Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ma mới ma cũ

Ở nhà mới sang tháng thứ ba, cuộc sống như bình đạm trôi qua, tiết đã cuối thu, dạo này trời hay mưa, không biết có phải điềm gì.

Đêm tối, sự xong việc yên, Nửa cuộn mình trong lòng cậu Dũng, hai chân gác lên eo nhân, dáng vẻ hưởng thụ vô cùng.

Bỗng cậu Dũng kéo Nửa lên, mặt ngang mặt nói: "Thời gian này em đừng ra ngoài buổi tối nữa."

Dừng đôi chút cậu Dũng nói tiếp: "Buổi sáng cũng ở nhà đi, đồ ăn ta sẽ cho người mang tới."

Nửa ngáp một cái, hơi khó hiểu, nhìn vào mắt cậu Dũng hỏi: "Sao vậy ạ?" Sao tự nhiên lại bắt em ở nhà.

Ngập ngừng, như cân nhắc điều gì, cậu Dũng nói: "Mấy hôm nay ta thấy ma mới đi lại trong làng, lẽ thường ma giữ của không thể rời xa khỏi khu mộ." Là khế ước có vấn đề hay nhà phú ông xảy ra chuyện gì?

Ma mới mà cậu Dũng nhắc tới là ma giữ của mới của nhà phú ông.

Thấy Nửa nửa tỉnh nửa mơ, có vẻ không để tâm lắm, cậu Dũng liền kéo Nửa chặt vào lòng nói: "Ma mới không tốt với em như ta đâu, nhớ lời ta dặn chưa?"

"Nhớ rồi, nhớ rồi." Em buồn ngủ quá, cậu để em ngủ đi ạ.

Ba ngày liên tiếp ở nhà, Nửa tâm trạng buồn chán vô cùng, thôn làng có xảy ra chuyện gì, người trong đều không hay.

Sáng nay một ông chú trung niên kéo xe bò tới, trên xe chất đầy các loại đồ, chủ yếu là thịt thà và rau củ, Nửa chạy ra lựa ít đồ ăn, đủ dùng trong ngày.

Chú kéo xe bò dáng người hướng cao, có cơ có thịt, lại khéo ăn nói, người có tiền trong làng, ngại ra chợ mua đồ, thường đánh tiếng trước để chú kéo xe qua, muốn gì chọn nấy, tiện lợi vô cùng.

Nửa chọn xong rau thịt, lúc đưa chú vài xu tiền đồng, tiện hóng chuyện gần xa trong làng.

Nửa nói: "Chú Đông ơi, dạo này trong làng có chuyện gì xảy ra không ạ, cháu thấy dạo này mọi người ít ra ngoài." Ba ngày nay cháu cũng trở thành một người ít ra ngoài rồi.

Chú Đông ngó trước ngó sau, nhẹ giọng nói với Nửa: "Cậu Nửa này, tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói bên nhà phú ông có chuyện lớn lắm, nghe đâu chết mấy người rồi."

"Thôi tôi đi giao cho nhà cô Thoa nữa, chào cậu nhé."

Nửa gật đầu: "Dạ."

Quay người vào nhà.

Nửa mở cửa vào phòng ngủ, trèo lên giường, rúc vào lòng cậu Dũng.

Nửa thì thào nói: "Cậu Dũng ơi, em nghe kể nhà phú ông xảy ra chuyện, có mấy người chết rồi."

Sau lần ân ái ban ngày lần trước, Nửa biết cậu Dũng hoàn toàn có thể hoạt động khi trời sáng, chẳng có hạn chế nào cả.

Cậu Dũng mắt mở hé, ôm lấy Nửa, lật người nằm thẳng, để Nửa nằm trên người mình nói: "Ta sớm biết rồi."

"Cậu biết gì mau nói cho em nghe đi." Cậu chẳng bao giờ chủ động nói chuyện cho em biết.

Cậu Dũng ngập ngừng nói: "Người nhà phú ông đều chết rồi."

Nửa mắt mở to, ngạc nhiên vô cùng nói: "Gì ... gì cơ ạ, đều ... đều chết rồi, là ai làm ạ."

"Là ma mới ạ?"

Nửa trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác lo lắng, không biết là lo cho chính mình hay lo cho người khác.

Thấy người trong lòng hơi run, cậu Dũng ôm chặt Nửa đáp: "Em sợ gì chứ." Có ta ở đây, em sẽ không sao đâu.

Nửa ngưng đôi chút, rồi như sực nhớ ra gì nói: "Còn thằng Đợt, nó có sao không ạ."

Cậu Dũng lắc đầu đáp: "Ta không rõ."

Ma giữ của không thể làm hại chủ nhà, đây là điều ràng buộc trong khế ước, cậu Dũng rất rõ, nếu ma mới đã có thể ra tay với người nhà phú ông, như vậy chỉ có duy nhất một trường hợp có thể xảy ra, đó là chủ nhà trong khế ước đã thay đổi.

Cậu Dũng đôi mày khẽ nhăn, có chút lo lắng trong lòng.

Đêm muộn, giờ tý vừa điểm, ngày mới vừa sang, gió bỗng nổi to, thổi khiến cửa nhà run lên bần bật.

Trên giường, cậu Dũng chợt mở mắt, đáy mắt tràn đầy sát khí.

Thấy người bên cạnh có động, Nửa lim dim đôi mắt hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Giọng cậu Dũng gấp gáp: "Ở yên trong đây, đừng rời khỏi phòng."

Nói rồi, cậu Dũng ẩn mờ vào không gian.

Nửa tỉnh ngủ hẳn, chống tay ngồi dậy, có chút lo lắng.

Bên ngoài tiếng gió thổi mạnh, kèm theo tiếng người nói chuyện, như gần như xa.

Nửa kéo chăn chạy ra khỏi phòng ngủ, ra đến phòng chính, rón rén đi đến bên ô cửa sổ, hé cửa nhìn ra.

Trăng treo trên cao, sáng rực khoảng trời, cành lá vẫy liên hồi, Nửa thấy trong vườn nhà, có hai dáng người đứng đó, một dáng quen thuộc vô cùng, là cậu Dũng, một dáng phía xa, người mảnh khảnh, mặc áo ngũ thân, xộc xệch không chỉnh.

Ở phía xa xa, Nửa còn mơ hồ nhìn thấy nhiều bóng người lấp lấp ló ló, như đang hóng chuyện, lại như sợ hãi.

Không rõ hai người nói gì, Nửa nghe không thấy, chỉ thấy lời qua tiếng lại một hồi, cậu Dũng cùng bóng ma kia lao vào ẩu đả, chân lên tay xuống, dáng người lúc mờ lúc tỏ.

Nửa lo sợ vô cùng, nhìn cậu Dũng bị thương, chỉ biết đưa tay lên bịt lấy miệng mình, đôi mắt ứa nước, nước mắt như chực chờ rơi xuống.

Không đến một khắc, hai ma tách nhau ra, dáng người mảnh khảnh nhảy lùi về sau mấy bước, ánh mắt căm phẫn vô cùng, không cam lòng mà ẩn mình vào trong bóng tối.

Thấy kẻ địch đã lui, Cậu Dũng gầm lên một tiếng, vang động đất trời, thể hiện sự kiêu hãnh của sư tử đực trong cuộc chiến giành địa bàn.

Nghe tiếng gầm uy nghiêm, nhiều bóng hình lấp ló xa xa cũng dần mờ nhạt, chỉ thoáng chốc không gian trở về tĩnh lặng, gió ngừng thổi, tiệc tàn người tan.

Cậu Dũng một lần nữa mờ ẩn, Nửa nghe thấy tiếng người trong phòng ngủ vọng ra: "Em vào đây."

Nửa mau chóng tiến vào phòng ngủ, thấy cậu Dũng gương mặt mệt mỏi nằm trên giường, thân trên để trần, trên cơ thể còn nhiều vết rạch, sâu đến tận xương.

Nửa chạy đến bên giường, cúi đầu, tay nắm lấy vạt áo lúng túng hỏi: "Cậu có sao không ạ?" Nước mắt lúc này không cần kìm nén mà ứa ra, chảy dài trên má.

Cậu Dũng kéo tay Nửa đến gần, lau đi nước mắt trên má cậu, nói: "Không sao, qua vài ngày là khỏi." Người đau là ta, em khóc cái gì.

Cậu Dũng dừng đoạn, như mệt mỏi lắm, hít thở sâu vài hơi, lấy lại sức nói: "Từ mai mỗi ngày giúp ta hương khói, giờ hợi dùng bữa, ta ăn cùng em."

Nửa gật đầu đáp: "Dạ."

Nói rồi, cậu Dũng nhắm mắt lại, kéo Nửa lên giường, ôm chặt lấy cậu, chìm vào giấc ngủ.

Liên tục một tuần sau đó, Nửa ngày ngày hương khói, rau thịt phải mua gấp mấy lần bình thường.

Vết thương trên người cậu Dũng vẫn nứt toác ra như lúc đầu, nhìn thấy tận xương, tuy nhiên lại không chảy máu, đúng là kỳ lạ.

Tối nay, giờ tuất, cậu Dũng bước ra khỏi phòng ngủ, trên bàn cơm canh đã sẵn, chờ người đến ăn.

Thấy cậu Dũng đi ra, Nửa chạy nhanh xuống nhà bếp, phủi đi lớp tro còn vướng trên nồi gang, đặt nồi vào rế, mang lên phòng khách.

Cậu Dũng ăn rất nhiều, mỗi bữa đều ăn hết cả con gà, vui là gương mặt đã bớt thấy mệt mỏi, vết thương cũng đang có dấu hiệu khép lại.

Thấy tình trạng cậu Dũng đã khỏe hơn, Nửa mới dám hỏi chuyện ma cũ.

Nửa nói: "Cậu ơi, ma cũ có còn quay lại không ạ?"

Cậu Dũng dừng và cơm, ngẩng đầu lên nhìn Nửa đáp: "Tạm thời sẽ không." Nhưng sau này thì ta không rõ.

Dừng đoạn cậu Dũng nói tiếp: "Em đừng lo, có ta ở đây."

...

Tiếp theo một đoạn thời gian, làng Trạch trông tiêu điều hẳn, Nửa ở suốt trong nhà, không dám ra ngoài, nên cũng không rõ sự tình. Chỉ thấy cách vài ngày lại có một nhóm người vội vội vàng vàng đi lại, người mặc đồ trắng, kéo theo xe quan, vừa đi vừa ném tiền mã, như đi đưa tang, nhưng tuyệt nhiên lại không nghe thấy bất cứ tiếng kèn trống nào, quỷ dị vô cùng.

Mỗi lần như thế, Nửa chỉ biết đóng chặt cửa lớn, tiến vào phòng ngủ, lần tìm cảm giác an toàn.

Biết Nửa sợ, cậu Dũng lần nào cũng ôm Nửa vào lòng, vuốt ve gọn tóc, đung đưa thân thể, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com