Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khi hoàng hôn trốn chạy, hoa anh đào rơi kín cả mùa xuân.

01.

Hôm nay Mã Viễn và Trần Giai Huệ chuẩn bị về nước, là ngày cuối cùng của kì nghỉ tháng, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng nhau dậy sớm, tiễn Mã Viễn và Trần Giai Huệ ra sân bay.

Hai người chuẩn bị lên máy bay nhìn tuyển thủ lạnh lùng với gương mặt vô cảm cùng Đinh Trình Hâm tràn đầy năng lượng, bất lực dặn dò.

"Mã Gia Kỳ chăm sóc Tiểu Đinh thật tốt nhé!"

"Tiểu Đinh, con cần gì cứ nói với anh trai, thằng bé không thiếu tiền."

Đinh Trình Hâm đứng ở một bên kéo vali cho Trần Giai Huệ, khoảnh khắc đó, rất giống bố mẹ của cậu, hốc mắt bỗng dưng cay xè, cậu khịt khịt mũi nói 'vâng'.

Ngược lại Mã Gia Kỳ chẳng có tí cảm xúc buồn bã nào.

Sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ thật sự là vì thời gian ở cạnh con trai quá ít ư? Nhưng rõ ràng lúc đó Mã Gia Kỳ là người lựa chọn về nước sống một mình mà? Trần Giai Huệ xua tay, quay sang Đinh Trình Hâm tiếp tục nói:

"Không cần luyến tiếc chúng ta, con với anh con sống tốt là quan trọng nhất, xem kìa, lại còn khóc nữa."

Đinh Trình Hâm thu lại dáng vẻ không nỡ, đưa hành lí cho Mã Viễn, rất nghe lời gật đầu.

Sau khi xoay người, bụng Đinh Trình Hâm kêu lên ọc ọc, cậu ngại ngùng liếc mắt khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở đâu đó, nhìn chăm chú, khoé miệng Mã Gia Kỳ thoáng lướt qua ý cười, mắt đi theo tầm nhìn của cậu, là một ông lão đứng ở lối ra bên ngoài, ông lão đó đang gắng sức rao bán kẹo hồ lô, những xiên kẹo đỏ rực quấn hết vòng này đến vòng khác, như thể bung ra thành một chiếc dù.

"Anh ơi, anh không buồn sao?"

Mã Gia Kỳ quay người nhìn Đinh Trình Hâm đang chạy bước nhỏ đuổi theo mình, hé môi định trả lời, cuối cùng do dự đổi cách nói khác:

"Con người sớm muộn cũng phải học cách chia tay và sống một mình."

"Anh trai không buồn."

Mã Gia Kỳ rất gầy, sờ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, hai người một trước một sau bước ra ngoài, cùng ông lão bán kẹo hồ lô lướt qua nhau, sau khi đi được mấy bước, Mã Gia Kỳ bỗng nhiên dừng lại, Đinh Trình Hâm đi sau vẫn luôn dõi mắt nhìn theo ông lão bán hồ lô, thế nên, lúc nhớ ra phải quay đầu nhìn đường thì đã đâm phải Mã Gia Kỳ.

"Á——"

Đinh Trình Hâm cảm thấy đau, ôm đầu choáng váng, thậm chí trước mắt còn bắt đầu tối đen, khó khăn lắm mới bình thường lại, môi nhỏ trề ra, nhưng khi nhìn gương mặt có sức uy hiếp của Mã Gia Kỳ thì mọi lời chuẩn bị thốt ra đều nén lại trong bụng.

Cậu thấy Mã Gia Kỳ đi về phía xe bán hồ lô, thuận lợi lấy được một xiên hồ lô vừa to vừa đỏ.

Mãi đến khi xiên hồ lô được nhét vào trong tay, Đinh Trình Hâm mới phản ứng lại Mã Gia Kỳ vừa làm gì, sau đó chậm chạp nở nụ cười, lại là một câu 'Cảm ơn anh trai!'

Mấy đứa nhỏ đều như vậy sao? Cảm giác chỉ cần một viên kẹo đã có thể lừa đi mất, Mã Gia Kỳ lắc đầu, hình như đang đợi xem Đinh Trình Hâm định nói gì nữa, sau cùng vẫn là Mã Gia Kỳ đề nghị đi ăn sáng mới phá vỡ được cục diện ngượng ngùng này.

Hắn tưởng rằng bạn nhỏ vẫn chưa thích nghi, nên cố gắng cho cậu thêm thời gian để làm quen, không nói nhiều, để cậu có thể tự suy nghĩ, thế mà, bé con mới đến nhà hắn, có vẻ hơi đơ.

02.

Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm đi ăn KFC, trẻ con mà, đối với mấy đồ chiên rán và hamburger thì có đứa nào mà không thích chứ.

Trong lúc gọi món, hắn hỏi Đinh Trình Hâm muốn ăn gì rồi nhận được câu trả lời là "Ăn gì cũng được ạ."

Vì vậy hắn tự quyết định dẫn Đinh Trình Hâm đến công viên giải trí gần KFC.

Đinh Trình Hâm miệng cắn hamburger, tay kia vẫn không quên đổ tương cà lên khoai tây chiên, nhai đến phồng cả hai má, bóp tương cà xong không quên đưa cho anh trai một gói.

"Anh cũng ăn đi, an tra." (đoạn này ăn nhiều nên nói không rõ chữ)

"Được."

Mã Gia Kỳ nhìn bé con gọi anh trai không rõ ràng, dáng vẻ ngốc nghếch đó khiến hắn ngay lập tức cười thành tiếng.

Trông đứa nhỏ hận không thể ăn hết cái hamburger trong một miếng, tí nữa thì nghẹn, bộ dáng ăn uống nhồm nhoàm, cuối cùng lên tiếng nhắc nhở.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu."

Đứa bé ngại ngùng để Mã Gia Kỳ gọi món ban nãy như thể đã biến mất, thay vào đó là một bé con mềm mại đáng yêu.

Ăn xong cậu ngả người xuống ghế, tháo cái ghim dùng để thắt quần ra, ghim lên ống tay áo, tay xoa bụng, nhìn Mã Gia Kỳ cười nói:

"Anh ơi ăn no quá."

Hai người ở bên nhau nửa ngày, Mã Gia Kỳ cũng đoán được đại khái thói quen của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thích đồ ngọt, hơn nữa một khi đã thích thứ gì, ánh mắt sẽ luôn dõi theo, phát sáng lấp lánh, tuy nhiên lại không quen thể hiện ra ngoài, chỉ lặng lẽ chiều theo sở thích của người khác, sẽ quan tâm đến cảm xúc của người khác trước.

Giống như bây giờ, ánh mắt Đinh Trình Hâm đã bay về hướng công viên giải trí ở gần đó.

"Muốn đi công viên à?"

Đinh Trình Hâm thu ánh mắt lại, xấu hổ gật đầu, trước khi đi còn không quên cầm theo cốc coca chưa uống hết, vui vẻ chạy nhảy ở phía trước, cứ chạy vài mét lại quay ra đằng sau xem anh trai có đuổi kịp không. (chân em ngắn thế lo gì anh Mã không đuổi kịp kkkkk)

03.

Mặt trời buổi chiều lặn xuống, Mã Gia Kỳ tiện tay mua cho Đinh Trình Hâm một cái áo khoác ở bên đường mặc vào rồi mới tiếp tục đi, buổi tối người đông hơn rất nhiều, nhiều người đến thả đèn hoa đăng, xem các tiết mục biểu diễn, trong đám đông, Mã Gia Kỳ sợ Đinh Trình Hâm không để ý sẽ đi lạc, tiến lên hai bước nắm cổ tay Đinh Trình Hâm, cậu phản ứng lại thì giật tay ra để nắm ngược lại rồi kéo hắn cùng chạy về phía trước.

"Anh ơi, cái nấm kia có thể quay tròn kìa!"

Bên dưới cây nấm khổng lồ có gắn rất nhiều dây xích, mỗi dây xích lại treo một cái ghế, lần này không đợi Đinh Trình Hâm quay lại nhìn hắn, Mã Gia Kỳ đã đưa cậu tiền, ra hiệu bảo cậu tự chạy đi mua vé.

Đinh Trình Hâm mua hai vé, đứng ở cổng soát vé chuẩn bị vào, hướng về phía Mã Gia Kỳ, gọi lớn "Anh ơi!"

Mã Gia Kỳ đi về phía tiếng gọi, lúc bị nhét phiếu vào trong ngực vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Hắn đã sớm trải qua độ tuổi thích những thứ này, rất lâu trước đây, Mã Gia Kỳ vốn dĩ trưởng thành hơn những người cùng tuổi, bản chất trong xương tủy của hắn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thế nên, hắn sẽ không chạy theo những thứ này, gần như không bao giờ có hoạt động giải trí, năm đó trên sân khấu tốt nghiệp sơ trung vừa hát vừa đàn piano, đó là một trong những sở thích hiếm hoi đem lại cho hắn thời gian thư giãn.

Hắn luôn rất kiềm chế và tỉnh táo để phán đoán mọi việc, sau đó thực hiện một cách cẩn thận, hắn nói với bản thân đây là cuộc sống lành mạnh, nhưng vẫn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó? Có lẽ là thiếu một chút ngọt ngào.

Vì vậy, khi Đinh Trình Hâm ở phía trước hắn, cả hai cùng cảm nhận sự mất trọng lực ập đến, đồng thời sợi dây căng thẳng trong lòng hắn cuối cùng cũng được nới lỏng đôi chút, sau đó Mã Gia Kỳ thở ra một hơi thật sâu, để nó nhanh chóng tan vào trong gió, đến khi cả hai bước xuống khỏi trò chơi nấm xoay đó, Đinh Trình Hâm quay đầu lại cười với hắn, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có khẽ rơi xuống trong lòng.

Hắn cùng Đinh Trình Hâm chơi trò bắn súng, kết quả thắng được một con thú nhồi bông lớn, Mã Gia Kỳ rất phối hợp ôm lấy nó, Đinh Trình Hâm vung tay phải rồi tự tạo hiệu ứng âm thanh, đấm một cú vào con thú bông, lực không hề nhẹ, ngay cả Mã Gia Kỳ cũng phải lùi lại một bước. (ê có bà nào nhớ cảnh này ở đâu giống tui không, tui là tui nhớ ra cái vlog đó rồi á)

Chơi mệt rồi, hai người di chuyển sang đoạn đường gần công viên, lúc này hai bên đường nở đầy hoa anh đào, một vài cánh hoa rơi trên đồ ăn của những gánh hàng rong, Đinh Trình Hâm bị chúng thu hút thì lon ton chạy qua, sau đó là cảnh tượng, Mã Gia Kỳ một tay cầm đồ ăn tay kia thì cầm cốc nước, còn Đinh Trình Hâm chỉ biết tận hưởng làn gió mát thổi qua cùng vẻ đẹp của những cánh hoa anh đào bay xuống, giống chú mèo con vô tư.

Chỉ cần Đinh Trình Hâm quay đầu lại sẽ luôn thấy Mã Gia Kỳ đứng yên đó, với rất nhiều đồ ăn ngon và vô vàn trò chơi thú vị, trong giây phút ấy, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy hôm nay là ngày cậu chơi vui vẻ nhất trong suốt bao nhiêu năm qua, bởi vì, sẽ không có ai giục cậu về nhà, luôn có người hỏi cậu có đói không, có muốn chơi nữa không, cho đến khi những ngôi sao trên trời bắt đầu tỏa sáng, người anh trai mới gặp mấy ngày này sẽ không bao giờ làm cậu mất hứng.

"Anh ơi."

"Sao vậy."

"Chúng ta về nhà thôi."

"Được."

04.

"Chơi vui không?"

"Vui ạ."

Đó là lần duy nhất trong ngày hôm nay mà Đinh Trình Hâm không hỏi ngược lại: "Anh có vui không?". Anh muốn thế nào, anh quyết định là được, em đồng ý hết.

Dưới câu trả lời chắc chắn như vậy, Mã Gia Kỳ cười hài lòng, cùng với những cánh hoa rơi xuống.

Gió đêm thổi mạnh, hoa anh đào ven đường nở rộ theo đó mà bay xuống, phủ đầy đầu hai người, tựa như đang đội vòng hoa màu hồng cho họ, Mã Gia Kỳ cúi đầu vỗ nhẹ tóc, đầu ngón tay dính một ít hương hoa nhẹ nhàng, lúc ngước mắt lên, Đinh Trình Hâm đang lắc nhẹ cái đầu, cánh hoa một lần nữa bay đi, chỉ còn lại một cánh đậu trên mái tóc rối.

Mã Gia Kỳ vươn tay thay cậu lấy xuống, Đinh Trình Hâm đuổi theo hắn hỏi chuyện không ngừng, giống như nhất định phải nhận được một câu trả lời vậy.

Quả nhiên vẫn là trẻ con.

"Anh làm gì đó?"

"Trên đầu em có dính gì à?"

"Anh trai, nói đi mà."

Hắn đành phải xòe lòng bàn tay ra cho nhóc con xem——một cánh hoa hồng phấn.

Sau đó, hai người ăn ý nhìn nhau cười một cái, Đinh Trình Hâm sờ đầu mũi, có chút xấu hổ đáp lại một chữ 'ừm'.

Đinh Trình Hâm chớp mắt, trong đầu lóe lên một ý tưởng, sau đó khéo léo chuyển chủ đề.

"Aiya, anh ơi, lúc chúng ta đến, đâu có gặp nhiều cây hoa anh đào như vậy đâu."

"Có phải hôm nay mặt trời lặn ở sai hướng không? Chứ không thì sao em lại bỏ qua mất cảnh đẹp như vậy được."

Mã Gia Kỳ đi phía sau Đinh Trình Hâm, không trực tiếp vạch trần là do cậu nhìn thấy trò chơi trong công viên giải trí rồi nên không đi được nữa, trong mắt chỉ có mấy cái thứ biết xoay kia, rồi mấy thiết bị phát sáng, nếu không phải được nhắc nhìn đường, sợ là ngay cả mấy cái ổ gà dưới chân cũng chẳng chú ý mà chỉ một lòng nhanh nhanh chóng chóng hướng tới nơi kia.

Thật mà, chạy còn nhanh hơn thỏ, có lúc còn tự động bỏ qua một vài thứ, chỉ quan tâm bây giờ bản thân muốn gì, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh của nó.

"Có lẽ là vì hoàng hôn cũng trốn đi mất rồi nhỉ."

Hắn không chặt đứt tưởng tượng kì diệu của Đinh Trình Hâm, thuận theo người ta mà bắt lời, Đinh Trình Hâm ngồi lên xe rồi trong đầu cũng chỉ còn lại niềm vui ngày hôm nay.

Nghe nói, anh trai cậu học khối xã hội, mặc dù cậu không rõ khối đó học cái gì, chỉ biết là, lúc Mã Gia Kỳ nói câu đó trông rất dịu dàng, không giống gương mặt cứng đờ lạnh lùng thường ngày ở nhà, thế là, trong đầu vô thức hiện ra vài lần hiếm hoi Mã Gia Kỳ cười ngày hôm nay, khóe miệng cũng không tự giác mà cong lên.

"Khi hoàng hôn trốn chạy, hoa anh đào rơi kín cả mùa xuân."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com