoài làm việc, Mã Gia Kỳ bắt đầu mất ngủ.

Thực ra chất lượng giấc ngủ của hắn trước giờ vẫn không tốt lắm, có lẽ vì từ nhỏ đã chạy đến phim trường và ngủ ở khách sạn nên đã hình thành thói quen, chỉ cần vài tiếng động nhỏ cũng có thể làm hắn tỉnh giấc.

Hồi nhỏ hắn thường xuyên theo mẹ đi quay phim, nơi ở đều là khách sạn do đoàn phim cung cấp. Không phải diễn viên chính đương nhiên sẽ không được ở nơi có chất lượng tốt, phòng được phân thường sẽ không có cách âm, nửa đêm hoàn toàn có thể đột nhiên nghe thấy những tiếng cười đùa náo loạn, tiếng khóc to, thậm chí cả những tiếng la hét điên cuồng mất kiểm soát. Những tiếng động này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, căm ghét từ tận đáy lòng, cũng quấy rối hắn, làm hắn khó có giấc ngủ yên. Hắn không hiểu được, tại sao anh trai được ở trong căn nhà ấm áp đọc sách, chơi game, còn mình lại phải bôn ba khắp nơi, ở trong một thế giới toàn người lớn, đối diện với những gương mặt xa lạ muôn hình muôn vẻ. Hắn muốn được đi học và nô đùa giống như những đứa trẻ khác, nhưng mỗi lần hắn quấy khóc với mẹ về vấn đề này, mẹ sẽ luôn nói rằng 'Con phù hợp với việc này, làm vậy là vì muốn tốt cho con'.

Vì tốt cho bạn, vì nghĩ cho bạn, vì trải đường cho bạn, vì tạo dựng tương lai cho bạn. Những lời lẽ dịu dàng đó từ từ dệt nên một chiếc lồng chặt chẽ, giam giữ hắn bên trong, hoàn toàn mất đi tự do. Hắn không được lựa chọn cuộc sống, bạn bè, thậm chí cũng không được tự quyết định tương lai của chính mình. Hắn chán ngấy cảm giác bị người khác kiểm soát, nhưng lại chỉ có thể tuân thủ quy tắc, tiếp tục đi theo lối mòn.

Nhân danh tình yêu, dựng nên nhà tù.

Trong hơn mười năm qua, lần duy nhất hắn vượt qua xiềng xích, chính là lúc lựa chọn đối mặt với tình yêu của mình.

Nhưng hắn không muốn tình yêu này cuối cùng lại trở thành lồng giam, giam giữ người hắn yêu thương nhất, giống như khi hắn còn nhỏ, bị người thân nhất lấy danh nghĩa tình yêu để tước đoạt đi những quyền lợi vốn thuộc về hắn.

Tình yêu không nên ích kỷ như vậy, những khổ đau mà hắn đã nếm trải, hắn không muốn để người mình yêu nhất phải chịu đựng một lần nữa.

(Ôi, đoạn này viết hay quá trời)

Tuy nhiên, nói thì dễ làm mới khó.

Không có Đinh Trình Hâm bên cạnh, ngay cả giấc ngủ cũng trở nên khó khăn. Không có cái ôm ấm áp, không có hơi thở đồng điệu, ngay cả chiếc giường quen thuộc cũng trở nên lạnh lẽo.

Thân mật với nhau suốt ngần ấy thời gian khiến cơ thể hắn đã sớm hình thành thói quen, thành thật kêu gào biểu lộ nỗi nhớ nhung trong lòng.

Mỗi lần Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, hắn luôn nhìn thấy Đinh Trình Hâm uể oải nằm sấp trên thảm tập, đôi môi hồng hào nhếch thành một đường cong xinh đẹp, gọi hắn là que diêm nhỏ, bảo hắn mát xa lưng. Hắn đang định bước tới thì bị kéo vào một phim trường náo nhiệt, Đinh Trình Hâm di chuyển giữa đám đông, những ánh mắt xung quanh bám sát không rời, như thể đã ăn sâu vào trong xương tủy của cậu. A Trình của hắn dưới những ánh đèn lấp lánh kỳ lạ tỏa ra vầng hào quang riêng biệt, đồng thời không giấu nổi vẻ cô đơn. Hắn cố với tay đến nhưng dù làm cách nào cũng không chạm tới được.

Mã Gia Kỳ vùi đầu vào chiếc gối của Đinh Trình Hâm, cơn buồn ngủ vốn đã mong manh, nay lại bị nỗi nhớ và lo lắng triền miên khuấy động thành tro bụi, nhanh chóng biến mất.

Nếu như đây chỉ là điểm khởi đầu thì hắn phải làm thế nào đây?

Liệu hắn có thể vượt qua được không?

Khó quá, thật sự rất khó!

Cá nhỏ: Ôi trời, tui mà chưa đọc qua mấy chương còn lại chắc cũng bị tác giả lừa =))) Đợi đến chương 70 nha các chị em, đến lúc đó hai đứa mới thật sự nói rõ mọi chuyện với nhau ^^, mà nói rõ ràng mọi chuyện thì tui mới coi là ngọt cơ hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com