Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đón người

Tang bà cả để sang tháng thứ 3, người muốn đến vẫn đến, người đứng giữ vẫn giữ.

Chiều nọ, Nửa cùng Đợt ngồi nướng thỏ trong bếp.

Đợt hỏi: "Dạo này mày lấy đâu ra lắm thỏ rừng thế, ăn liên tục cả tuần rồi."

"Lính canh đưa đấy."

Nửa không nói cho Đợt biết về sự tồn tại của cậu Dũng, sợ dọa đến cậu bạn.

"Mày khéo đùa, lính canh bắt được thì họ phải ăn trước chứ, có thừa thì mới đến lượt bọn người ở như mình ăn, có gì mau khai thật."

Nửa không biết mở lời như nào, vội đánh trống lảng sang chuyện khác: "Mày có biết căn nhà hoang trong núi không?"

"Biết, cách khu mộ 20 phút đi bộ phải không?"

Nửa gật đầu tỏ ý phải đáp: "Đúng rồi, nhà đó có chuyện lạ gì không mày."

Đợt suy tư một hồi đáp: "Không rõ nữa, hồi còn chưa ở đợ nhà phú ông hình như có nghe phong phanh qua, hình như trước có người treo cổ ở đấy, mà sao tự dưng mày hỏi chuyện này thế?"

Nửa chỉ lắc nhẹ đầu.

...

Trời vừa trở tối, ông Phúc cùng một cụ bà, dẫn theo một đoàn lính canh tiến vào khu mộ, phía sau kéo theo một người, người này đầu trùm vải bố, áo quần rách rưới, có chỗ dính máu, trên người thấp thoáng nhiều vết roi vọt, đôi chân bị kéo lê trên mặt đất, nửa sống nửa chết.

Hai lính canh xách 2 bên tay, hành động thô lỗ, lôi người này về phía trước.

Nửa kéo Đợt vào trong bếp, tránh nhìn chuyện không lành, Đợt giữ tay Nửa lại đùa: "Có gì đâu phải sợ, xác người tao còn nhìn như cơm bữa, như này nhằm nhò gì."

"Khổ thân, không biết làm sao mà bị bắt vào đây."

Nửa hướng ánh mắt về phía cụ bà, quen thuộc vô cùng, chính là người đã dẫn cậu và một cô gái vào phòng phía tây làm lễ một tháng trước.

Nửa quay sang hỏi Đợt: "Đợt ơi, bà cụ kia là ai vậy?"

"Bà đồng nhà phú ông, ma chay đám dỗ đều do bà ấy làm hết, phải 80 tuổi rồi."

Đám người tiến sâu vào trong khu mộ, dần dần khuất bóng.

Giờ hợi điểm, cậu Dũng như thường lệ xuất hiện trong phòng, cởi bỏ áo ngũ thân, nằm xuống bên giường.

Nửa dịch người sấn đến bên cậu Dũng, hơi mát lan tỏa, người thoải mái hẳn.

Nửa đặt tay lên bụng cậu Dũng, sờ chạm từng khối thịt gập ghềnh, cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Nay ông Phúc dẫn về một người, trông thừa chết thiếu sống, cậu có thấy không ạ."

"Ừ, thấy rồi."

"Là ai vậy cậu."

Từ ngày cùng chăn chung gối, Nửa bắt đầu ỷ lại vào cậu Dũng, chuyện gì cũng hỏi, đi đâu cũng theo, như hình với bóng.

Cậu Dũng quay ra nhìn Nửa, ánh mắt lười biếng đáp: "Ma mới."

Như sợ Nửa không hiểu, cậu Dũng nói thêm: "Ma giữ của mới."

"Thế cậu không cần ở đây nữa phải không ạ."

"Vẫn cần ở thêm một thời gian."

Nửa xoa xoa bụng cậu Dũng, cảm giác mát mẻ truyền đến. Ban ngày trời nóng nực, có cậu Dũng thì tốt biết mấy.

Nửa hỏi: "Ban ngày cậu ở đâu ạ, nếu em muốn gặp cậu thì phải làm sao."

Cậu Dũng cười cười nói: "Ta vẫn luôn ở đây, gọi tên ta là được."

Nói rồi, cậu Dũng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, đưa nó xuống phía thân dưới, mặt Nửa đỏ ngượng.

Thấy thế, cậu Dũng sấn đến, thân kề sát thân, da thịt ma sát, chỗ mát chỗ nóng, chỉ có tiếng động là vang mãi không ngừng.

...

Trăng tỏ trên cao, trong một căn phòng ở sâu phía bên trong khu mộ, có một người nằm trên mặt đất, cổ tròng xích sắt, ánh mắt vô hồn.

Trước mặt xuất hiện một bóng dáng cao lớn, thân trên để trần, cơ bắp vạm vỡ, ngược ánh trăng đứng đó.

...

3 tuần thấm thoắt thoi đưa, qua 1 tuần nữa là tang bà cả để tận.

Hôm nay, trời vần vũ từ sáng, mây giăng mưa nặng, trực chờ rơi xuống.

Ngày mà như đêm.

Gió thổi mạnh, mưa tạt xuống, lính canh quanh khu mộ tiến hết vào trong phòng, tránh mưa tránh gió.

Nửa ngồi trong gian thờ thẫn thờ, buồn chán không thôi, cậu cất tiếng gọi: "Cậu Dũng ơi cậu ở đâu ạ?"

Không lời hồi đáp.

Thế mà ai đó nói là: "Ta vẫn luôn ở đây, gọi tên ta là được."

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói truyền từ bên ngoài đến: "Nửa ơi, ăn khoai lang không?"

Nửa chạy ra ngoài, thấy Đợt đang đứng đấy, cậu tiếp lời: "Có, khoai lang đâu?"

"Trong bếp, đi."

Hai người dọc theo mái hiên đi đến bếp.

Vợt vài củ khoai nướng trong bếp củi ra, mỗi người lấy 1 củ, Đợt nhìn Nửa da dẻ ngày càng trắng trẻo mà cảm thán: "Mày có phải là người ở thật không đấy Nửa, người ở chỉ được ở nhà ngang nhà dưới, chứ tao thấy mày ở trong gian thờ, xong lại chẳng phải làm gì."

Nửa gật đầu đáp: "Thật mà, trước tao ở đợ dưới núi, gần đây được dẫn lên núi, chắc qua mấy bữa là được giao việc thôi."

Đợt nửa tin nửa ngờ, tiếp tục bóc khoai lang nướng ăn.

Tiếng củi tí tách, tiếng mưa vỗ hiên nhà, át đi tiếng nói chuyện của mọi người.

Bỗng, tiếng đùng đùng vang dội, phát ra từ hướng cửa lớn. Nửa cùng Đợt vội chạy ra xem.

Lúc này, cửa lớn vào mộ mở rộng, lính canh ùa ra xem có chuyện gì, ông Phúc từ trong khu thờ cũng tiến ra.

Phía trước cổng vào khu mộ, trong màn mưa trắng xóa, thấp thoáng một hàng người đứng đó, phải đến chục người, thân mặc áo trắng, đầu quấn khăn tang, tay cầm tiền mã, chốc chốc lại ném lên trời.

Quái lạ là, trời mưa như trút, nhưng tiền mã lại không ướt, vẫn dập dờn trong không khí.

Lính canh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bủn rủn chân tay, khép nép vào phía sau cổng lớn.

Ông Phúc nhíu mắt nhìn ra, cố gắng nhìn rõ hàng người phía trước là ai.

Bỗng tiếng kẻng vang vọng, giọng người hô lớn: "Thân gia đến đón tử tôn Trần Hòa về nhà, người không phận sự xin tránh đường."

Nghe xong, sắc mặt ông Phúc tái nhợt, ông hô lớn: "Mau đóng cổng lại."

Trần Hòa là tên của ma giữ của mới, người nhà đều không còn, lấy đâu ra thân gia, người đứng trước cửa có lẽ chẳng phải người.

Ông Phúc đội mưa bước vội sang gian thờ phía tây, người ướt như chuột lột, dâng hương quỳ lạy mà rằng: "Bẩm cậu, trước cổng có khách không mời, thỉnh cậu ra mặt ạ."

Tiếng trả lời vang vọng khắp gian thờ: "Đường âm không phải chuyện của ta, ông tự liệu lấy."

Phía cổng, lính canh ra sức thế nào cửa vẫn không nhúc nhích, như đá nặng ngàn cân.

Phía ngoài, tiếng kiềng vang lên một nhịp, đoàn người lại tiến thêm 1 bước, khoảng cách với cổng đã gần ngay trước mắt.

Bỗng, một tiếng gầm vang lên: "Cút."

Đoàn người bên ngoài dừng chân, cửa lớn mất đi sức nặng, lính canh vội đẩy đóng cửa lại, cài then khóa chốt, rồi vội dạt sang hai bên, mặt ai nấy đều trắng bệnh.

Phía ngoài tiếng ai vang lên: "Tiên sư nhà mày, nước sông không phạm nước giếng, đừng nghĩ chúng tao sợ mày, hôm nay tao không đón được người, thì chúng mày liệu hồn mà chết trong đấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com