Mã hải sản 06
Mã hải sản 06: Về lại ngày hạnh phúc của đôi ta
Rạng sáng hôm sau, Dương thức dậy trước Ninh, tranh thủ việc dậy sớm hơn nhằm ngắm bạn đời của mình. Mũi cao này, mắt hai mí tròn to này, đôi môi quyến rũ này, cằm chẻ nam tính này. Hỏi sao mà em không say chú từ thuở đôi tám, mới châp chững học cách yêu một người. Cũng chỉ định tìm hiểu bản thân, những tưởng sẽ chỉ một thoáng chốc, nhưng định mệnh lại kết đôi cả hai đến trọn một đời.
Hỏi tối qua em có nhớ gì không thì câu trả lời là không. Tối qua, em có dự tiệc tối với các anh chị tham gia, rồi đi ăn với nhà anh Long chị Salim, còn ăn sinh nhật chị Salim... và em không nhớ gì nữa hết. Chỉ nhớ... em say rồi... Càng nhớ, em lại càng đỏ mặt. Chết mất thôi! Sao lại dụ dỗ con Cừu ấy thế này. Em chui thẳng vào lòng chú, dụi dụi lên ngực chú cho bỏ ghét. Đã biết người ta say, người ta chưa suy nghĩ kĩ, mà ăn không còn manh giáp thế này. May là không quá đau, còn đi được, chứ nếu không, em sẽ dỗi chú hết tuần.
-Ngủ thêm đi em bé, sao mà thức sớm thế? _ vòng tay ấm áp bao lấy em như mọi khi, giọng chú cất lên ngái ngủ.
-Em khó chịu.
Chú choàng dậy rồi bế em đi vệ sinh cá nhân. Vẫn sự cưng yêu, chiều chuộng ấy, chú chăm em từng li, từng tí một. Cục cưng của chú, nâng niu từ tấm bé, sao lại không thương. Em muốn gì, chú cũng chiều tất. Chỉ là sau đêm hôm qua, chú biết em bé không dám đòi hỏi chuyện đảo chính nữa đâu. Thầy dạy thì trò phải nghe, một lần học, một lần hiểu thôi. Em bé Dương vẫn cứ gà gật trên vai chiều ông, được chăm sóc tận chân tơ, kẽ tóc. Và tất nhiên, sao mà em còn tâm trí để ý chú đang suy tính điều gì.
Khoảng 1 giờ chiều, em và chú chuẩn bị cho tiết mục chính của show. Những fashion show như thế này, việc khách mời mặc trang phục của nhà thiết kế thể hiện một phần sự tôn trọng, tin tưởng và quý mến của khách mời. Nhưng...trang phục này, lại khiến cả hai cùng bật cười hạnh phúc. Kí ức về ngày ấy, ngày đôi ta trở thành gia đình, ngày gắn kết cả hai tâm hồn và hai gia đình về cùng một nhà, ngày cưới (mà chúng ta cứ ép quạt gọi là lễ kỉ niệm, lễ cười) của đôi mình. Anh vẫn như vậy, chỉnh trang phục cho em, cài cho em chiếc cufflinks cặp. Còn em thì cười ngại ngùng như ngày ấy, gắn cufflink, cài lại nơ cho anh. Mùi nước hoa lan tỏa, môi cả hai lại chạm nhau nồng ấm. Trọng đứng ngoài cũng gần 15 phút, cho đến khi cả hai buông nhau ra mới gõ cửa vào làm nhiệm vụ của mình.
Kết show là một bữa tiệc thân mật cùng anh Phong và các anh chị khác. Quẩy thì có quẩy hết mình thật đấy, và chú quên mất, Nguyễn Tùng Dương tuy biết uống thật đấy, nhưng dễ say. Mà em say thì nó keo, nó dịu, nó chạm, nó đời. Chú thì quẩy hết mình, em thì quẩy cùng chú. Vâng, hậu quả là có hai kẻ say, dắt díu nhau về phòng. Em thì gục đầu lên vai anh, anh thì mở hết công lực nhằm dìu em an toàn. Cổ cả hai đỏ gay, nồng nàn mùi rượu. Sau khi tranh thủ chụp cho quạt một tấm hình, em ngã hẳn trên giường, chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em muốn chứ cờ hồng em thì chưa.
-Bé con, gì mà vội ngủ thế này? Hôm qua chơi đùa với anh rồi. Giờ đến lượt anh nhé. _ nụ cười nhếch mép
Thế rồi, chiếc cà vạt chú để gần đấy nhanh chóng được chú sử dụng thành thạo trói hai tay em, cổ định lên đầu. Và vẫn như mọi khi, môi chú bắt đầu chu du khắp những nơi quen thuộc nhưng gây nghiện. Hôn lên trán để em cảm giác được sự nâng niu, trân trọng. Hôn lên đôi mắt em, nhắm hờ vì men rượu nặng. Hôn lên gò má em ửng hồng, hôn lên đôi môi mọng và tất nhiên, một vài vết sưng nhằm đánh dấu chủ quyền. Đừng bảo chú ác vì quyết định đánh dấu chủ quyền ngay lúc này, khi em đang say. Hai hôm nay, chú đã ngầm để ý đến các anh trai nào chú ý đến em rồi. Chú đã công khai đến như thế, như khoe cho cả thế giới biết, em là của chú. Đã vậy, nhẫn trên tay em đôi lúc cũng lấp lánh dưới ánh sáng. Nhưng...em vẫn đủ thu hút đến những nhân vật ấy. Giàu có, quyền lực hơn chú nhiều. Dù là kẻ chiếc thắng, việc đánh dấu chủ quyền luôn được thực hiện nhằm củng cố cho người khác biết, em thuộc về ai. Và cũng vì hôm nay, outfit lại nhắc về ngày đặc biệt của đôi ta. Chú chỉ đang nhắc lại cho em nhớ về đêm ấy, đêm tân hôn tuyệt vời như thế nào. Chiếc cravate vẫn siết tay em đến khó chịu, khiến em hé môi nhăn nhó. Và vâng, hơi rượu nồng nàn lại sánh quyện cùng nhau, như đêm trước.
Đêm nay, chú có vẻ gấp gáp hơn, vội vàng hơn. Môi để lại từng dấu răng thô bạo, rướm máu trên chiếc cổ đỏ ứng vì rượu. Xương quai xanh tất nhiên, không được bỏ qua bao giờ. Từng vết tím sẫm, chói mắt nhanh chóng được in hằn lên da thịt em. Tiếng em tận hưởng từng cử chỉ âu yếm của người em yêu cứ vang vọng khắp phòng. Một sợi dây lý trí của chú lại bắt đầu căng như dây cung, chuẩn bị buông ra, đứt lìa. Tiếng lạch tạch của hàng cúc áo sơ mi đứt lìa, rơi xuống tạo nên âm thanh đều đặn, cháy bỏng. Tay chú vô thức chạm đến phần cơ ngực săn chắc của em, bắt đầu những chạm chỉ thuộc về đôi ta. Tiếng em thánh thót đến lạ kì trong màn đêm, tông giọng lại nâng lên, hạ xuống nhịp nhàng. Có vẻ như vị nhạc trưởng nào đấy hăng say hơn mọi hôm, lại chạm đến những nơi nhạy cảm mà chỉ riêng chú biết. Chiếc lưng thon được chú vuốt ve ân cần, miết dọc sống lưng em. Đưa mũi hít căng buồng phổi mùi hương quen thuộc, chú lại cắm phập vào phần vai em một vệt hôn đỏ ngân, lại rướm máu. Từ vị trí ấy, khẽ lướt đôi môi cong xuống hai quả cherry đỏ rực, em khẽ cong người vì bị cắn nuốt thô bạo. Không để em ngơi nghỉ phút giây nào, tiếng thanh âm của ái tình vẫn đều đặn vang lên. Ồ khoan, để ý xem, tông giọng của bài hát này đang lên cao hơn, gấp gáp hơn. Hơi thở dồn dập hơn, đầu cũng vô thức dụi lấy cổ chú, đòi hỏi sự cưng chiều thường có.
Nhếch mép, chú hôm nay không chiều ý em rồi. Vẫn chu du trên chuyến hành trình cảm xúc, môi chú đến phần bụng sữa mềm mại, yêu kiều. Hôn nhẹ lên đấy, tính chiếm hữu vẫn còn đấy, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều. Quần áo của chú vẫn buông lơi chậm rãi, thách thức tính kiên nhẫn của em. Phần đùi non của em hiện ra trước mắt chú như bức tranh tuyệt mỹ. Ôi chao. Mỹ thực nhân gian đây rồi. Mà đã gọi là mỹ thực thì nên được thưởng thức thật tỉ mỉ, tinh tế. Tay chú di theo từng đường nét ở phần chân em, vẫn theo sự chậm chạp thường có. Từng va chạm của chú kéo theo từng tiếng thở mạnh của em. Ngây dại theo từng nhịp đẩy đưa của chú nơi nam tính của em, em giật nảy mình khi được sự nóng ấm nơi vòm miệng chú bao bọc. Cảm giác không quá lạ lẫm, nhưng tất nhiên cũng ít thân quen đưa em lên tầng mây cao nhất. Từng cử động nhỏ nhất cũng khiến em muốn ngất đi trong sự nồng nàn này. Nhưng tay em vẫn không thể cử động được do bị trói chặt. Vết hằn sâu dần hiện rõ trên cổ tay em, khiến em nhức nhối.
-Ninh...Ninh ơi... em đau. _ em khẽ cau mày.
Chú vẫn đang thưởng thức bữa ăn khuya của mình. Âm thanh của em cũng từ đó mà lớn dần. Phần vì cái đau nhói nơi cổ tay, phần vì chú đưa em thành nhà vô địch trên hành trình chinh phục đỉnh ái tình. Hôm nay, tất cả mọi thứ đều hơn hôm qua, kể cả âm thanh, nhịp điệu và tất nhiên, cả hình ảnh. Hai thân ảnh hòa vào nhau thành một bức tranh đẹp đẽ nhất của tình ta. Đưa phần chân của em lên vai mình, chú bắt đầu khám phá động thiên đường một lần nữa. Sự nhịp nhàng được cả hai hiểu ý mà bắt kịp đối phương. Ồ vâng, tiếng của em tự bao giờ được hòa thanh thêm cả tiếng của bạn đời, chắc nhịp, chắc phách. Em kéo thì anh đẩy, em xuôi thì anh tiến. Ánh trăng khuyết ẩn mình vào mây, che đi sự ngượng ngùng của đôi trẻ. Tinh hoa của chú vẫn phóng thích hết vào em, dứt khoát. Tay dỗ em ngủ, tay thì nhắn trên threads:
"Say ngất. Ôm cờ hồng ngủ đâyyyy Byeeeee"
Khi nghe tiếng say ngủ của bạn đời, em khẽ mở mắt, hôn lên vầng trán cao bướng ấy một nụ hôn sâu, trân trọng. Chắc ai cũng nghĩ, chú bắt nạt em khi chiếm dụng em lúc em say. Nhưng nào biết, em cũng tận hưởng chẳng kém. Em lại nhớ về đêm hôm ấy, đêm 30/03/2024, đêm ta chính thức thuộc về nhau. Cuối cùng, một lần nữa, em cũng trở lại ngày ấy, ngày em nở nụ cười xứng đáng. Phần đời còn lại, để chồng em, Ninh yêu của em, lo toang.
Tất nhiên, chiều ông nào đấy dịu dàng ôm người thương ngủ. Nhưng quạt thì không!
***********
PS: Ừ thì như các readers đã thấy, sự ngoại lệ luôn luôn xảy ra. Nó tỉ lệ thuận với sự gáy sáng của con au. Mong mọi người enjoy nhé. Vì sốp biết, các bảnh còn khuya mới ngủ được sau hai ngày liên tiếp bị đánh úp bởi hai ông chành. Nhưng lỡ các bảnh nào có ngủ sớm thì ừ, ngày mai cứ bình tĩnh như sốp nhé. =)))))))))))))) Sốp lại lặn tiếp ở mã hải sản đây. Sẽ lên tiếp khi hóa thú tiếp (hoặc không)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com