Lâm Nguyệt Tịch đè nén hơi thở, cố gắng nghe động tỉnh bên ngoài.
Tiếng đập cửa dồn dập đã không còn nữa, cũng không hề có bất cứ âm thanh nào.
Trong lòng cảm thấy kỳ quái, không thể nào yên tĩnh như vậy được.
Còn đang suy nghĩ, thì âm thanh quỷ dị truyền đến: "Lâm Nguyệt Tịch ... cô đừng trốn nữa ... mau ra đây."
Lâm Nguyệt Tịch dùng tay che miệng, da đầu tê cả lên, da gà nổi khắp người. Cô cố cắn chặt răng, không để mình phát ra tiếng động.
Hiện tại, chưa xác nhận được điều gì, nếu chẳng may đây là chiêu trò dụ dỗ, cô ra đó sẽ làm cản trở tay chân của bà ngoại.
.
Doãn Mộ Tư ở bên ngoài bị nữ quỷ dùng tay siết chặt miệng, không thể kêu la. Bà không đủ sức lực chống lại nữ quỷ này, bùa chú cũng không hề có tác dụng với ả.
Đây là lần đầu tiên bà tận mắt nhìn thấy quỷ, vong hồn suy cho cùng cũng không thể tùy ý chạm vào người, chúng chỉ có thể chọc phá, hoặc nhập xác.
Còn nữ quỷ trước mặt bà, rõ ràng là một thực thể, sức lực lớn hơn con người rất nhiều, hai mắt đỏ rực, máu từ khóe mắt ả chảy dài, răng nanh dài nhọn lộ ra, vô cùng hung tợn.
Giọng nữ khàn đặc, quỷ dị đó tiếp tục vang lên, kèm theo tiếng cười quỷ dị: –" Khặc... khặc... Lâm Nguyệt Tịch ... tao biết mày đang ở bên trong ... nếu mày không ra đây, tao sẽ giết chết bà già này...."
Lâm Nguyệt Tịch bắt đầu giao động, chẳng lẽ bà ngoại thật sự không thể tiêu diệt được.
Không thể nào, bà ngoại rất giỏi, chưa từng có hồn ma nào mà bà không thể thu phục.
-"Aaaa."
Lâm Nguyệt Tịch bị tiếng hét vừa rồi làm cho điếng người, âm thanh đó là của bà ngoại. Cô không đắn đo nữa, lập tức mở cửa.
-"Bà ngoại, bà..."
-"Tiểu Tịch, đứng ở đó, đừng qua đây, ta không sao." – Doãn Mộ Tư quát lớn, ngăn cản Lâm Nguyệt Tich ra khỏi phòng.
Lâm Nguyệt Tịch khựng lại, không dám cử động, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của nữ quỷ đang nằm trong bụng của Doãn Mộ Tư.
Máu từ bụng chảy ra, nhỏ dài xuống đất.
Nữ quỷ rút tay ra, một tay nâng Doãn Mộ Tư lên không trung, tay còn lại nhuốm đầy máu tươi, đưa lên miệng liếm nhẹ. Sau đó, quay sang nhìn Lâm Nguyệt Tịch, nở một nụ cười quỷ dị: – "Lâm Nguyệt Tịch, nếu không muốn thấy bà già này bị ta ăn thịt, thì mau bước đến đây. Ta sẽ tha cho bà ta, thứ ta muốn là ăn linh thể thuần âm có huyết lệ hương, cô dùng mạng của cô, đổi lấy mạng của bà ta.''
Lâm Nguyệt Tịch nhìn bà ngoại đang chật vật, khổ sở, máu ở vết thương không ngừng chảy xuống. Cô không thể nào đề bà vì cô mà mất mạng, bà đã khổ cực nuôi cô khôn lớn, nếu lấy mạng của cô đổi thì rất xứng đáng, như vậy thì mọi chuyện cũng kết thúc.
Doãn Mộ Tư khó khăn nhìn Lâm Nguyệt Tịch, cố gắng vùng vẫy khỏi tay nữ quỷ. Lâm Nguyệt Tịch là do một tay bà nuôi lớn, con nhóc này nghĩ cái gì làm sao bà không biết được.
Nó chắc chắn đang muốn dùng mạng mình đổi lấy mạng bà, con bé ngốc nghếch.
Cho là nữ quỷ này sẽ giữ lời hứa, buông tha cho bà đi. Nhưng thứ ả ta muốn, chính là linh thể của Lâm Nguyệt Tịch, nếu để ả ta đạt được mục đích chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt đẹp.
Theo như lời của Diêm Vương trước khi rời đi, nếu để Lâm Nguyệt Tịch rơi vào tay của quỷ, thì chắc chắn sẽ xảy ra đại họa.
Lâm Nguyệt Tịch không hề biết chuyện này, bà thật sự hối hận, biết sớm đã nói cho con bé biết rồi. Bây giờ thì hay rồi, cháu gái bà không biết, còn rất hiếu thảo, muốn hy sinh bản thân để đổi lấy mạng của bà.
Doãn Mộ Tư trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt Tịch dần bước ra.
-"Ngươi thả bà ngoại ra trước, ta sẽ tự nguyện đi đến."
Nữ quỷ cười khanh khách: – "Được, ta sẽ thả bà ta ra, cô tốt nhất đừng giở trò."
Nói rồi, ả ta đánh ngất Doãn Mộ Tư rồi vứt vào góc tường.
Lâm Nguyệt Tịch chạy đến đỡ bà ngoại dậy, đau xót không thôi, nước mắt rơi lã chã.
Nữ quỷ khinh thường, cười khẩy một cái: "Đủ rồi, bà ta sẽ không chết. Chỉ cần ta uống máu của ngươi, mạng quèn của bà ta, ta cũng không cần đến, còn giúp bà ta trị thương, xem như là điều kiện ta đáp lễ cho ngươi.''
Nói xong, ả ta lao thẳng về phía Lâm Nguyệt Tịch, tốc độ vô cùng nhanh.
Ngay khi cánh tay gầy guộc, xanh xao, đầm đìa máu của ả sắp chạm vào người Lâm Nguyệt Tịch thì bị một luồn hàn khí chặn lại.
Ả ta đau đớn la lên, thu tay lại, kinh hãi lùi về sau: – "Kẻ nào... kẻ nào muốn phá hỏng chuyện tốt của ta. Mau cút ra đây."
Một làn sương trắng mịt mờ bao quanh, dần dần tan biến, từ trong màn sương đó, dáng hình của nam nhân cao lớn mặc cổ phục đen bước ra.
Là Mã Gia Kỳ.
Lâm Nguyệt Tịch khi nhìn thấy anh, lòng bất giác nhẹ nhõm, cảm thấy chính là mình đã được an toàn rồi.
Mã Gia Kỳ bước đến, cánh tay gắt gao ôm lấy Lâm Nguyệt Tịch vào lòng.
Lạnh lùng nhìn nữ quỷ trước mặt, giọng nói đầy phẫn nộ: – "Thê tử của ta, ngươi cũng dám động vào. Tự tìm đường chết."
Nữ quỷ mặt biến sắc, vội vàng quỳ xuống xin tha.
-"Diêm La Vương tha mạng, tiểu nhân không biết đâ..''
Lời còn chưa dứt, cả người nữ quỷ đã bắt đầu bị lửa xanh bao phủ. Ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể nữ quỷ dần tan biến, rồi hoàn toàn biến mất.
Mã Gia Kỳ nghĩ trong lòng: Ta đã cho dán thông cáo khắp nơi, ngươi nói không biết? Ta thấy đám quỷ các ngươi, rõ ràng đã biết nhưng cố ý đến ức hiếp nàng ấy.
Không xem ta ra gì mà, đáng chết.
Trên mặt truyền đến cảm giác lành lạnh, Mã Gia Kỳ áp tay lên mặt Lâm Nguyệt Tịch xoa xoa: "Chỉ mới có thế thôi, nàng đã bị dọa sợ rồi?"
Lâm Nguyệt Tịch không có ý cười, nhớ đến việc quan trọng hơn, ánh mắt khẩn cầu, tay bắt lấy cánh tay của Mã Gia Kỳ: – "Cứu bà ngoại đi, máu, máu nhiều lắm."
Lâm Nguyệt Tịch quay về phía bà ngoại nằm, nhưng đã không thấy người đâu. Lòng thoáng hoảng sợ, vừa định cất tiếng hỏi, thì giọng nói của Mã Gia Kỳ vang lên.
-"Bạch Vô Thường đã đem bà ấy đi trị thương rồi, nàng không cần lo lắng.''
Nghe thấy bà ngoại đã an toàn, Lâm Nguyệt Tịch cũng thả lỏng. Nếu bà xảy ra chuyện, cô chắc chắn sẽ không sống nổi.
.
[Mã Gia Kỳ: ngày đại hỉ của ta, tất cả đều phải chải chuốt đẹp lên, ai dám đem bộ mặt ma quái đến dự, doạ sợ thê tử của ta.
Ta cho kẻ đó không thể siêu thoát.
Mọi người: làm ma mà kêu phải đẹp, tức mà không dám nói luôn. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com