1. Anh trai
01.
Vào một ngày xuân bình thường gần mùa hoa hòe, Mã Gia Kỳ đã mơ một giấc mộng thật dài, trong mơ đang là mùa thu, hắn lang thang vô định dọc bờ biển không biết phải đi về đâu, cho đến cuối cùng, màu xanh trở thành màu nền trong mắt hắn, rồi tỉnh giấc.
Trong mùa thu bình thường ấy, hắn gặp được một cậu bé rất xinh đẹp, cậu bé đó có đôi mắt long lanh như nước, như thể chứa đựng sự dịu dàng của cả thế giới này.
Vẫn còn nhớ, ngày mưa hôm ấy, cậu bé cầm theo một cái ô trong suốt, mà Mã Gia Kỳ thì đang đứng đợi ở cổng trường, nhìn dáng vẻ, hình như là đang đợi mưa tạnh.
Nhưng mà, ông trời tính tình thật kì lạ, buổi sáng còn nắng ấm rực rỡ, lúc này mưa có dấu hiệu ngày càng nặng hạt, như thể đang dồn sức để cho mọi người thấy sự mạnh mẽ của nó: nó muốn khoe khoang sức mạnh hùng vĩ của mình.
Mã Gia Kỳ đang đứng ngoài cửa cùng với một đứa nhỏ chỉ cao bằng nửa người hắn, hai người cứ im lặng mà đứng như vậy thật lâu.
Cậu nhóc nhận điện thoại giữa chừng, trông có vẻ buồn rầu, sau khi cúp điện thoại, bé con quay đầu đi, hình như để lau nước mắt, rồi sau đó đi qua đi lại.
Cuối cùng, cậu bé đưa cây dù trong tay cho Mã Gia Kỳ, một mình lao vào trong mưa, cứ chạy mãi, chẳng mấy chốc đã biến mất nơi cuối đường.
Nhóc con nói:
"Em tên là Đinh Trình Hâm."
"Anh cũng đợi người đến đón sao?"
Cậu do dự một lúc, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ phù hợp.
"Anh trông rất giống người tốt, vậy nên em nhờ anh bảo quản 'bạn dù' giúp em, anh cũng có thể mang bạn ấy về nhà."
Mã Gia Kỳ có chút nghi ngờ, nhưng cậu bé ấy không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, sau khi nhét dù vào tay người khác thì lập tức chạy đi, hắn không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt, thoải mái thể hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể buông bỏ phòng bị và lo lắng để hướng về mùa mưa tiếp theo.
Tuy nhiên, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, đằng sau cậu bé phát ra ánh sáng đó là mùa thu đau lòng đến nhường nào.
Đinh Trình Hâm chỉ là đang giải tỏa cảm xúc, bố mẹ vừa qua đời, hôm kia mới nhận được tin, không xin nghỉ ở trường được, không có ai giúp đỡ cậu, giáo viên chủ nhiệm của cậu tìm đủ mọi lí do để từ chối, nói rằng ngày hôm sau phải có người đến đón cậu thì cậu mới được ra khỏi trường, một học sinh sơ trung, nếu gặp chuyện gì nhà trường không bồi thường được. (ê trường này kiểu gì vậy, thế sao chủ nhiệm không đèo học sinh đi là được chứ gì, hỏi chấm thật chứ)
Đến mức, cậu ấy đã không được gặp mặt lần cuối.
Cậu đứng ở cổng trường như đang đợi mẹ đến đón về nhà, chỉ là..... sẽ không bao giờ đợi được nữa.
Lễ tang diễn ra vào hôm nay, trời mưa rồi.
Là bố mẹ đến đón con sao?
Thế còn họ hàng thì sao?
Họ hàng thân thiết đều đang làm việc ở nước ngoài, sáng chủ nhật này cũng vừa mới kịp bay về Trung Quốc, người đã ra đi vào sáng thứ sáu, từ Mỹ về đây như vậy..... thật ra đã khá nhanh rồi.
Cậu thoải mái chạy nhảy dưới mưa, như là đón nhận cái vuốt ve của ông trời, sau này nên đi đâu đây? Sau mùa thu là mùa đông lạnh giá, cậu ấy cầu nguyện mùa xuân tiếp theo có thể đừng đau đớn như vậy nữa được không.
Mã Gia Kỳ mang mùa xuân đi, vẫy tay với mùa hè oi ả.
02.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ tháng xuất hiện ông mặt trời đỏ rực, cây dù mà hắn mang về, thổi đi cơn mưa cuối cùng của mùa xuân, sau đó đón chào ánh nắng chói chang và rực rỡ, chỉ còn vài ngày nữa là đến Lập Hạ, lần này kì nghỉ mùng một tháng năm kéo dài đến tận sáu giờ chiều ngày năm tháng năm, nói đến việc cảm nhận mùa hè đã đến ở một nơi bên ngoài trường học —— là một điều rất tuyệt vời.
Chỉ là một kỳ nghỉ bình thường như vậy, Mã Gia Kỳ đã chào đón một thành viên mới trong gia đình, trong một đêm có thêm một người em trai.
Chính là cậu bé đã đưa dù.
Khác với sự tự tin trước đây, lần này cậu cúi gằm mặt bước vào cửa, giống quả bóng bay bị chọc thủng không biết rơi về đâu.
Bố mẹ tự nhiên về nước mà không báo trước, trong mắt Mã Gia Kỳ có sự vui mừng, nhưng càng ngạc nhiên nhiều hơn.
Bố mẹ hắn đã quen lãng mạn ở nước ngoài rồi, có thể trong những lúc như thế mà nhớ ra bản thân còn có đứa con trai thật sự không dễ dàng, bọn họ bốn mùa ngoài kiếm tiền thì là đi du lịch, tất nhiên, rất lâu trước đây Mã Gia Kỳ cũng đã từng đi cùng bọn họ.
Chẳng qua, sau này khi lớn lên khoảng mười bốn mười lăm tuổi hắn không cảm thấy làm một cái bóng đèn sáng trưng có gì vui, thế là một thân một mình dũng cảm về nước.
Mã Gia Kỳ là một người lạnh lùng lại tỉ mỉ, phần lần thời gian đều thích yên tĩnh ở một mình, bỗng nhiên bây giờ trong nhà lại xuất hiện thêm một đứa nhỏ, điều này không nằm trong phạm vi tính toán của hắn.
Thật bất ngờ.
"Aiya, con trai cả bảo bối của chúng ta ~ bố mẹ về rồi đây! Lại đây nhìn xem bố mẹ mang gì về cho con này?"
Trần Giai Huệ đẩy một đứa bé con vào cửa với vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm, hắn kéo khoé miệng cười gượng gạo, quay người đi rót nước cho bọn họ.
"Bố, mẹ, con đi rót nước cho hai người."
Trần Giai Huệ vỗ nhẹ vào lưng Mã Viễn, sau đó đổi sang giọng điệu châm chọc mà nói:
"Nhìn con trai chúng ta hiểu chuyện chưa kìa, chẳng giống anh, ngày nào cũng nghĩ xem dùng tư thế gì." (Ủa ủa là sao hả mẹ =))))
"Khụ khụ."
Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh không nhịn được mà ho khan hai tiếng, mức độ cởi mở của bố mẹ hắn đúng là không phải dạng vừa, quả không hổ là những người đã đi hơn 200 quốc gia lớn nhỏ.
Mã Viễn cũng cười gượng hai tiếng.
"Hai đứa con trai đều ở đây mà......."
Cậu núp sau lưng Trần Giai Huệ nhỏ giọng nói, nhưng vẫn bị mọi người ở đây nghe thấy rõ ràng.
Xấu hổ muốn chết.
Mã Gia Kỳ bưng nước đặt lên bàn, sau đó cũng im lặng, tự mình rót nước, rồi ngồi xuống cái ghế sofa gần nhất, ra hiệu cho bọn họ nói chuyện.
"Con trai à, bố mẹ thấy con cô đơn, nếu trong cuộc sống có thêm em trai, bố mẹ cũng sẽ yên tâm vui chơi hơn."
Mã Gia Kỳ vẻ mặt không thay đổi, nâng cốc lên uống một ngụm trà rồi thờ ơ nói:
"Mới sinh à?"
Hắn biết thừa không thể nào là mới sinh được, dù sao cũng lớn như vậy rồi, nhà ai mà lại nuôi tốt đến mức vừa sinh ra đã lớn vậy được, chỉ là đang đùa thôi.
"Không phải, hồi nhỏ đã từng dẫn con đến nhà bọn họ đấy, hồi đó nhà bọn họ có chuỗi cửa hàng thời trang hàng đầu trong nước, à không phải, là nhà thiết kế xuất sắc hàng đầu chứ, tiện thể mở hàng nghìn chi nhánh để quản lý công việc kinh doanh mà thôi."
"Mỗi tội, không may thay, hai người ấy mấy ngày trước đi Ecuador gặp phải động đất, lúc đang cứu người khác thì bị mắc kẹt, cuối cùng ngã xuống trong biển hoa hồng, hoà cùng với những cánh hoa xinh đẹp, trở thành màu đỏ."
Khi kể lại, bọn họ cố gắng tránh đi chủ đề chết chóc, miêu tả như vậy, như thể hai người kia chỉ là đã đi đến một nơi rất đẹp, không muốn quay về mà thôi.
Mã Gia Kỳ hiểu ra, đặt cốc trà trong tay xuống, nhìn cậu bé, sau đó mở miệng hỏi:
"Em tên là gì?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, lễ phép đáp:
"Anh trai, em tên Đinh Trình Hâm."
Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vốn dĩ đã nhớ ra tên cậu, bây giờ không hiểu sao lại cố tình hỏi lại, giống như đang muốn xác nhận một mối quan hệ nào đó, câu trả lời của cậu bé, đã đưa ra câu trả lời rõ ràng.
——Anh trai
03.
Hai người họ khó khăn lắm mới có dịp nấu ăn ở nhà một lần, Mã Gia Kỳ bị bắt đi mua đồ uống, Đinh Trình Hâm ở nhà bật tivi cho hắn, đứa trẻ mới đến này chưa chi đã chiếm được cảm tình của hai người lớn一kết thúc một loạt hành động xong ngồi ngoan ngoãn xem tivi, những việc còn lại không cần phải lo.
Mã Gia Kỳ mua vài chai sữa chua uống mà trẻ con thích, còn có vài món đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, kem đánh răng trẻ em vị cam, sữa tắm mùi sữa cùng với khăn tắm in hình heo Peppa.
Thực ra Đinh Trình Hâm đã 13 tuổi rồi, đang học lớp 8, cũng không còn nhỏ nữa, chỉ là so với Mã Gia Kỳ thì thấp hơn một chút.
Vậy nên, khi cậu nhìn thấy đống đồ dùng có thể nói là dành cho trẻ em đó thì không ngoài dự đoán...... rất thích.
"Cảm ơn anh trai."
Không được ai dạy, nhưng một tiếng anh trai cậu gọi còn ngọt hơn cả việt quất mới chín, mang đôi dép hồ li màu vàng mới mua cũng không chạy loạn, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, trông có chút rụt rè.
Lúc ăn cơm, đã lâu rồi không được ăn đầy đủ ba món mặn một món canh, bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà hai vị phụ huynh vẫn chỉ biết nấu mỗi canh cà chua trứng, khoai tây xào, bắp cải xào.
Thế nhưng trọng điểm không nằm ở mấy món ăn bình thường này, mà nằm ở Đinh Trình Hâm mới đến, Trần Giai Huệ cứ cố chấp gắp thức ăn cho người khác, đến nỗi chưa bắt đầu ăn, mà thức ăn trong bát Đinh Trình Hâm đã chất cao như núi.
Cuối cùng Mã Gia Kỳ không chịu nổi phải bảo dừng.
"Đủ rồi, em ấy có ăn được nhiều thế đâu."
Mã Gia Kỳ đứng dậy đầu tiên, ở một bên nhàn nhã uống trà, nhìn phim Ultraman đang chiếu rồi lặng lẽ mở quyển sách trên bàn.
"Mã Gia Kỳ, mẹ nói con đừng có dạy hư Tiểu Đinh của chúng ta, phải ăn nhiều một chút!"
Khi Đinh Trình Hâm quay người lại dùng đôi mắt mong chờ nhìn Mã Gia Kỳ, hắn đã biết, xong rồi, một cuộc chiến không tiếng động sắp bắt đầu.
Cuối cùng vẫn là không đấu lại được hai người tư tưởng tiến bộ kia.
"Sao vậy? Không phải sau này sẽ là vợ con sao? Khi chúng ta già rồi không phải sẽ do con chăm sóc sao."
"Vợ béo mập chứng tỏ điều gì?"
Mã Viễn bên cạnh hiểu ý trêu chọc nói:
"Chứng tỏ cuộc sống thật tuyệt vời!"
Mã Gia Kỳ chưa kịp uống thì đã phun hết trà lên mặt sách, sau đó cam chịu mà cầm quyển sách ướt lên, hắn lau sạch bàn, rồi mặt không gợn sóng quay về phòng.
"Hahaha, cô chú đùa chút thôi, Tiểu Đinh."
"Nhưng mà cô chú sẽ không hạn chế tự do của cháu đâu, chăm chỉ học hành, sau này muốn làm gì cũng được!"
"Vâng ạ."
Đinh Trình Hâm đồng ý rất nhanh, sự nhút nhát ban đầu từng chút một biến mất, vào cuối mùa xuân này, dường như mọi thứ cũng không tệ đến thế.
Cậu biết hai vị trưởng bối này thích trêu đùa, cũng chỉ cười hùa theo, không hiểu họ nói cái gì mà 'cô vợ nhỏ'.
Đêm đó Đinh Trình Hâm không biết vì sao? Khi gặp lại Mã Gia Kỳ lần nữa, mang theo cảm giác như một làn gió xuân, hai vị trưởng bối cũng rất thú vị.
Cậu có thêm một người anh trai: tên là Mã Gia Kỳ.
Đúng, một anh trai rất đẹp trai.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com