Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gieo mình xuống vực sâu

Thảo Anh lao vào phòng như đang cố trốn chạy khỏi thực tại. Cô bấm khóa chốt cửa, xoay người tựa lưng vào tấm ván dày ngăn cách hai thế giới. Cả cơ thể mềm yếu trượt dài, cuối cùng biến thành tư thế ngồi co ro trên nền gạch lạnh ngắt.

Lặng đi một lúc thật lâu để dỗ mình bình tâm lại, Thảo Anh mới giở máy tính ra, bấm vào Messenger tìm ảnh đại diện của Đình Khôi. Từng đầu ngón tay nhỏ bé lưỡng lự ma sát vào nhau không ngừng, chốc chốc chạm khẽ vào bàn phím rồi lại nhút nhát rụt về, cuộn chặt thành nắm đấm. Vần vò đến nỗi bàn tay trắng trẻo đỏ bừng lên.

– Tình trạng của mình tệ đến nỗi ngay cả Đức Khôi cũng nhận ra rồi à? Phải làm sao đây?

Cô vừa hoảng vừa bất lực tự lẩm bẩm một mình. Cuộc sống mấy ngày qua thật sự chẳng khác nào bị lưu đày trong địa ngục. Thảo Anh ghét cay ghét đắng cảm giác này. Dường như cô có thể từ bỏ mạng sống ngay lập tức, để trái tim và tinh thần không phải chịu thêm bất kì sự giày vò nào nữa.

Có vẻ nó đã xấu xí đến mức xé tan nát lớp vỏ bọc chằng chịt những mảnh chắp vá của cô rồi. Cái bóng tối chết tiệt vây lấy trí óc trầy trụa và sự ích kỷ, nhỏ nhen giam chặt mảnh hồn nhăn nhúm khiến Thảo Anh nghẹt thở tưởng chết đi.

Tại sao cô lại trở nên thảm hại thế này chỉ vì hay tin mẹ mình sinh em bé chứ? Có người chị gái nào tồi tệ đến mức nghĩ rằng đứa em trai còn chưa đầy tháng của mình cướp mẹ đi mất giống cô không? Trong khi nó chẳng biết gì về cuộc đời này cả, nó đâu có đáng phải chịu những điều này.

Ngay cả cô còn không chấp nhận được cái suy nghĩ kinh tởm ấy, thì làm sao dám phơi bày nó để người ta thấy được.

Nhưng mà thằng bé có cả ba và mẹ, mà cô thì chẳng còn ai nữa rồi.

Nước mắt Thảo Anh lăn dài trên má, cô bỏ máy tính xuống và nằm rạp dưới đất, nghiêng người, hai đầu gối co lên chạm vào ngực, vòng đôi cánh tay bó chặt lấy cơ thể đang run rẩy, cuộn tròn như bào thai an trú yên lành trong bụng mẹ.

Vật lộn với mớ hỗn độn trong tâm thức hồi lâu, rồi cô chợt nhớ tới những người đang chờ đợi mình phía bên kia cửa phòng.

"Liệu Đức Khôi có ghét mình sau khi biết chuyện không? Cậu ấy sẽ xa lánh một đứa tiêu cực và xấu tính như mình nhỉ? Trên đời này, có ai muốn kết bạn với một người tâm lý u uất nặng nề đâu?"

"À! Còn có Kim Hiên, nếu nó nghe mình nói những điều này chắc sẽ tức điên lên và mắng mình ngu ngốc mất. Nhưng cả Hiên cũng đã bật khóc rất nhiều lần. Mình sợ nhìn thấy Hiên mệt mỏi, nhưng mình cũng sợ nó sẽ rời đi."

"Nếu để Đình Khôi biết thì anh ấy sẽ lo lắng lắm! Mình đã là gánh nặng của anh suốt quãng thời gian qua. Bây giờ chỉ vì một chuyện cỏn con, chỉ vì lòng đố kị mà mình biến bản thân thành ra nông nổi này, khiến anh phải chạy đôn chạy đáo."

"Thảo Anh à, mày thật sự có phải là con người nữa không? Hay con quỷ đáng ghét trong đêm ấy đã chiếm mất mày rồi."

"Mà quỷ dữ thì không nên tồn tại trên đời, nhờ?"

Thảo Anh lồm cồm bò đến bên tủ đầu giường, lật góc nệm lên sờ soạng tìm chìa khóa. Ngăn tủ duy nhất bị khoá chặt được mở ra, bên trong chỉ có một chiếc Ipad cũ và vài cây bút cảm ứng, còn lại là đầy rẫy những thuốc men, trông lộn xộn và chán ghét như chính cô bây giờ.

Chiếc Ipad đã tắt nguồn từ rất rất lâu về trước, đến nay Thảo Anh vẫn chưa đủ dũng khí để bật lên lần nữa. Thậm chí cô còn chẳng biết nó có cơ hội sống lại hay không, hoặc sẽ tiếp tục nằm lặng thinh trong hộc tủ tới khi kết thúc vòng đời.

Bàn tay cô xoa nhẹ bề mặt nhôm lạnh lẽo trên thân máy. Ký ức của những ngày kinh khủng nhất cuộc đời ồ ạt kéo về như bão lũ.

Chiều hôm ấy gió lộng thổi rối tung mái tóc dài, hơi biển tạt vào mặt mặn chát và trên cầu cảng cũng vắng vẻ lạ thường. Ghe đánh cá cập bến rồi lại lật đật ra khơi, Thảo Anh đợi mãi chẳng thấy tàu của ba trở về. Đã một năm trôi kể từ ngày ông mất, cô vẫn ôm hy vọng được nhìn thấy bóng dáng ông bước lên từ boong thuyền quen thuộc.

Vận trên người chiếc váy công chúa ba mua nhưng vẫn chưa được ngắm con gái khoác lên người, cô ngồi buông thõng chân dưới cầu, chậm rãi vẽ nốt những nét còn dang dở trong chương truyện tranh mình cho là cuối cùng. Sau đó, cô sẽ đi tìm ba giữa mênh mông biển lớn, như cái cách mà chú Cáo Quậy - nhân vật chính trong câu chuyện ấy gieo mình xuống vực sâu.

Nhưng kỳ lạ thay...

Kết cục của Cáo Quậy được đăng tải khoảng mười phút. Ngay vào lúc Thảo Anh chuẩn bị bỏ máy xuống thì màn hình chợt hiển thị tin nhắn của một bạn độc giả gửi về Blog - là lý do mà cô tiếp tục tồn tại trên thế gian này.

Thảo Anh lướt qua chiếc Ipad, lục tìm loại thuốc mình cần rồi ngửa đầu nuốt vào bụng một cách khó khăn. Vị đắng nghét len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng khiến cô trào nước mắt. Sau khi khóa hộc tủ và cất chìa về chỗ cũ, Thảo Anh chống người dậy, leo lên giường, nằm thiếp đi.

***

Hơn bốn giờ chiều.

Thảo Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài với cái đầu đau buốt và cơ thể mệt nhoài như hiện tượng "mặt trời đè" vậy. Không ngủ thì vất vưởng như vong, còn ngủ quá nhiều thì chẳng khác nào người trên mây cả, cứ lửng lơ, đờ đẫn. Tắm rửa sạch sẽ xong, thần trí cũng tỉnh táo ít nhiều, cô đi vào bếp bắt nồi cơm lên, lấy thịt cá trong tủ lạnh rã đông rồi chuẩn bị chạy đến T'lab.

Đức Khôi đã ở trước sân tự bao giờ, chiếc Cub 50CC vẫn đậu chễm chệ dưới gốc lộc vừng như thường lệ. Cậu gác khuỷu tay lên bàn đá, chống cằm đọc nốt cuốn sách dày cộm mang theo bên người mấy ngày nay. Khôi với Tùng chỉ thiếu nước được phát thẻ khách hàng VIP của T'lab mà thôi, đêm nào cũng chai mặt ở quán tới khi cắt ca, tan tầm.

Điện thoại trong tay Thảo Anh vang âm báo tin nhắn, Khôi nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu nhìn. Dáng vóc cô gái nhỏ nhắn xinh yêu trong chiếc váy yếm kaki màu nâu sẫm dài ngang bắp chân. Mái tóc dày đen óng chạm eo được kẹp nửa đầu, trông trẻ con nhưng cũng rất dịu dàng. Cậu gập sách lại, bước tới cầm chìa khóa trong tay Thảo Anh, giúp cô khóa cửa nhà.

Hiển nhiên đây là chuyện chẳng mới lạ gì nữa. Cô chỉ sợ cậu liếc thấy tin nhắn nên tắt màn hình, né vội sang một bên. Khôi nhíu mày, Thảo Anh cảm nhận được liền nhoẻn miệng cười với cậu như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

Hoàng hôn buông xuống như chiếc màn khổng lồ màu cam đào bao trùm lên thị trấn. Nắng tắt, gió ban chiều man mát trong lành nâng cánh diều bay cao, nào ong, nào gián, cá mập, cá voi... lượn kín cả bầu trời. Thảo Anh ngồi sau xe ngơ ngẩn ngắm nhìn mãi, đến tận khi xe xóc một phát mới giật mình thốt lên:

– Trời đất!

– Vịnh cho chắc vào! Rớt xuống đất không có ai nhặt lên đâu.

Thảo Anh đấm nhẹ lên bả vai phải của cậu:

– Nào giờ không vấp ổ gà này, sao tự nhiên nay lại vấp hả? Cậu cố ý thì có.

– Ngậm máu phun người. – Khôi trả lời.

Nghe cậu nghiêm túc nói mấy câu không hề nghiêm túc tí nào, Thảo Anh cạn lời một hồi rồi phì cười, không thèm trả treo chi cho mệt. Điện thoại lại rung lên, cô cúi đầu nhìn mấy dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình.

[Em bé Thảo Anh] Anh hai ơi, em muốn đi tái khám.

[Anh hai siêu nhân] Bây giờ bé đang thấy thế nào?

[Em bé Thảo Anh] Hơi tệ ạ!

[Anh hai siêu nhân] Để hai kiếm cớ nói với ba mẹ rồi đặt vé xe, sáng sớm ngày mai bé lên với anh nhé.

[Em bé Thảo Anh] Dạ, em cảm ơn anh.

[Anh hai siêu nhân] Giỏi lắm cục cưng.

Tin nhắn mới nhất là thông tin chuyến xe vào lúc bảy giờ ba mươi phút sáng mai, Thảo Anh thả tim và gửi nhãn dám cảm ơn anh hai lần nữa. Đoạn, ngước mắt lên nhìn cái gáy trắng ngần của Đức Khôi, nhất thời cô chẳng biết nên mở lời với cậu về chuyện vắng học thế nào.

***

Tối nay, chiếc bàn ngoài trời có "view" đối diện quầy thu ngân kết nạp thêm một thành viên mới – Hồng Quân – bạn cùng lớp A1 với Thanh Tùng và là người yêu trong truyền thuyết của nhỏ Nhật Hân.

Chuyện kể ra cũng dài mà cũng hài, Thanh Tùng với Đức Khôi kéo hai thằng đầu xanh đầu đỏ ra choảng nhau bên bờ kè hồ bán nguyệt, đối diện nhà Hồng Quân. Thân là học sinh ngoan gương mẫu, ban đầu thấy người ta đánh nhau nó còn định báo công an lên giải quyết. Cuối cùng ngó qua ngó lại một lúc mới ngộ ra kia là cậu bạn lớp trưởng nổi tiếng điềm đạm của mình. Ý định báo chính quyền bị bóp nát từ trong trứng nước, chuyển thành đèo cả bốn tên lên trạm xá sát trùng.

Hai thằng kia ỷ vào lợi thế móng tay dài rồi đấm đá như mèo vờn vậy. Cánh tay Thanh Tùng xước mấy đường dài ngoằng rớm máu. Thảm nhất là Đức Khôi bị cào trúng mặt, suýt chút nữa hủy dung luôn rồi.

Ngồi trong trạm xá nhìn chị y tá cầm máu cho thằng đầu đỏ, cậu còn xấc láo hăm dọa người ta: "May là ở dưới xương hàm đấy! Cái mặt tiền triệu đô này của tao mà có sẹo thì coi chừng tao lặt cái đầu tụi mày xuống."

Hồng Quân đang quay lại hiện trường để mách với Nhật Hân, trùng hợp bắt được cảnh này. Chỉ trong vòng hai phút sau đó, chiếc clip dở khóc dở cười liền xuất hiện trong nhóm chat bạn thân, nhỏ Hân cười đến độ sốc hông. Kim Hiên và Thảo Anh lập tức mặc áo khoác chạy thẳng lên trạm y tế rước hai ông thần về.

Căn nguyên vấn đề là do Thanh Tùng phát hiện ra hai tên kia bám đuôi Kim Hiên về đến tận cửa nhà. Dù cho trước đó tụi nó đã bị Đức Khôi cảnh cáo một lần. Coi vậy mà lì như trâu ấy, nhắm chừng không tán được Thảo Anh vì ngày nào cô cũng được Khôi đưa đón nên đổi sang đối tượng khác.

Ai mà ngờ được đụng độ trúng thằng Tùng điên ngầm, cả đám lôi ra hơn thua một trận nhớ đời. Thằng thì bầm mắt, thằng thì vỡ mụn nhọt gần mông, máu tuôn ra như siro bị đổ, trông kinh chết được.

Lúc Thảo Anh bước vào nhìn mớ bông băng đỏ lòm trong khay inox của chị y tá mà muốn ngất xỉu ngang. Hồng Quân đứng gần đó không nhanh mắt cản lại thì thằng đầu đỏ đã ăn trọn cái nón bảo hiểm chưa kịp tháo xuống của cô rồi. Đức Khôi ngồi trên giường bệnh thích thú nhìn dáng vẻ đã nóng nảy còn sớn sác hùng hổ xông tới. Bàn tay cậu đặt trên môi, cười đến nỗi hai vai run bần bật.

– Cậu còn cười? Không ngăn thằng điên đó thì thôi đi, hùa theo chi cho ra nông nỗi này. – Thảo Anh dùng ngón trỏ đẩy mặt Khôi sang một bên để quan sát chỗ trầy.

– Ê! – Thanh Tùng lên tiếng. – Nó nghe thằng âm binh này nắm tay cậu nên nổi khùng thì có, đừng có nói như thể nó hiền lành lắm vậy. Không có ai tỉnh táo mà chơi với người điên đâu.

Thảo Anh lập tức quay qua liếc Kim Hiên, vụ nắm tay nắm chân chỉ có hai đứa và người trong quán biết. Đương nhiên, nhỏ sẽ không nói chuyện trực tiếp với Đức Khôi. Vậy nên chỉ còn một trường hợp duy nhất là biết từ trung gian – cụ thể là thằng Tùng.

Tuyệt lắm bạn hiền! Tiến triển cũng nhanh ha?

Hiên chột dạ chớp mắt cười cười, Thảo Anh cuộn cái áo hoodie của Đức Khôi chọi vào người nó, bị Tùng bắt lấy ném ngược trở về.

Có nhiêu đó thôi mà xôn xao cả cái trạm y tế, khổ ơi là khổ.

***

Quán xá bắt đầu đông đúc dần. Kết thúc một trận game, Hồng Quân chuyển sang Messenger để trả lời tin nhắn của bạn gái. Tùng đợi mấy phút vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, bèn đá vào chân ghế bạn:

– Ngày nào cũng nhắn mà nói mãi không hết chuyện vậy hả?

– Mày có bồ đâu mà biết. – Quân phản bác.

Thanh Tùng cứng họng, quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ Đức Khôi. Đớn một nỗi còn chưa kịp lên tiếng, cậu chặn lời:

– Ừ!

– Mày ừ cái gì?

Khôi nhếch môi cười nửa miệng:

– Mày thì biết cái gì? Gà!

– ...

Cậu chàng tức đến nghẹn lời, bất mãn tự chơi một mình, không thèm rủ rê chờ đợi đứa nào nữa hết. Chỉ giỏi bắt nạt bạn bè thôi!

Bên trong quầy thu ngân, Thảo Anh nhỏ giọng tâm sự với Kim Hiên:

– Chắc là tao sẽ đi Sài Gòn mấy ngày nha Hiên.

Mặt mày con nhỏ lập tức biến sắc, bước tới sát gần cô:

– Sao vậy?

– Dạo này hơi khó ngủ một chút, muốn đi khám thử xem thế nào thôi.

– Nói thật. – Hiên nghiêm giọng.

Thảo Anh ngập ngừng, rồi thành thật kể lại:

– Mẹ tao sinh rồi. Từ hôm đó tới giờ tao cứ thấy khó chịu lắm, chắc là phải uống thuốc tiếp thôi.

Kim Hiên xót xa xoa đầu, vỗ nhẹ vai cô. Nhỏ lại bắt đầu tự trách vì mấy nay chẳng ở bên cạnh Thảo Anh bao nhiêu cả, nhất là lúc này đây, khi để ý kỹ vào đôi mắt thâm quầng phờ phạc của bạn mình. Nhưng nó cũng vui vui, vì cô đã chọn cách đối đầu trực diện với những cảm xúc tiêu cực ấy chứ không phải cứ giam lỏng hồn mình và gặm nhấm nỗi đau trong cô đơn nữa rồi.

– Giỏi quá! – Hiên khen.

– Mày y hệt anh hai. – Cô cười.

– Vì tụi tao đều cần, đều thương mày mà. Ở ngoài kia nữa, cái bộ ba ồn ào ngoài đó cũng vì mày nên mới có mặt ở đây. Thảo Anh không một mình, mày luôn có tất mọi người đồng hành bên cạnh. Phải luôn nhớ kỹ điều này, nghe chưa?

– Ừm! Nhưng mà...

Một thoáng chần chừ khó thốt nên lời, ánh mắt cô dừng lại trên người chàng trai đang chăm chú, mân mê từng trang sách giữa bầu không khí xôn xao, nhộn nhịp. Như thể có thần giao cách cảm, Khôi bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thảo Anh. Cô giật thót, trái tim đập thình thịch, mấy giây sau mới phản ứng kịp rồi mỉm cười với cậu.

Cô ghé bên tai Hiên, rầu rĩ bảo:

– Sáng sớm mai tao phải đi rồi, mà chưa biết phải nói với Khôi thế nào?

– Thì cứ nói thẳng thôi! Đâu có ai đánh giá hạnh kiểm đâu mà mày sợ.

– Không phải thế. – Thảo Anh thở dài. – Hình như Khôi cảm nhận được điều gì rồi mày ạ. Tao cứ thấy bất an.

Kim Hiên vuốt lưng cô, nhẹ nhàng khai sáng:

– Cậu ấy đoán được là chuyện dễ hiểu thôi, vì Đức Khôi thật sự quan tâm tới mày lắm. Tao đây này, một cái nhíu mày của Thanh Tùng cũng làm tao suy nghĩ thật lâu. Vậy mày cứ suy xét thử xem, một chàng trai đánh nhau đến nỗi trầy hết mặt mũi vì mày thì đồng nghĩa với điều gì? Thảo Anh à, tiểu thuyết trong phòng mày sắp chất thành đống rồi mà vấn đề cỏn con này còn cần tao dạy hả? Linh hoạt lên nào.

Cô nghe bạn nói một tràng dài, cắn cắn môi, chìm vào im lặng. Hiên tiếp lời:

– Mày cứ thẳng thắn cho cậu ấy biết, đừng để lên xe ngồi rồi mới nhắn tin cho người ta nghe không? Tình cảm phải nhận được sự tôn trọng tương tự thì mới có ý nghĩa.

Thảo Anh gật đầu nhưng hồn phách vẫn chới với trên chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com