Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xuống núi

Đêm hôn yên ắng, như dài như ngắn.

Trong gian thờ phía tây, Nửa nằm cuộn mình trong lòng cậu Dũng, khoé mắt ươn ướt.

Dưới đất, áo quần ngổn ngang, một khoảng bừa bộn.

Giờ đã canh 5, chẳng chốc, mặt trời ló đông.

Cậu Dũng kéo lại chăn cho Nửa, hôn lên môi cậu, thì thầm nói: "Ngủ ngon." Ta đi chốc rồi về.

...

Gian nhà ông Phúc ở nằm chính giữa khu mộ, phòng không lớn, thiết kế đơn sơ, chỉ vỏn vẹn giường ngủ, bàn trà, và một tủ đựng đồ.

Ông Phúc nằm trên giường, ngủ không sâu, bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm, sởn cả tóc gáy, ông ngẩng đầu nhìn quanh gian phòng, đêm đen tĩnh mịch, không một bóng người.

Đầu vừa chạm gối, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại dồn đến.

Linh cảm điều chẳng lành.

Ông Phúc bật người ngồi dậy.

Lúc này, đứng đối diện giường là một bóng người cao lớn, thân trên để trần, ánh mắt sắc lạnh, tay cầm một con dao lớn, dùng để chọc tiết lợn.

Là cậu Dũng.

Ông Phúc lòng loạn như ma, ngoài mặt cố trấn tĩnh nói: "Cậu Dũng ạ, không biết cậu quang lâm đến phòng con có điều gì sai dặn không ạ." Đêm hôm khuya khoắt, lại vác theo dao mổ, mới nghĩ đã thấy không lành.

Cậu Dũng nhếch mép đáp: "Ông đoán xem." Dao này dùng để mổ ai đây.

Thấy nét lạnh lùng, biết cậu Dũng không đùa, ông Phúc vội quỳ xuống sàn, đầu ép sát mặt sàn nói: "Con xin cậu, cậu tha cho con, con có điều gì không phải mong cậu tha cho con ạ."

Mình có lỡ phạm phải điều gì không, sao lại xảy ra chuyện này.

Suy nghĩ vừa dứt, dao mổ cắm mạnh xuống sàn, lưỡi dao hướng vào trong, ông phúc run run ngẩng đầu lên, trước mắt vừa khéo là lưỡi dao sáng bóng.

Tim loạn chân run.

Ông Phúc vội cúi rụp đầu xuống, hai tay ôm đầu, như đang đối diện với cửa tử.

Thấy người trước mặt khúm núm, chân tay run rẩy, cậu Dũng nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự coi thường, quay người mờ ẩn vào bóng tối.

...

Phòng Đợt ở cách gian thờ phía tây không xa. Dọc theo hành lang, 2 phút đi bộ là tới.

Căn phòng nhỏ, độc một chiếc giường, Đợt nằm trên giường, chân tay duỗi rộng, tính là thoải mái.

Đương lúc mắt nhắm miệng mở, ngủ ngon mơ đẹp. Tiếng cửa tạch tạch mở ra.

Tiếng động làm Đợt tỉnh giấc, cậu ngẩng đầu lên nhìn, cửa ra vào mở rộng.

"Quái lạ, lúc ngủ mình đóng cửa rồi mà." Có lẽ do gió thổi.

Đợt nhấc chân rời giường, định đến đóng cửa.

Đi được nửa đường, chân chợt khựng lại, không dám tiến bước.

Trước cửa, đứng đó một bóng người cao to, trên trần dưới the, khuôn mặt và dáng người đều quen thuộc vô cùng. Là người trước kia cậu đã từng gặp trong gian thờ chính.

Đợt muốn quay đầu bỏ chạy, chân như tê dại, ngã nhào xuống đất.

Cảnh tượng giống hệt ngày xưa, người bò trên đất, đũng quần ướt đẫm, Đợt vừa bò vừa kêu a a a.

Có lẽ ai đó sẽ nghe thấy.

Cậu Dũng như đạt được mục đích, cằm hơi nhếch nhẹ, xoay người rời đi.

...

Trong gian thờ phía tây, Nửa cuộn mình trong chăn, có chút nóng bức.

Quay trở về phòng, đi đến bên giường, cậu Dũng lay tỉnh Nửa.

Trông đôi mắt lim dim vẫn còn ngái ngủ, cậu Dũng bật cười hôn nhẹ lên mắt Nửa, nói: "Đêm nay nhớ cầm bài vị và túi gấm dưới lư hương đi cùng, trên đường xuống núi phát sinh chuyện gì cũng không được lên tiếng, bám sát theo người dẫn đường, chuyện còn lại ta sẽ lo liệu, nhớ kỹ."

Nửa gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Cậu Dũng dặn thêm: "Hôm nay không được ra khỏi phòng, chờ đến lúc người dẫn đường đến."

Nói rồi, cậu Dũng hôn sâu lên môi Nửa, tiếp đến bóng hình mờ ẩn vào trong không gian.

Gà gáy báo sáng, mới là giờ mão, Nửa hơi buồn ngủ, hôm nay không được ra khỏi phòng, cậu dứt khoát kéo chăn say giấc, ngủ yên mơ đẹp.

Lần nữa mở mắt, mặt trời đang chính, Nửa có chút đói, tuy nhiên không được ra khỏi gian thờ, cậu đến trước bàn thờ, trên đó để sẵn một mâm cỗ, chỉ có đồ nếp và đồ ngọt, không có đồ mặn.

Ăn cho vơi đói.

Ăn xong, Nửa cầm xuống bài vị, trên đó khắc 3 chữ Hán lớn, cậu nhận ra được là Trần Văn Dũng, trước kia cậu Dũng từng dạy qua, bên dưới tay phải còn có một hàng chữ nhỏ, nhìn không ra nghĩa.

Nhấc lên lư hương, bên dưới có một túi hoa, Nửa không dám mở ra, để gọn túi hoa vào trong tay nải nhỏ của cậu.

Đặt bài vị và tay nải ngay ngắn trên bàn trà, chờ giờ hợi điểm đến.

...

Giờ hợi vừa điểm, ngoài trời liền nổi gió, cửa gian thờ bật ra, phát ra tiếng bộp bộp.

Nửa có hơi căng thẳng, đeo lên tay nải, ôm lấy bài vị, bước ra phía cửa.

Trước cửa, có một người đứng đấy, người mặc áo ngũ thân, hoa văn mây cuộn, đầu đội mũ quan, tay cầm đèn gỗ.

Đèn gỗ không có ánh sáng, chỉ một màu tối đen.

Nửa vừa ra đến cửa, người này đầu không ngoảnh lại, bắt đầu nhảy về phía trước.

Nhìn cách di chuyển quái lạ, Nửa lúc này mới nhận ra, người trước mặt chỉ có một chân, không thể đi theo lẽ thường.

Có lẽ vốn không thể đi theo lẽ thường.

Đèn gỗ di chuyển không nhanh, Nửa theo sát phía sau, nửa đường bình yên vô sự.

Đi đến lưng chừng núi, bốn bề vắng vẻ như tờ, không có gió, không có tiếng côn trùng kêu.

Không có tiếng của Nửa.

Bỗng, tiếng người nữ thướt tha vang vọng, nghe như oán hận, lại có phần xót lòng.

Người đưa người ấy lên kiệu hoa

Ta đứng nơi này ngóng trông xa

Tình ta có duyên lại chẳng phận

Nỗi niềm thương nhớ ai xót xa

Nửa quay đầu nhìn về phía tiếng ngâm thơ, cách đó không xa, đứng đó là một dáng người nữ, mặc áo ngũ thân, tay cầm dây thừng, một đầu đã thắt sẵn.

Nhân nhìn chằm chằm Nửa, ánh mắt ánh lên sự ghen ghét đố kỵ, lại có chút thương tâm.

Bỗng, áo ngũ thân lướt vội, tay nắm chặt dây thừng, lao nhanh về phía Nửa.

Hoảng hốt, đương sắp thét lên, một cánh tay to lớn đưa ra, bịp lấy miệng Nửa.

Hơi thở quen thuộc, Nửa đánh ánh mắt, đứng sát bên là cậu Dũng.

Cậu Dũng nói: "Đừng lên tiếng, tiếp tục đi theo người dẫn đường." Để ta xử lý.

Lời xong, cậu Dũng vung mạnh nấm đấm về phía người nữ, hất văng nhân ra xa, rồi phi nhanh đến bên cạnh nhân, áp đảo dậm mạnh nắm đấm.

Người nữ không phản kháng, cũng không lên tiếng, chịu đựng sức nặng đến từ cậu Dũng.

Ngoảnh đầu chốc lát, Nửa vội bước theo người dẫn đường.

Đèn gỗ đung đưa, tiếp trên đường xuống núi, cách ngẫu gặp một vài người ven đường, chỉ chỉ chỏ chỏ.

Xuống đến chân núi, trước mắt là cổng đá cao lớn, phía trên khắc chữ Hán, Nửa không nhận được mặt chữ, đoán nghĩa là "Làng Trạch".

Xung quanh cổng làng, người đi tấp nập, nhưng đã qua giờ hợi, dân làng sớm đã kín cổng cao tường, có chút kỳ quái.

Bước vào trong làng, người càng đông đúc, ngựa xe như nước, như đi trẩy hội.

Thấy người nhảy thụt nhảy thò, phía sau có người ôm theo bài vị, mọi người như thói quen dạt sang hai bên đường, nhường ra lối chính.

Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Nửa, như tò mò, như phán xét, lại như đồng cảm.

Ven đường, có một ông lão ngồi đó, tay cầm điếu cày, miệng phun sương nhả khói, nhìn Nửa chạy qua, ông lại rít thêm một hơi, thở dài nói: "Ôi giời! chả biết lại đến lượt ai chịu khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com