Chương 3: "Minh Dạ, huynh thật may mắn"
Chương 3: "Minh Dạ, huynh thật may mắn"
Ba ngày nay Thần Vực Thượng Thanh đang xôn xao tin tức Thiên Hoan Thánh Nữ liều mình hy sinh để cứu mạng Chiến Thần Minh Dạ
"Ôi, thật cảm động tình cảm mà Thánh Nữ dành cho Thần Quân"
"Thần quân đáng lẽ ra phải thành thân với Thánh Nữ chứ. Con trai yêu kia miệng thì nói yêu nhưng lúc thần quân gặp nạn lại chẳng thấy đâu"
"Yêu gì chứ. Cậy thần quân là Chiến Thần nên muốn trèo cao thôi"
Hai tiên tỳ vừa tưới cây vừa nói chuyện, cũng lại là bàn tán sau lưng người khác
"Hỗn xược"
Chư thần vừa bàn việc ở Linh đài xong. Tính rời đi thì lại nghe cuộc trò chuyện của hai tiên tỳ. Sơ Hoàng nãy giờ nghe cũng thấy chói cả tai. Nàng không nhịn được mà lớn tiếng
"Tham kiến các vị thần quân"
Hai tiên tỳ nghe tiếng quát lớn liền vội quay lại. Thấy các vị thần đang đứng trước mắt thì sợ hãi quỳ rạp xuống đất
"Tang Tửu là thê tử của Minh Dạ. Luận thân phận các ngươi còn phải gọi cô ấy một tiếng phu nhân. Còn dám ở đây bàn tán chuyện của chủ tử"
"Được rồi Sơ Hoàng"
Tắc Trạch kéo tay nàng rồi lại nhìn sang hai tiên tỳ đang run bần bật kia
"Hai ngươi lui đi. Sau này ăn nói chú ý một chút"
"Vâng"
Hai tiên tỳ kia vừa nghe thế liền lập tức lui ra. Nguyệt thần liền lên tiếng hỏi
"Sơ Hoàng, hôm nay cô sao vậy? Ta thấy tâm tình cô nãy giờ cứ không tốt"
"Đúng vậy, ban nãy ta thấy cô muốn bốc hỏa luôn đó" Mộc thần nói
"Không chỉ có Sơ Hoàng, Tắc Trạch hôm nay tâm trạng cũng không được vui lắm" Nhật thần vỗ vai Tắc Trạch
Tắc Trạch và Sơ Hoàng nhìn nhau không nói gì. Từ xa Thiên Hoan nhẹ nhàng đi tới
"Minh Dạ" Nàng ta thân thiết quàng tay Minh Dạ. Không quan tâm là ở đây có bao nhiêu người hay chuyện hắn đã có thê tử
Minh Dạ nắm cổ tay Thiên Hoan từ từ kéo ra khỏi tay mình.
"Cô sức khỏe không tốt. Sao không nghỉ ngơi mà chạy tới đây"
Thiên Hoan thấy có chút hụt hẫng. Tuy từ lúc biết nàng là 'ân nhân' cứu mạng hắn thì hắn cũng không còn quá xa cách với nàng như trước đây nhưng lại chưa bao giờ đề cập tới việc muốn trả ơn nàng như thế nào.
Nàng cũng thường xuyên than thở với hắn về Tang Tửu nhưng đều là những chuyện không tốt về nàng ấy. Thiên Hoan còn hỏi hắn định khi nào sẽ hòa ly Tang Tửu. Nhưng mỗi lần như vậy Minh Dạ một là gạt đi, hai là không trả lời
Điều này khiến Thiên Hoan thấy bất an
"Huynh quên hôm nay ta hẹn huynh đi ngắm sao hay sao? Giờ chúng ta đi luôn" Thiên Hoan kéo tay Minh Dạ, nhất quyết muốn hắn đi
Minh Dạ theo quán tính mà đi theo. Nhưng bước được vài bước thì Sơ Hoàng lại lên tiếng gọi
"Minh Dạ"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Sơ Hoàng, nàng liếc nhẹ hắn và Thiên Hoan một cái rồi thở dài
"Tang Tửu mất tích rồi"
"Cái gì" Minh Dạ vô thức rút mạnh cánh tay mà Thiên Hoan đang nắm làm nàng ta suýt chút là té rồi
"Ta nói Tang Tửu mất tích rồi" Sơ Hoàng nói lại lần nữa
"Hai hôm trước ta đến Mặc Hà muốn tìm Tang Tửu nhưng Trai Vương lại nói cô ấy đã về Thần Vực từ ba ngày trước rồi. Chưa từng quay lại Mặc Hà"
"Ba ngày trước là ngày mà huynh tỉnh lại. Sơ Hoàng phát hiện đồ trang sức của Tang Tửu rơi ở trong trong phòng huynh. Cho nên có lẽ cô ấy đã về Thần Vực nhưng rồi lại rời đi trong ngày đó" Tắc Trạch nhìn Minh Dạ nói
Thiên Hoan khẽ giật mình khi nghe Tắc Trạch nói. Đồ trang sức của Tang Tửu lại rơi ở trong phòng Minh Dạ. Chết tiệt, sao nàng không phát hiện ra chứ?
Minh Dạ chưa từng cho Tang Tửu bước vào phòng mình. Liệu huynh ấy có nghi ngờ gì không?
"Đến bây giờ Trai Vương vẫn chưa tìm ra tung tích của Tang Tửu. Trai tộc đang rối hết lên rồi" Sơ Hoàng có chút lo lắng
Thiên Hoan nghe thế thì thầm mừng rỡ. Vẫn chưa tìm được tung tích. Có lẽ cô ta đã chết ở cái xó nào rồi cũng nên. Dù sao thì ma khí của Ma Thần một tiểu yêu nhưng cô ta có thể chịu đựng được sao
Minh Dạ mấy ngày nay đúng là có để ý Tang Tửu không có ở Thần Vực. Hắn cứ nghĩ nàng vẫn còn ở Mặc Hà.
Nhưng sao hắn lại để ý nàng có ở đây hay không chứ?
Không phải trước giờ hắn đều không để tâm tới nàng sao? Sao bây giờ nghe tin nàng mất tích hắn lại có chút hoảng hốt thế này?
"Minh Dạ, đi theo ta"
Sơ Hoàng đưa hắn và nàng vào cánh cửa không gian đi đến Ngọc Khuynh Cung, cụ thể là dưới cây táo tiên mà Tang Tửu hay ngồi đung đưa trên đó
"Sơ Hoàng, cô có chuyện muốn nói với ta sao?" Minh Dạ hỏi
Sơ Hoàng không vội trả lời mà bay lên ngồi trên cây táo. Nàng đặc biệt chọn đúng vị trí Tang Tửu hay ngồi
"Minh Dạ, huynh có biết Tang Tửu có thói quen gì không?"
"Ta...không biết"
"Vậy huynh có biết cô ấy thích gì? Không thích gì không?"
Minh Dạ lại nói không. Sau đó là một loạt câu hỏi về Tang Tửu nhưng câu trả lời của Minh Dạ chỉ có một
"Không biết"
"Huynh không biết gì về cô ấy. Thậm chí huynh không thích cô ấy. Vậy sao huynh lại lấy cô ấy?"
Sơ Hoàng nhảy khỏi cây, đi đến trước mặt Minh Dạ: "Vì huynh muốn bù đắp sao?"
"Tang Tửu vốn có tiên tủy chỉ cần chăm chỉ tập luyện thì tương lai sẽ rất rộng mở. Nhưng vì huynh đã hấp thụ tinh thể băng trấn thủy khiến Mặc Hà xém chút chìm trong khí đục. Để ổn định Mặc Hà Tang Tửu đã lấy tiên tủy của mình thay thế. Trai Vương lấy lý do này ép huynh lấy Tang Tửu. Vì ông ấy cho rằng là huynh nợ Tang Tửu"
Minh Dạ không nói tiếng nào. Sơ Hoàng nói tiếp
"Nhưng huynh có thể không đồng ý mà. Huynh có thể đưa cô ấy tới Thần Vực dạy cô ấy tiên pháp. Sau đó đợi cô ấy có bản lĩnh thật sự rồi thì đưa cô ấy về Mặc Hà. Như vậy không phải tốt hơn sao?"
Minh Dạ bây giờ mới thông suốt. Lúc đó hắn do có phần tức giận chuyện Trai Vương nói hắn lấy cắp tinh thể băng trấn thủy nên đã không nghĩ đến trường hợp này
"Huynh ít khi về Ngọc Khuynh Cung vậy nên chắc không biết Tang Tửu sống ở đây cô đơn thế nào"
Minh Dạ nhìn Sơ Hoàng: "Cô ấy dù sao cũng là thê tử của ta..."
"Đúng, cô ấy là thê tử của huynh. Nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Người ở Thần Vực có ai không biết huynh lạnh nhạt với cô ấy"
"Nhưng là do Trai Vương ép ta trả ơn. Ta vốn không thích Tang Tửu. Cô ấy biết rõ nhưng còn..."
"Vậy tại sao Tang Tửu đồng ý thành thân?"
Sơ Hoàng ngắt lời Minh Dạ. Hắn im lặng một hồi. Sơ Hoàng lại cười khẩy một cái, Minh Dạ tựa hồ nhìn thấy trong nụ cười đó có pha lẫn một chút chế giễu
"Bởi vì...huynh là Chiến Thần sao?"
Sơ Hoàng đưa tay ra, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một cái vảy màu bạc. Hắn bất chợt thấy nó quen quen. Sau đó nhìn xuống chiến bào đang mặc. Ngay phần hông thiếu mất một cái vảy
Nó là một cái vảy trang trí trên chiến bào. Chắc là không cẩn thận nên làm rơi
"Hôm trước nói chuyện với Tang Tửu. Cô ấy làm rơi cái này, ta vô tình nhặt được. Sau đó nhiều chuyện xảy ra quá mà quên luôn" Sơ Hoàng giải thích
"Tang Tửu từng kể cho ta nghe một chuyện. Trước đây cô ấy thường lén Trai Vương và Tang Hựu bỏ ra ngoài chơi. Cho đến một ngày cô ấy vô tình nhìn thấy một vị Chiến Thần mặc chiến bào màu bạc, tay cầm Tam Xoa Kích dẫn đầu thiên binh Thần Vực chiến đấu với lũ yêu ma bên bờ sông Mặc"
Minh Dạ bất ngờ, Tam Xoa Kích là vũ khí Minh Dạ sử dụng khi ra chiến trường
"Ngài ấy oai phong lẫm liệt nắm chặt trường kích vung về phía chúng. Chiêu thức đẹp mắt vô cùng. Mỗi một lần vung kích đều cực kỳ quyết đoán, mạnh mẽ. Cũng bắt đầu từ lúc đó Tang Tửu đã đem lòng cảm mến ngài ấy, Chiến Thần Thượng Thanh, Minh Dạ"
Minh Dạ như không tin vào tai mình mà nhìn chằm chằm Sơ Hoàng
"Từ đó về sau mỗi lần huynh ra chiến trường Tang Tửu đều sẽ núp ở một gốc nào đó nhìn huynh chiến đấu. Nhìn huynh oai phong bảo vệ Mặc Hà. Cho đến ngày huynh bị Ma Thần đánh trọng thương rơi xuống sông Mặc"
"Còn cái vảy này, là khi huynh giao chiến xong đã xuống bên mặt hồ rửa tay rồi vô tình làm rơi"
"Vậy nên đây là lý do Tang Tửu muốn gả cho ta?"
Sơ Hoàng gật đầu: "Tang Hựu cũng đã từng khuyên cô ấy nghĩ cho kỹ. Nhưng huynh biết cô ấy đã nói gì không?"
Minh Dạ lại lắc đầu. Sơ Hoàng chậm rãi mở miệng nói theo câu văn của Tang Tửu
"Ta muốn ở gần huynh ấy một chút. Xem thử Chiến Thần mà ta cảm mến. Xem thử Thần Vực Thượng Thanh có dáng vẻ ra sao"
Minh Dạ sững người. Trước giờ hắn quả thật từng có suy nghĩ Tang Tửu thành hôn với hắn là bởi vì hắn là Chiến Thần. Là nàng muốn trèo cao.
Vậy nên Minh Dạ luôn lạnh nhạt với nàng. Sơ Hoàng thấy hắn như thế thì cũng thở dài
"Tang Tửu là một cô gái tốt. Nếu huynh thật sự không yêu cô ấy thì hãy trả tự do cho cô ấy" Sơ Hoàng để lại chiếc vảy trên tảng đá rồi xoay người
"Còn một chuyện nữa. Tang Tửu thích nhất là ngồi trên cây táo tiên đó" Nói rồi Sơ Hoàng hóa thành luồng hào quang và biến mất
Minh Dạ biết nàng muốn nói tới điều gì. Hòa ly. Hắn trước đây không phải chưa từng nghĩ tới nhưng không biết tại sao mỗi lần đặt bút định viết thư hòa ly thì hắn lại do dự. Vì hắn không có lý do gì để hòa ly với nàng cả.
Minh Dạ nhìn lên cây táo tiên, hắn bay lên ngồi vào vị trí lúc nãy Sơ Hoàng ngồi. Đột nhiên cả người cứng đờ khi thấy khung cảnh trước mắt
Từ đây hắn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của sông Mặc. Tang Tửu hay ngồi trên cây nhìn về sông Mặc. Nàng nhớ nhà sao?
Cũng phải, nàng gả tới đây không thân với ai. Lại không được cưng chiều như khi ở sông Mặc. Ngoài ra...chắc là còn để nhìn hắn chiến đấu ở đó.
"Tang Tửu" Minh Dạ nhìn chiếc vảy bạc trong tay. Đây là lần đầu hắn gọi tên nàng
Trước giờ mỗi lần gặp mặt, hắn đều thêm hai chữ "cô nương" vào phía sau.
Hắn nhảy khỏi cây, vô thức bước tới điện Ngọc Đàm của Tang Tửu. Nơi mà hắn chưa từng bước vào dù chỉ một lần. Hay thậm chí là chưa từng đi ngang qua
Cách bài trí bên trong cũng không khác mấy so với phòng của hắn. Tiên tỳ Hồng Châu từ ngoài bước vào, thấy Minh Dạ liền vội quỳ xuống
"Tham kiến thần quân" Hồng Châu là tiên tỳ được sắp xếp hầu hạ Tang Tửu
Trong lòng nàng bỗng thấy kỳ lạ. Sao thần quân lại đột nhiên tới đây chứ
"Ngươi...có biết...ngày thường phu nhân...thích làm gì không?"
Minh Dạ hơi lắp bắp, Hồng Châu kinh ngạc nhìn lên. Qua một lúc trấn tĩnh mới trả lời
"Thưa thần quân, phu nhân thường ngày hay luyện tập bắn cung, ngoài ra còn hay ngồi trên cây táo tiên trong vườn bần thần nhìn về một phía. Đôi lúc còn rơi lệ nữa"
Tuy các tiên tỳ khác xem thường Tang Tửu nhưng Hồng Châu không như vậy. Tính cách Tang Tửu không giống vị Thánh Nữ kia, lúc nào cũng cần người đi theo hầu
Nàng đều tự thay y phục, tự đi dạo một mình và tự chơi một mình. Hồng Châu thích tích cách của Tang Tửu vậy nên rất tận tâm hầu hạ vị phu nhân này
Cũng nhờ Hồng Châu mà ba tháng ở Thần Vực Thượng Thanh của Tang Tửu không quá cô đơn lẻ loi.
Minh Dạ lại hỏi: "Sao ở đây vắng vẻ vậy? Đám tiên tỳ còn lại đâu?"
"Hồi thần quân, bọn họ đều bị Thiên Hoan Thánh Nữ điều đi rồi ạ. Chỉ còn mình nô tỳ ở lại thôi"
Ánh mắt Minh Dạ khẽ động, hắn cứ nghĩ Tang Tửu ở đây sẽ có người chăm sóc đầy đủ. Không ngờ....
Minh Dạ chú ý tới cái bàn trước mặt. Trên bàn có một tờ giấy, hắn tiến lại cầm tờ giấy lên.
"Chân ngập ngừng ta vội bước qua mau
Sợ nhung nhớ làm nát nhàu tâm khảm
Đêm tân hôn ân ái chưa từng chạm
Chàng quên rồi để u ám màu mây"
*Trích bài thơ Tình Đắng - Khánh Ngọc mik có sửa lại đôi chút cho hợp truyện*
Minh Dạ xoa xoa nét chữ trên tờ giấy, nét chữ trên đó giống với..... Hắn quay sang Hồng Châu, hỏi
"Đây là chữ của phu nhân?"
Hồng Châu nhận lấy tờ giấy rồi xem qua. Sau đó gật đầu
"Dạ phải"
"Ngươi chắc là không nhầm"
"Dạ không! Phu nhân thường hay luyện chữ, nô tỳ luôn ở cạnh vậy nên không nhầm đâu ạ"
"Vậy ngươi lấy những tờ giấy phu nhân luyện chữ cho ta xem"
"Dạ"
Hồng Châu đưa cho Minh Dạ một sắp giấy, hắn nhận lấy rồi phất tay rời đi
_________________________________
Minh Dạ vội đi về phòng của mình. Hắn mở chiếc hộp nhỏ nằm ở một góc trong phòng ra, lục lọi trong đó. Bên trong có nhiều lọ thuốc trị vết thương ngoài da khác nhau.
Minh Dạ lấy ra vài tờ giấy từ bên trong. Nội dung trên đó đại loại là nhắc Minh Dạ chú ý sức khỏe và nhớ bôi thuốc trị thương
Hắn lấy tờ giấy có chữ của Tang Tửu ra, rồi đem so sánh với tờ còn lại.
Chữ viết trên đó giống hệt nhau
Minh Dạ hoàn toàn bất ngờ, hắn thử xem lại tất cả để xác nhận mình không lầm
Qua một lúc Minh Dạ ngẩn người nhìn tờ giấy trên tay và mấy lọ thuốc trong hộp
Là nàng sao?
Trước đây Minh Dạ bị thương rất nhiều lần nhưng mỗi lần quay về phòng đều phát hiện trên bàn có một tờ giấy kèm theo một lọ thuốc
Hắn cứ nghĩ là do Thiên Hoan hay các vị bằng hữu để đó cho hắn. Nhưng không ngờ lại là nàng
Bút tích giống hệt nhau như vậy. Hắn tuyệt không lầm
"Minh Dạ"
Mộc thần đến xem tình hình của Thiên Hoan tiện thể ghé thăm Minh Dạ. Thấy huynh ấy ngồi xoa xoa trán trên tay còn cầm tờ giấy gì đó. Nàng liền gọi
Mộc thần bước vào phòng hắn: "Huynh khó chịu ở đâu hả?"
"Không. Ta suy nghĩ một vài chuyện thôi"
Mộc thần đảo mắt nhìn đống thuốc trong hộp. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười
"Minh Dạ, huynh thật may mắn"
"Sao cô nói vậy?"
"Huynh cưới được một người quan tâm huynh hết lòng như vậy. Không lẽ không may mắn sao?"
Minh Dạ nghi hoặc nhìn nàng. Mộc thần bước tới gần chiếc hộp, cầm một lọ thuốc lên
"Trước đây mỗi lần huynh trở về từ chiến trường thế nào cũng bị thương. Thế là cứ cách vài hôm Tang Tửu liền chạy đến chỗ ta xin thuốc. Cũng là đem về cho huynh đó"
Minh Dạ buông lỏng hai tay, bước chân không vững mà chao đảo suýt ngã. Hắn tiễn Mộc thần về rồi đóng cửa tự nhốt mình trong phòng
"Tang Tửu"
Hắn chạm tay vào cái hộp rồi nhìn mấy tờ giấy trên bàn. Trong lòng dâng trào một cảm xúc nhói đau
Hốc mắt không hiểu sao lại bắt đầu cay cay. Minh Dạ cẩn thận cất mấy thứ đó ở một gốc trong phòng rồi ở lì trong đó
Tối hôm đó
Minh Dạ nặng nề bước tới điện Ngọc Đàm. Hắn không biết sao mình lại muốn tới đây. Chắc có lẽ vì ở đây hắn sẽ không bị làm phiền
Minh Dạ bước tới và ngồi xuống chiếc giường đó. Trên giường đã không còn hơi ấm. Thật lạnh lẽo
Hắn ngã lưng nằm xuống và mệt mỏi nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn vô thức gọi
"Tang Tửu"
_____________________________________
Chương này hơi dài, ban đầu tính cắt ra hai chương nhưng mà hông tìm được chỗ nào cắt cho nó phù hợp nên thôi để luôn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com