"Được, nghe theo ý nàng"
Mã Gia Kỳ đưa Lâm Nguyệt Tịch trở về phòng, để nàng ngồi trên giường.
Vừa định quay đi, thì ống tay áo bị kéo lại. Mã Gia Kỳ nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ của Lâm Nguyệt Tịch đang níu giữ.
-"Đừng đi."
-"Ta đi lấy nước cho nàng, đợi một chút."
Lâm Nguyệt Tịch lắc đầu, lại lấy thêm một tay nắm chặt ống tay áo của Mã Gia Kỳ, yếu ớt van xin: – "Không khát, người ở lại cạnh ta, ta rất sợ.''
Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lúc, vẫn là không thể bước đi được, nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong lòng vẫn cố thuyết phục bản thân: Ta là người lớn, không thể bắt nạt trẻ nhỏ. Nàng đã thành khẩn như vậy, thì ta đành chịu thiệt thòi ngồi cạnh an ủi vậy.
-"Vừa nãy, cô ta là thứ gì?" – Lâm Nguyệt Tịch hỏi, hồi tưởng về việc vừa trải qua, tinh thần vẫn rất sợ hãi, hơi thở vẫn chưa thể ổn định.
-"Là quỷ." – Mã Gia Kỳ trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, đang được một bàn tay mềm mềm, nhỏ nhỏ nắm chặt.
-"Quỷ? Không phải người đã nói nhà có kết giới sao? Cô ta sao vẫn có thể vào được? Chẳng lẽ cô ta mạnh đến như vậy? Tại sao cô ta không trực tiếp vào phòng bắt ta, lại phải đem bà ngoại uy hiếp ta ra ngoài? Ngài nói ta chỉ cần thành thân với ngài sẽ được an toàn? Khi nãy là tình huống gì? Bà ngoại của ta cũng sắp mất mạng, ngài thật sự có thể bảo vệ ta sao?" – Lâm Nguyệt Tịch sợ hãi, tay lại càng siết chặt hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt của Mã Gia Kỳ, đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Mã Gia Kỳ bị ánh mắt của Lâm Nguyệt Tịch khóa chặt, lại thêm các câu hỏi liên tục, còn giống như đang oán trách. Nữ nhân trước mặt, lại dám nghi ngờ năng lực của ta, đúng là quá mức hỗn xược.
Ta nên làm gì nàng ta đây?
Giết nàng ta?
*không được, nàng ta là thê tử của ta.
Đánh nàng ta một chưởng.
*không được, cơ thể quá yếu, có khi sẽ tan biến luôn.
Cắt bỏ cái lưỡi của nàng ta?
*không được, giọng nói của nàng ta nghe rất hay, bị câm thì rất đáng tiếc.
Khốn kiếp, không thể làm được điều gì cả?
Bỏ đi.
Ta đường đường là Diêm La Thiên Tử, cần gì phải so đo với nàng ta. Xem như như nàng ta sợ đến ngu xuẩn rồi, ta không chấp với người ngốc.
Mã Gia Kỳ sau khi đấu đá với bản thân, cuối cùng tất cả tức nhận cũng chỉ còn lại một tiếng "hừ" nhẹ.
Giọng nói âm trầm cất lên: – "Ta đã tạo kết giới xung quanh nhà để ngăn cản các linh hồn. Đối với quỷ, nếu chúng không có tu vi trên 1000 năm thì sẽ không thể xông vào dược. Nữ quỷ vừa rồi, tu vi chỉ hơn 500 năm nhưng có lẽ đã ăn không ít người và linh hồn, nên có thể phá hỏng kết giới bên ngoài của ta."
Mã Gia Kỳ thoáng rùng mình, mắt di chuyển đến giọt lệ đỏ ở đuôi mắt Lâm Nguyệt Tịch.
Huyết Lệ Hương lại tiếp tục tỏa hương rồi, sao nàng ta vẫn không thể kiểm soát nó vậy?
Lâm Nguyệt Tịch đang chăm chú nghe, thì Mã Gia Kỳ đột nhiên ngừng lại không nói nữa. Không đợi được, liền lên tiếng hỏi.
-"Sao không nói nữa?"
Mã Gia Kỳ nhìn vào ánh mắt vô tội kia, như một đứa trẻ nhỏ không hề ý thức bản thân vừa gây ra chuyện gì.
Nàng ta rõ ràng là biết cách khiến người khác tức giận, nhưng lại không thể nào làm gì được mà.
Mã Gia Kỳ cố gắng định thần, hít thở cũng khó khăn, điều tiết hô hấp ít nhất có thể, tiếp tục giải thích.
- "Nữ quỷ đó tuy phá vỡ được kết giới bên ngoài, nhưng kết giới ở phòng nàng thì không thể, vì ta đã bày ở đó một lớp kết giới mạnh hơn. Nữ quỷ đó đã tiêu hao năng lực rất nhiều đối với lớp kết giới ở xung quanh nhà, nên cũng không thể đánh liều để phá thêm một lớp nữa."
Lâm Nguyệt Tịch suy nghĩ, vậy nên cô ta cố ý đập cửa, để thu hút sự chú ý.
Cửa phòng đột ngột mở ra, Doãn Mộ Tư đi vào, theo sau bà còn có một nam nhân da trắng như tuyết, môi đỏ như máu.
-"Thảo nào, ta còn còn nghĩ đó là con người đến tìm. Khi thấy người đến là nữ quỷ, ta còn thầm nghĩ quỷ còn có thể lịch sự đến mức trước khi vào nhà phải gõ cửa xin phép chủ nhà." -- Doãn Mộ Tư nói.
-"Bà ngoại, bà không sao chứ? Bà làm con lo muốn khóc luôn." -- Lâm Nguyệt Tịch buông tay Mã Gia Kỳ ra, chạy đến ôm lấy bà ngoại, nức nở nói.
-"Ta không sao, vết thương đều được chữa lành rồi. Con bé ngốc, đã dặn con ở yên trong phòng rồi, con vẫn cãi lời ta." -- Doãn Mộ Tư ngoài miệng trách móc.
Nhưng đều là do bà sợ Lâm Nguyệt Tịch sẽ xảy ra chuyện, bà thà bản thân mất mạng, cũng không muốn cháu gái có chuyện.
Lâm Nguyệt Tịch nước mắt chảy dài, thật may là bà ngoại không sao. Ánh mắt bây giờ mới chú ý đến người phía sau lưng bà, trắng quá, trắng như là bị bạch tạng.
-"Người này là?" -- Lâm Nguyệt Tịch quay đầu hỏi Mã Gia Kỳ.
Chưa đợi Mã Gia Kỳ trả lời, người kia đã nhanh chóng hành lễ với Lâm Nguyệt Tịch.
-"Thuộc hạ là Bạch Vô Thường, lần trước đã từng diện kiến người."
Bạch Vô Thường vẫn hành lễ, mắt lén nhìn về phía Diêm Vương. Lòng thầm khó hiểu: sao ngài ấy càng tức giận hơn vậy, ta đã sai ở bước nào à?
Mã Gia Kỳ ngồi trên giường, sắc mặc vô cùng khó coi: Khá khen cho Bạch Vô Thường, nàng ấy đang hỏi ta, ngươi cũng dám tranh quyền trả lời. Đợi về Âm Giới, ta bỏ ngươi vào chảo dầu nấu.
Lâm Nguyệt Tịch nhớ lại khung cảnh quỷ dị khi đó, và nhìn người đnag hành lễ trước mặt mình.
Tuy đều trắng như nhau, nhưng người trước đó rất đáng sợ, hơn nữa còn có cái lưỡi rất dài.
-"Sao có thể? Ta nhớ bộ dạng của Bạch Vô Thường trông rất..."
Nói đến đây, thì Lâm Nguyệt Tịch không nói nữa, thật sự rất doạ người.
Bạch Vô Thường ngẩng đầu: -- "Ý của người có phải là bộ dạng này không?"
Bạch Vô Thường nói xong, liền biến lại bộ dạng nguyên thủy.
Lâm Nguyệt Tịch vừa định quay sang nhìn, thì bị Mã Gia Kỳ nhanh hơn, đứng dậy kéo úp mặt nàng vào lòng.
Mã Gia Kỳ lườm Bạch Vô Thường, giọng nói lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo: -- "Bạch Vô Thường, ngươi lâu quá chưa được ngâm chảo dầu rồi đúng không?"
Bạch Vô Thường ý thức lại mình đã chơi ngu, cả người run rẩy, biến lại hình dạng dễ nhìn hơn: -- "Thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ sai rồi!"
Mã Gia Kỳ sắc lạnh nói: -- "Tốt, biết sai nên thưởng. Ta thưởng cho ngươi 3 ngày nghỉ ngơi, 3 ngày đó đều ở trong chảo dầu ngâm mình thư giãn cho ta."
Bạch Vô Thường muốn chết quách đi cho xong, cái này mà thưởng gì trời?
Đột nhiên ý nghĩ xẹt qua, Bạch Vô Thường dập đầu van xin: -- "Diêm Hậu, người làm ơn tha lỗi cho thuộc hạ đi. Khẩn xin người, chảo dầu đó thật sự rất nóng, ba ngày thì thuộc hạ sẽ thành Bạch Phồng Rộp mất."
Chân của Lâm Nguyệt Tịch bị kéo lay lay, quay sang nhìn Bạch Vô Thường.
Vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy?
-"Diêm Hậu? Ngươi gọi ta?" -- Lâm Nguyệt Tịch hỏi, vành tai đỏ ửng vì ngại.
Mã Gia Kỳ nhìn phản ứng này, sắc mặt có chút dãn ra. Con người còn có phản ứng này?
Bạch Vô Thường kịch liệt gật đầu: -- "Diêm Hậu, người xin Diêm Vương tha lỗi cho thuộc hạ đi. Lần đó chỉ là vô ý doạ người sợ, thuộc hạ rất áy náy."
Lâm Nguyệt Tịch suy nghĩ, ra là chuyện này. Chuyện cũng qua rồi, cần gì phải truy cứu nữa.
Vừa rồi nghe qua chảo dầu gì đó, tuy không biết dầu đó đáng sợ ra sao, nhưng nghe lời nói thì chắc là rất đáng sợ.
Nhưng, Bạch Vô Thường có phải đánh giá cao mình quá rồi không?
Người phạt hắn là Diêm Vương đó, sao có thể nghe ta xin tha.
Lâm Nguyệt Tịch nhìn Mã Gia Kỳ, đúng lúc ánh mắt cả hai chạm vào nhau.
Mà nói đúng hơn, là Mã Gia Kỳ từ nãy giờ đều đang nhìn Lâm Nguyệt Tịch.
-"Sao? Nàng có điều gì muốn nói?" -- Mã Gia Kỳ lên tiếng trước.
Lâm Nguyệt Tịch trốn tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng, khẽ nói: -- "Ta cảm thấy chuyện qua rồi, ta hoảng sợ cũng đã hoảng sợ rồi. Sau này chú ý hơn, để Bạch Vô Thường giữ bộ dạng hiện tại là được Không cần phải phạt như vậy."
Lâm Nguyệt Tịch nói một hơi, chắc chắn là không đồng ý, có khi còn đem mình cũng vứt vào chảo dầu.
Sao mình lại ra tay nghĩa hiệp làm chi chứ, giờ hối hận còn kịp không?
-"Được, nghe theo ý nàng, không muốn phạt thì sẽ không phạt." -- Mã Gia Kỳ cười nhẹ.
Ôm Lâm Nguyệt Tịch trong vòng tay, đi về giường ngồi xuống.
Bạch Vô Thường thở phào nhẹ nhõm, liên tục dập đầu cảm kích.
Doãn Mộ Tư từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát, không hề xen vào câu chuyện.
Âm thầm đánh giá, bà cũng rất ngạc nhiên vì Diêm Vương vừa hỏi ý kiến của Lâm Nguyệt Tịch, còn tôn trọng theo ý kiến của cháu gái.
Xem ra, bà có thể yên tâm phần nào rồi.

[Bạch Vô Thường: Tương lai có người chống lưng rồi, Âm Giới chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn.
Mã Gia Kỳ: Ai cho phép? Ngươi đừng mơ tưởng.
Bạch Vô Thường: 😤 giả bộ tin cho ngài vui vậy. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com