... đợi ra khỏi đây, nàng bù đắp cho ta
Kiệu hoa rung lắc dữ dội, những người khiêng kiệu khổ sở di chuyển. Bị những ác linh kìm hãm, không thể tiến cũng không thể lùi.
Lâm Nguyệt Tịch ở bên trong, lúc thì va vào bên trái, lúc lại va vào bên phải.
Dù bị đau nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, không để bản thân phát ra âm thanh.
Lâm Nguyệt Tịch cảm nhận được sự việc không may lại đến rồi, những linh hồn khiêng kiệu chắc chắn không có gan mà lắc kiệu như vậy.
Mã Gia Kỳ vô cùng đau đầu, Huyết Lệ Hương của Lâm Nguyệt Tịch lại toả hương ngày càng nồng đậm. Sao hiệu lực trấn áp của máu lại hết tác dụng nhanh như vậy, rõ ràng lần đầu cũng hơn 15 ngày. Lần này chỉ mới 7 ngày đã không còn tác dụng, sơ xuất này khiến cả đoàn rước dâu bị kìm chặt ở "Oán Linh Xuyên".
Đám ác linh chắc chắn cũng đã ngửi được mùi, cả những linh hồn khiêng và những vệ linh hộ tống chắc cũng đã ngửi ra.
Hắc Bạch Vô Thường cũng đang đứng đơ ra, không dám cử động, mùi hương của Huyết Lệ Hương của Diêm Hậu thật sự khiến tinh thần muốn bùng nổ.
-"Hai ngươi và mọi người rời khỏi đây trước đi." -- Mã Gia Kỳ ra lệnh.
Hắc Bạch Vô Thường không hỏi nhiều, trực tiếp rút lui, không nán lại thêm một khắc nào.
Đám vệ linh và những linh hồn khiêng kiệu cũng nhanh chóng rời đi.
Ác linh nhanh chóng túa lại, cười khanh khách: -- "Con người, là con người thuần âm."
Kiệu hoa mất đà rơi xuống, các mảnh gỗ vỡ tan tành. Lâm Nguyệt Tịch bị chấn động, nàng vừa chuẩn bị ngã xuống. Mã Gia Kỳ ngồi trên ngựa, vòng tay qua eo nàng lên ngựa, ôm vào lòng.
Động tác rất nhanh, đám ác linh cứ thế ngẩng ra.
Mã Gia Kỳ một tay giữ dây cương, một tay vẫn ôm chặt eo Lâm Nguyệt Tịch, dùng miệng cắn lấy khăn hỉ trùm đầu gỡ xuống.
Lâm Nguyệt Tịch nhìn chằm chằm người trước mặt, sự việc diễn ra quá nhanh, nàng cũng chưa biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Mã Gia Kỳ nhìn rõ ràng dung mạo tân nương của mình, có chút sững người, nhanh chóng khôi phục tinh thần.
-"Cởi áo của ta ra, phủ lên người nàng."
Lâm Nguyệt Tịch lập tức làm theo, cơ thể của hai người lúc này dán chặt vào nhau, áo đã che phủ hoàn toàn tầm mắt, không thể nhìn được gì.
-"Tịch Nhi, nàng tự ôm lấy ta, vịn chặt vào, nhất định không được lên tiếng đó nghe chưa?"
Lâm Nguyệt Tịch vòng tay ôm chặt Mã Gia Kỳ, mặt nàng áp sát vào lòng ngực rắn chắc. Cơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Mã Gia Kỳ.
Phía bên ngoài, những ác linh điên cuồng tìm kiếm mùi hương phát ra. Đã xác định được vị trí mùi hương phát ra, bọn chúng bắt đầu tấn công.
Mã Gia Kỳ rút thanh kiếm bạc trên tay ra, giết từng ác linh muốn chạm vào người trong lòng, nhưng ác linh mỗi lúc mỗi đông hơn.
Lâm Nguyệt Tịch cảm nhận tầng tầng lớp lớp mùi hôi thối, máu tanh xộc lên. Bàn tay bấu chặt người của Mã Gia Kỳ, co rút trong lòng.
Thần trí của Mã Gia Kỳ bị Huyết Lệ Hương ảnh hưởng, có chút loạn. Không cẩn thận bị cánh tay của một ác linh cào trúng một mảng thịt sâu, cũng bắt đầu chảy ra. Mã Gia Kỳ lật tức phản ứng, chặt đứt lìa cánh tay đó.
Lâm Nguyệt Tịch từng uống máu của Mã Gia Kỳ, ngửi được mùi màu quen thuộc trong tình huống này, khiến nàng trầm ngâm.
Mã Gia Kỳ dù đang bị thương, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ — "Lo lắng cho ta thì đợi ra khỏi đây, nàng lại bù đắp cho ta."
Mã Gia Kỳ nói xong, gạt bỏ những ác linh xung quanh. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, không thể tiếp tục kéo dài nữa.
[...]
Ánh sáng thay đổi, cả người rã rời.
-"Tịch Nhi" -- Mã Gia Kỳ lên tiếng gọi.
Lâm Nguyệt Tịch choàng tỉnh dậy, quan sát xung quanh, là một nơi khá hoang sơ. Cánh tay chạm vào vật lạnh lẽo, giật mình nhìn qua, sắc mặt Mã Gia Kỳ tái nhợt. Nàng nhìn một mảng đỏ thẩm ở hỉ phục của Mã Gia Kỳ, đưa tay vội vàng cởi bỏ lớp áo của y. Vết thương bên xương sườn vô cùng nặng, cào sâu đến lộ cả xương trắng.
-"Tịch Nhi, nôn nóng như vậy? Chúng ta vẫn còn chưa về đến nơi, không thể động phòng ở đây đâu." -- Mã Gia Kỳ không muốn Lâm Nguyệt Tịch lo lắng, trêu chọc để trấn an nàng.
Lâm Nguyệt Tịch không có tâm trạng để quan tâm lời trêu đùa này, tối qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Lại bị Mã Gia Kỳ ép buộc ngất đi, không biết rốt cuộc thế nào mà ra khỏi nơi quỷ quái kia.
Hiện tại, thần sắc của Mã Gia Kỳ vô cùng tệ, chắc chắc bị thương không nhẹ. Lâm Nguyệt Tịch lại vòng ra phía sau, vô số vết thương chằng chịt kéo dài, hở ra sâu ngoáy.
Lâm Nguyệt Tịch che miệng lại, không thể không tự trách bản thân.
Trước đó, Lâm Nguyệt Tịch đã nghe Bạch Vô Thường nói tác dụng của mùi hương này.
Lần này, lại tiếp xúc vô cùng gần với Mã Gia Kỳ, nàng có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi cơ thể của y, còn cảm nhận rõ ràng nhịp thở khó khăn bị dục vọng xâm lấn.
Rõ ràng Mã Gia Kỳ sẽ có thể dễ dàng thoát ra, nhưng chỉ cần căng thẳng, mùi hương của Huyết Lệ Hương lại càng toả ra nồng nặc.
Cũng bởi vì vậy mà Mã Gia Kỳ liên tục có sơ hở, khiến các ác linh có thể dễ dàng tấn công.
-"Khụ...khụ...~" Mã Gia Kỳ ho sặc một ngụm máu lớn.
Lâm Nguyệt Tịch vội đỡ lấy: --"Gia Kỳ, ta không muốn mới lấy chồng đã mang tiếng sát phu đâu. Ngài đừng xảy ra chuyện gì."
Mã Gia Kỳ nôn thêm một ngụm máu.
Là bị câu nói của Lâm Nguyệt Tịch làm tức sặc máu.
-"Nàng...nàng làm ta tức chết."
Lâm Nguyệt Tịch cầm lấy cánh tay của Mã Gia Kỳ, nức nở nói: -- "Ngài tức ta cũng được, làm gì ta cũng được, đừng bỏ ta, đừng chết. Muốn giận muốn đánh đều được."
Mã Gia Kỳ nhìn Lâm Nguyệt Tịch, sao ta lại lấy phải nữ nhân ngốc này vậy?
-"Nàng đừng kích động, nàng càng kích động ta càng khổ sở đó." -- Mã Gia Kỳ đưa tay xoa xoa mặt của Lâm Nguyệt Tịch, chạm nhẹ vào giọt lệ đỏ ở đuôi mắt, tiếp tục nói: -- "Lấy máu của nàng trị thương cho ta đi."
(Nhà của Yan: tự nhiên tôi cảm thấy, tình yêu này thấy ghê quá, yêu nhau mà đòi lấy máu của nhau 😱)
Lâm Nguyệt Tịch: "......"
Mã Gia Kỳ chồm người dậy, kéo Lâm Nguyệt Tịch vào lòng, dùng tay gỡ bỏ hai cúc áo hỉ, lộ ra vùng da thịt mềm mại, trắng nõn ở cổ.
Hơi thở có chút gấp gáp, cố gắng khắc chế bản thân, môi hôn nhẹ vào mạch cổ của Lâm Nguyệt Tịch.
Người nàng rụng nhẹ.
Mã Gia Kỳ há miệng, cắn xuyên qua lớp da thịt non mềm mại.
Lâm Nguyệt Tịch hét một tiếng đau đớn, cảm giác máu trong người đang bị rút đi nhanh chống, cả người mềm nhũng.
Tầm mắt mơ hồ, nhìn xuống vết thương ở lưng Mã Gia Kỳ, có thể thấy nó đang liền lại.
[....]
Hắc Bạch Vô Thường đem người đến đón Diêm Vương và Diêm Hậu.
Chỉ thấy Diêm Vương đang bế người trong lòng, áo hỉ của ngài quấn gọn cả người Diêm Hậu.
Hắc Vô Thường: Sao ta thấy ngài ấy vui vẻ vậy? Chẳng lẽ không chờ được mà động phòng luôn rồi?
Bạch Vô Thường: Không biết, nhưng rất có khả năng là vậy. Ông không thấy Diêm Hậu bất động trên tay ngài ấy à? Hậu quả của lao lực đó.

[ Mã Gia Kỳ: Xin lỗi, làm các ngươi thất vọng rồi.
Lâm Nguyệt Tịch: Ta bất động là vì sắp chết đó, máu của ta sắp bị tên cầm thú này rút cạn rồi. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com