Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cuộc sống thường ngày 2

Một hôm, Nửa ốm rồi.

Cậu Dũng chân tay luống cuống, không biết phải làm sao, trước giờ chỉ biết chém giết, nào biết học ân cần.

Nửa sốt cao, người nóng bừng, lại là ban ngày, cậu Dũng không ra khỏi phòng được, chỉ biết ôm Nửa vào lòng, muốn dùng hơi lạnh trên cơ thể mình làm giảm đi cái nóng.

Vừa đến giờ tuất, cậu Dũng chỉnh lại tư thế ngủ cho Nửa, đắp lên chăn mỏng, ẩn mờ vào không gian.

Chưa đến một khắc, cậu Dũng dẫn về một ông lão, đầu tóc bạc phơ, mặc áo ngũ thân, đầu quấn khăn vấn, tay cầm theo một cái hộp gỗ.

Ông lão tiến đến, sờ trán Nửa, rồi bóp nhẹ mồm cậu, ngó nghiêng một hồi.

Trời tối như bưng, không hiểu sao ông lão vẫn có thể nhìn rõ.

Ông lão quay sang cậu Dũng nói: "Bẩm cậu, thân thể sốt cao, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thêm 3 thang thuốc là khoẻ lại."

"Giờ tôi sẽ kê đơn."

Nói rồi, ông lão rút trong hộp gỗ ra một tờ giấy, bút không cần đặt, chữ tự hiện lên.

Cậu Dũng cầm lấy đơn thuốc, lôi đâu ra một thỏi vàng bằng giấy, đưa cho ông lão.

Ông lão cúi đầu nhận vàng, rồi mờ ẩn vào không gian.

Cậu Dũng cúi xuống hôn lên trán Nửa nói: "Nghỉ ngơi đi, ta đi mua thuốc, qua chút là về."

Lại qua một khắc, cậu Dũng tay cầm 3 thang thuốc, xuất hiện trong phòng.

Về đến phòng, nhìn Nửa ốm nằm trên giường, lại nhìn thang thuốc trong tay, cậu Dũng mới ý thức được một vấn đề, đó là bản thân không biết sắc thuốc.

Ảo não vô cùng.

Thôi đành, cũng chỉ đổ nước với thuốc rồi đun lên, chắc cũng không khó.

Xuống đến gian bếp, nhìn nồi niêu đặt đấy, cậu Dũng lại ý thức được một vấn đề khác, đó là cả ngày nay Nửa chưa ăn gì.

Khi nãy thầy thuốc có dặn, phải ăn cơm trước rồi mới uống thuốc.

Nhưng cậu Dũng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ xuống đến phòng bếp.

Mười phần lúng túng, chín phần khổ tâm.

Cậu Dũng đi qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ, nhìn Nửa nằm trên giường, mặt đỏ phừng phừng mà không nỡ.

Ngồi xuống cạnh giường nói: "Ta không biết nấu cơm."

Dừng đôi chút cậu Dũng nói tiếp: "Em dạy ta."

Nửa chống tay xuống giường ngồi dậy, nhìn cậu Dũng nói: "Cậu dìu em xuống bếp với ạ." Không biết nấu cơm, chắc cũng không biết sắc thuốc, cậu suốt ngày chỉ ăn, ngủ với động đậy thân dưới, không biết có biết làm gì nữa không.

Trước khi rời khu mộ, ông Phúc và bà đồng có dặn dò kỹ lưỡng, dù có kết hôn, nhưng thân phận vẫn thế, Nửa vẫn là người ở theo hầu cậu Dũng.

Nhưng ăn chung ở đụng lâu ngày, Nửa đã sớm không còn để ý đến thân phận người ở, suy nghĩ cũng tùy tiện hơn nhiều.

Xuống đến bếp, Nửa ngồi dựa trên một chiếc ghế nhỏ, chỉ cậu Dũng từng bước một, cần chuẩn bị những gì, cần làm những gì.

Nồi cơm được đặt lên kiềng ba chân, ấm thuốc được đặt bên cạnh đóng củi, Nửa ngồi dựa đầu vào vai cậu Dũng, tay nắm tay cầm, im lặng nhìn bếp lửa tí tách.

Hôm đó, hai người ăn cơm khê.

...

Một trăm thỏi vàng nhà phú ông được Nửa cất trong một chiếc hòm gỗ, để ngay dưới giường ngủ của hai người.

Có cậu Dũng ở đấy, mười phần yên tâm.

Hôm nay Nửa lấy ra thỏi vàng thứ hai, nhìn thỏi vàng, cậu phát sầu một lúc.

Trước làm người ở, lấy đâu ra tiền, không biết đến sự đắt đỏ của cơm áo gạo tiền.

Về nhà mới được hai tháng, ngày đầu cần sắm sửa nhiều thứ, tốn không ít tiền, giờ đã tiêu đến thỏi thứ hai, cuộc sống sau này của hai người, có lẽ không được tự do lắm như Nửa nghĩ.

Cậu Dũng giữ của thì tốt, không biết kiếm của thế nào.

Do dự một hồi, Nửa nghĩ vẫn nên nói chuyện này cho cậu Dũng biết.

Đêm ấy, sự xong việc yên, Nửa cuộn mình trong lòng cậu Dũng, hưởng thụ hơi lạnh nhàn nhạt.

Nửa nói: "Cậu ơi, mới tháng thứ 2 đã tiêu đến thỏi vàng thứ 2, em sợ miệng ăn núi lở ạ."

Cậu Dũng kéo mặt Nửa lên ngang mặt mình, cười cười nói: "Chuyện này em không cần lo, chốc ta viết một tờ đơn, sáng mai em cầm theo 50 thỏi vàng, đến nhà phú ông, ông ta sẽ tự biết lo liệu."

"Mà đến giờ tuất hãy đi, ta đi cùng em." Thật không yên tâm em đi một mình.

Giờ tuất, Nửa xách theo một túi nải nhỏ ra ngoài, hướng về phía nhà phú ông.

Trên đường, Nửa thấy đường xá đông đúc hơn trước kia, người đi kẻ lại, quang cảnh cũng có chút khác biệt.

Đến cổng nhà phú ông, đã có người đợi sẵn ở cổng. Là ông Hoàng, hầu cả nhà phú ông.

Nửa theo ông Hoàng đi vào bên trong, qua vườn tược rộng rãi, lại qua hành lang hun hút, đến một căn phòng rộng lớn.

Trong phòng, một người đàn ông trung niên nằm trên ghế gỗ, lắc lư qua lại, miệng phì phò khói thuốc, đây là lần thứ 2 Nửa được gặp phú ông.

Lần đầu tiên là thời gian trước một ngày cậu được đưa lên khu mộ trên núi.

Ngồi bên kia bàn là bà đồng nhà phú ông, vẫn tóc bạc hiền từ, khuôn mặt phúc hậu, bà chầm chầm cất tiếng nói: "Hôm qua ta đã nghe cậu Dũng nói qua, phú ông sẽ bán lại cho cháu 5 mẫu ruộng ở trên đồng bắc, cũng đã tìm sẵn dân mướn ruộng, ngày mai họ sẽ qua nhà cháu bàn bạc tiền thuế đất."

Nửa gật gật đầu, dâng tay nải lên.

Ông Hoàng đón lấy tay nải, đứng lui về phía sau.

Nửa nói: "Dạ thưa ông, thưa bà, chuyện đã xong xuôi, con xin phép được lui xuống ạ."

Vừa về đến nhà, Nửa leo lên giường nằm, cậu Dũng cũng nằm xuống ngay theo sau.

Nửa quay ra nhìn cậu Dũng hỏi: "Thế là nhà ta trở thành địa chủ rồi ạ?"

"Em không biết chữ, không biết tính toán, mai họ đến hỏi thì phải làm sao ạ?" Hơn nữa nhìn em trẻ con thế này, họ có được nước lấn tới không? Âu sầu vô cùng.

Cậu Dũng có vẻ hơi buồn ngủ, vừa về đến nhà là nhắm mắt không mở, đưa tay ra kéo Nửa vào lòng nói: "Em đừng lo, mai họ đến thì em hẹn lại họ giờ tuất đến, ta sẽ xử lý."

Chuyện này để em xử lý, lòng không yên nổi.

Sáng sớm ngày thứ 2, một đoàn mười người đến trước nhà, hỏi thưa chuyện thuế đất.

Nửa còn ngái ngủ, bước ra hẹn mọi người tối nay giờ tuất lại tới.

Mọi người tỏ vẻ hơi khó hiểu, xong cũng vâng dạ xin lui.

Tối đến, giờ tuất, đoàn người đúng giờ xuất hiện.

Nửa vừa ra ngoài mở cửa, tiếng người trầm thấp từ trong phòng khách vọng ra: "Người đại diện vào đi."

Người đại diện vừa vào, Nửa liền khép cửa lại, lui xuống bếp chuẩn bị cơm nước, không nán lại nghe.

Sự xong việc yên, tiễn người ra về, Nửa dọn cơm lên.

Đương lúc cơm ngon canh nóng, cậu Dũng hỏi: "Em không tò mò về vấn đề đất đai à?"

Nửa đáp: "Em không biết chữ, chỉ biết 1 cộng 1 bằng 2."

Cậu Dũng bật cười đáp: "Tối nay ta sẽ dạy em tính toán."

Tối ấy, hai người học tính toán suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com