Đừng! Con Không Muốn Nhìn Thấy Mấy Thứ Kia
Lâm Nguyệt Tịch một cô gái có nhan sắc xinh đẹp hơn người. Đôi mắt của cô to tròn, đuôi nhỏ và dài có chút vểnh nhẹ lên có chút kiêu kỳ, phía dưới đuôi mắt phải lại có dấu chấm đỏ nhỏ nhắn. Ánh mắt lưu động, mang theo một phần mị hoặc, người nhìn vào thường rất dễ bị thu hút bởi đôi mắt này.
Có rất nhiều người ngưỡng mộ, ganh tỵ với nhan sắc này của cô.
Tuy nhiên, bà ngoại của Lâm Nguyệt Tịch lại không thích điều đó, còn rất lo lắng cho cô.
Bà ngoại của Lâm Nguyệt Tịch là thầy trừ tà, cũng từng học qua nhân tướng học.
Nhan sắc của Lâm Nguyệt Tịch, suy cho cùng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, khi đối chiếu vào tướng mạo bên trong lại không hề có hàm ý cát tường, mà còn là vẻ đẹp loạn mạng, dễ vướng vào thị phi và những thứ tà quái.
Hơn nữa, ngày sinh âm lịch của Lâm Nguyệt Tịch lại được phối hợp bởi thiên can âm như Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quí; hàng địa chi âm như Sửu, Mão, Tỵ, Mùi.
Đây gọi là "Bát Tự Thuần Âm".
Người mang bát tự này sẽ quanh năm tay chân giá lạnh, giác quan thứ sáu nhạy bén. Đặc biệt, cả nam và nữ thuộc Bát tự thuần âm thường có ngoại hình ưa nhìn, xinh đẹp, nhu mì.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà nhan sắc Lâm Nguyệt Tịch từ khi sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, diễm lệ.
Ngoài ra, người có "Bát Tự Thuần Âm" thường mang cơ duyên linh dị về ma quỷ.
Sau khi sinh Lâm Tịch Nguyệt, ba mẹ của cô đều bị tai nạn qua đời. Bà ngoại của cô thấy sự việc bất ổn, nên đã thử xem bát tự cho cô, và biết được những điều này.
Bản thân vì yêu thương đứa cháu ngoại khổ mệnh này, mà đã cố tình vẽ bùa áp chế bản mệnh của cô.
Để cô có thể bình an, vui vẻ mà lớn lên, không gặp quá nhiều rắc rối.
Cái tên Nguyệt Tịch của cô, chính là lấy từ câu: "Hoa Triêu Nguyệt Tịch"
*Hoa: bông hoa *Triêu: buổi sáng
Tục truyền rằng: 12/2 là ngày sinh nhật của hoa, ngày đó trăm hoa cùng nhau đua nở, nên gọi là "hoa triêu".
*Nguyệt: mặt trăng *Tịch: ban đêm
Nguyệt Tịch là dùng để ví đêm trăng, nhưng trăng đẹp nhất là vào rằm tháng 8.
Đây cũng chính là ngày mà Lâm Nguyệt Tịch chào đời.
[>>>>>]
Lâm Nguyệt Tịch dưới sự yêu thương, che chở của bà ngoại mà lớn lên.
Ngoại trừ việc cơ thể hay bị lạnh đột ngột, và rất sợ ma ra thì có thể nói: cuộc sống của cô rất hoàn hảo.
Bản thân cô cũng không biết gì về bát mệnh của mình, nhưng vào năm cô 16 tuổi. Một giấc mơ vô cùng kỳ quá, quỷ dị khiến cô nghi ngờ nhân sinh.
Trong giấc mơ đó, khi bà ngoại đang làm phép cho khách, lần đó vô cùng nghiêm túc dặn dò cô, dù có chuyện gì, nghe thấy gì cũng không được vào nhìn lén.
Lâm Nguyệt Tịch vốn dĩ rất sợ ma, dù chưa từng gặp ma bao giờ, nhưng do cảm giác lạnh lạnh khắp người cứ diễn ra thường xuyên, nên cô cũng quéo lắm.
Bà ngoại à, bà dặn thừa rồi. Có cho con tiền, con cũng sẽ không vào làm phiền bà đâu. Con rất tỉnh táo, không dại dột làm chuyện hồ đồ đó đâu.
Nhưng mà...Lâm Nguyệt Tịch trong mơ lại bị tò mò mê hoặc.
Khi cô nghe tiếng la thảm thiết của vị khách kia, thì cơ thể đã bắt đầu run rẩy rồi. Lẩm bẩm câu thần chú bà ngoại đã dạy cho cô.
m thanh la hét của vị khách đó không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng cầu cứu thảm thiết của bà ngoại.
Vì quá lo lắng cho bà, nên cô đã phạm phải điều cấm kỵ mà bà đã dặn trước đó.
Lâm Nguyệt Tịch bước vào, liền bị một gương mặt nhuốm đầy máu nhào đến, nở một nụ cười kinh dị với cô.
-"Cuối cùng thì ngươi cũng đến, chờ đợi đã lâu, cũng đến ngày mà ngươi có thể nhìn thấy thế giới xung quanh ngươi rồi." -- m thanh oán than, thản thiết cứ thế vang vọng bên tai cô.
Lâm Nguyệt Tịch bị doạ đến gần như mất đi ý thức.
Tiếng của bà ngoại vang lên bên lay, theo sau là trận lay chuyển rung chuyển đất trời.
Cô đang rơi.
-"Áaaa" -- Lâm Nguyệt Tịch tỉnh dậy, một bên người đầy đau đơn, mở mắt ra nhìn xung quanh.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
-"May quá, chỉ là mơ thôi."
Bà ngoại đánh một cái mạnh vào đầu của cô, sau đó nói: -- " Tiểu Tịch, con nằm mơ thấy gì mà la lối ghê thế?"
Lâm Nguyệt Tịch vừa hoàn hồn, lại tiếp tục bị cái đánh bất ngờ và giọng nói của bà ngoại doạ sợ.
-" Bà ngoại, sao bà lại ở trong phòng con, con con bà..."
Cô định nói tiếp, nhưng lại nhìn thấy phía sau lưng bà có thêm một nhóc con, chắc tầm 6 - 7 tuổi.
-"Bà ngoại, sao bà còn dẫn ai vào phòng của con vậy?"
Bà nghe vậy, liền chạy đến che mắt của Lâm Nguyệt Tịch lại, bắt đầu niệm chú. Sau đó khẽ thì thầm bên tai: -- "Tiểu Tịch, con không được nhìn vào mắt nó."
Bà nói xong, quay sang dùng lá bùa đánh đuổi con tiểu quỷ kia đi.
-"Mở mắt ra đi, nó đi rồi."
Lâm Nguyệt Tịch từ từ mở mắt ra, quả nhiên không còn thấy nhóc con đó nữa. Cô không nghe tiếng cửa phòng đóng mở, nhóc con đó đi ra ngoài bằng cách nào.
-"Đừng nghĩ nữa, nhóc con đó không phải là người, nó hay đến nhà ta xin cơm lắm."
-"Haiz, tội nghiệt vậy? Để con lấy kẹo cho nó." -- Vừa nói xong câu này, Lâm Nguyệt Tịch dừng lại, miệng cứng đờ nhìn bà ngoại. -- "k..hông... khô..ng p...hải ngườ..i....?"
-"Con ngậm miệng lại, đi theo ta vào phòng thờ."
-"Bà ngoại, đợi con đi chung với." -- cô túm lấy tay bà.
Lâm Nguyệt Tịch dính sát vào bà ngoại, không dám rời nửa bước.
-"Con ngồi đi." -- bà chỉ tay vào miếng đệm ngồi bên cạnh.
Lâm Nguyệt Tịch ngoan ngoãn ngồi xuống, miệng vẫn không ngừng niệm chú.
-"Tiểu Tịch, con đừng niệm nữa, không có công dụng đâu. Con nói bà nghe, con đã mơ thấy gì vậy?" -- bà thắp nhang cho bàn thờ tổ.
Lâm Nguyệt Tịch nhanh chóng kể nội dung giấc mơ, đầu óc cô bắt đầu nhảy tự động liên kết: -- "Bà ngoại, chẳng lẽ giấc mơ đó liên quan đến việc con nhìn thấy thứ kia?"
Bà thở dài, ngồi xuống đối diện với Lâm Nguyệt Tịch, nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Quả nhiên âm nhãn đã mở rồi.
-"Tiểu Tịch, đây là số mệnh sinh ra của con đã định sẵn rồi. Bà muốn giúp con, cũng không thể giúp nữa."
-"Bà, bà nói gì vậy? Bà nói rõ hơn được không?"
Bà bắt đầu kể và giải thích từng chuyện cho Lâm Nguyệt Tịch nghe.
(Câu chuyện thì ở đầu chương đó.)
-"Chuyện chính là như vậy."
-"Vậy có nghĩa là con sẽ phải thường xuyên nhìn thấy mấy thứ kia luôn ha?"
Bà gật đầu.
-"Bà ngoại, đừng mà con không muốn nhìn thấy mấy thứ kia đâu. Bà có thể nào để con không nhìn thấy không, làm ơn đi. Bà ơi, bà biết con nhát gan mà."
Lâm Nguyệt Tịch nài nỉ, chạy qua ôm lấy bà ngoại, khóc lóc vang xin. -- "Bà ơi, con còn đang đi học mà, con vào lớp mà thấy mấy thứ đó, bạn bè sẽ nghĩ con là tâm thần mất thôi."
-"Bà không thể, chứ không phải không muốn giúp con. 16 năm qua bà đã cố gắng, không để con cảm nhận được thế giới tâm linh rồi. Nhưng mà hiện tại, con càng lớn thì thể chất thuần âm của con càng mạnh, ta không áp chế được."
Lâm Nguyệt Tịch nghe bà nói, cũng cảm thấy chuyện đúng thật là như vậy, 16 năm nay thật sự chưa từng thấy thứ kia.
-"Nhưng mà, con có thể miễn cưỡng giả vờ không thấy nó, nhưng có cách nào đuổi nó không?"
Bà ngoại lắc đầu: -- "Bản mệnh của con thu hút nó, nên đuổi không được. Nhưng mà, vòng tay con đang đeo, có thể để nó không chạm vào con được."
Lâm Nguyệt Tịch không còn gì sốc hơn, tuổi 16 cứ thế vô cùng thê thảm trôi qua. Niềm vui đã không còn nữa, thiếu nữ cứ vậy mà chết tâm rồi.
Thời gian đầu, trải qua trong sự ám ảnh khủng khiếp, khắp nơi đều là những hồn ma vất vưởng.
Đủ loại hình dáng, mấy người chết mà gương mặt còn nguyên vẹn, nhìn vào cũng không ghê lắm.
Nhưng mà, đa phần là các hồn ma chết do tai nạn, hoả hoạn, nhảy lầu,...
Có hôm, cô đang đứng phơi đồ ở sân nhà. Đột nhiên nghe tiếng gọi, vừa ra mở cừa thì có một hồn ma chỉ còn một con mắt treo lủng lẳng trên mặt.
-"Cô bé, có thấy con mắt của chú đâu không?"
Lâm Nguyệt Tịch đóng sầm cửa lại, tay vịn tường mà lần mò bước vào phòng, cô đứng không nổi luôn rồi.
Cô đem sự việc này chia sẽ với bạn thân của mình, nó trả lời: "A Tịch, mày đừng điên nữa. Mày coi phim ma rồi bị ảo tưởng à?"
Lâm Nguyệt Tịch nhắm mắt lại, cô rất mong là do cô ảo tưởng.
Rõ ràng là trình độ khoa học kỹ thuật đang rất phát triển, sao cô vẫn còn bị mấy việc tâm linh này quấy nhiễu vậy?
Giờ nói ra, có thể họ sẽ cho cô vào viện tâm thần luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com