Chương 9: Sự thật phơi bày
Ngọc Khuynh Cung
"Minh Dạ, Tang Tửu cấu kết Ma Thần. Sao huynh còn tha cho cô ta?"
Thiên Hoan chất vấn, Minh Dạ tức giận đập bàn
"Ta đã nói rồi, Tang Tửu sẽ không cấu kết Ma Thần"
"Nhưng hiện tại cô ta đi theo Ma Thần là việc không thể chối cãi"
"Hơn nữa trên người cô ta có ma khí, rõ là đã cấu kết Ma Vực, phục sinh Ma Thần"
Thiên Hoan vẫn ngoan cố. Được lắm, Minh Dạ vốn đã không muốn nhắc tới chuyện kia nhưng giờ đây cô ta lại nhắc tới trước. Còn muốn dựa vào đó mà hại Tang Tửu
"Ma khí? Cô còn dám nhắc chuyện này. Ngày hôm đó rốt cuộc là ai xả thân cứu ta cô nghĩ ta không biết sao?"
"Huynh.... Huynh nói gì vậy?"
Thiên Hoan điếng người, không lẽ Minh Dạ biết rồi.
"Người hôm đó cứu huynh là ta thật mà"
Minh Dạ cười khẩy: "Vậy sao?
Thiên Hoan gật đầu, Minh Dạ ép sát đẩy lùi cô ta
"Thế có cần ta lấy Chiêu Tâm Ngọc Giản ra cho cô xem không? Hôm đó người cứu ta rõ là Tang Tửu, nàng ấy vì ta không tiếc tính mạng. Cô lại lợi dụng nàng ấy, ngồi một bên hưởng thụ công lao của người khác. Việc đến nước này cô còn muốn tiếp tục gạt ta sao?"
Thiên Hoan bị dồn đến té ngã, từng câu từng chữ của Minh Dạ đều đang vạch tội nàng.
"Nếu không phải Tắc Trạch nói ta biết, ta thật sự không thể ngờ cô lại là người như vậy"
Thiên Hoan bí bách không thể trả lời. Nàng run run cố mở miệng
"Minh Dạ, huynh nghe ta nói......"
"Im miệng, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy cô nữa."
Minh Dạ nói xong liền quay đầu rời đi. Thiên Hoan lập tức đứng lên
"Lẽ nào huynh đã quên Phụ Thần của ta đã nhờ cậy huynh chuyện gì sao? Người muốn huynh bảo vệ ta"
"Đúng vậy"
"Nhưng cô hết lần này tới lần khác chạm tới giới hạn của ta. Nếu không phải vì Thiên Hạo Chiến Thần thì cô có thể sống đến hôm nay sao?"
Thiên Hoan câm nín, Minh Dạ trước giờ ôn hòa, đây là lần đầu hắn nỗi giận đến thế.
"Thiên Hạo Chiến Thần với ta có ơn cứu mạng. Ta nhiều lần bảo vệ cô coi như đã trả hết ân tình với ngài ấy. Từ nay về sau cô tự lo lấy thân."
Minh Dạ bước được một rồi quay lại tặng cho Thiên Hoan một câu
Còn nữa ta cấm cô động vào Tang Tửu. Nếu cô không nghe ta không biết bản thân sẽ làm gì cô đâu"
Minh Dạ phất tay rời đi bỏ lại Thiên Hoan còn đang đơ người
_________________________________
Thiên Hoan tức tối quay về tộc Đằng Xà
"Tiện nhân Trai tinh đó... Minh Dạ lại vì ả mà vạch rõ ranh giới với ta. Còn dám vì ả mà đe dọa ta"
"Người đâu"
"Có"
"Truyền tin tới Ma Vực nói là ta đã ném Tang Hựu xuống sông Nhược Thủy"
"Vâng"
"Tang Tửu, Minh Dạ không nỡ giết ngươi. Vậy để ta"
Ánh mắt nàng ta giờ chỉ còn thù hận và sát khí. Tang Tửu, nàng hận ả đến thấu xương. Khi không tự nhiên xuất hiện cướp hết mọi thứ của nàng. Ngay cả trái tim của Minh Dạ cũng bị ả chiếm giữ.
Ả nhập ma rồi cũng không đủ khiến Minh Dạ từ bỏ. Vậy thì chi bằng giết ả cho xong.
________________________________
Thiên Hoan lo sợ bị Ma Thần phát hiện sau đó kế hoạch của nàng sẽ không thành công nên đặc biệt căn dặn chỉ để một mình Tang Tửu được biết
Tang Tửu vừa đến nơi đã thấy Thiên Hoan đang chờ sẵn
Nước sông Nhược Thủy vốn lắng đọng vừa lúc nãy đã nổi lên bọt khí. Tang Tửu nhìn Thiên Hoan, nàng vẫn là đến muộn. Tang Hựu đã bị ném xuống sông rồi.
Nhược Thủy là kịch độc. Dù là Thần hay Ma, một khi chạm vào liền bị thương, vô cùng đau đớn. Nếu bị ném vào sông sẽ bị thiêu đốt chân thân, linh lực mau chống cạn kiệt. Cuối cùng sẽ là cái chết.
"Tang Tửu, ngươi đến rồi"
"Thiên Hoan, hận thù giữa ta và ngươi không liên quan đến a huynh"
"Không liên quan? Có trách thì trách hắn là ca ca của ngươi. Tang Tửu, tất cả chuyện này đều là vì ngươi mà ra thôi"
"Khốn kiếp"
Tang Tửu nghiến răng xông tới, Thiên Hoan nhếch mép, một tên hắc y nhân xuất hiện chặn lại đòn đánh của Tang Tửu ròi hất nàng ra. Tên đó dĩ nhiên là thuộc hạ của Thiên Hoan.
"Ngươi là ai?"
Người đó ngẩng đầu, Tang Tửu nhìn thấy gương mặt của hắn thì chết đứng. Đó là..... Tang Hựu.
"A huynh, huynh.... Sao lại...."
Thiên Hoan phá lên cười, bước tới gần Tang Hựu
"Ngươi không ngờ phải không? Tin tức Tang Hựu ở sông Nhược Thủy là ta cố tình truyền ra, mục đích là để dụ ngươi vào bẫy thôi...... Còn về ca ca của ngươi......"
"Là do ta đã ném hắn vào Tháp Trấn Yêu, sau đó từ từ.....từng chút......từng chút luyện hắn trở nên như bây giờ"
Tang Tựu nhìn điệu bộ đắc ý đó mà lòng tràn đầy oán hận. Thiên Hoan thế mà lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Luyện hóa Tang Hựu, khiến hắn nhận giặc làm chủ, khiến hắn trở thành kẻ thù với muội muội của mình.
"Tang Hựu, giết cô ta đi"
Thiên Hoan lạnh lùng ra lệnh, Tang Hựu như con rối gỗ mà nghe theo lời ả răm rắp. Tiến tới vung kiếm chém về phía Tang Tửu. Nàng dĩ nhiên không nỡ ra tay với a huynh của mình nên chỉ dám tránh né.
Tránh được vài đòn, sau đó cũng vẫn bị Tang Hựu đả thương. Thiên Hoan khoanh tay đứng nhìn mà hả dạ. Nàng cảm thấy khoái chí khi kẻ thù của mình bị hành hạ tơi bời mà không thể phản kháng.
"A huynh, muội là Tang Tửu. Là muội muội của huynh đây"
"Vô ích thôi, hắn chẳng nghe thấy ngươi nói gì đâu"
Tang Hựu cứ tiếp tục tiến lên, vung kiếm xuống. Tang Tửu đỡ lấy, mặc kệ đôi tay chảy đầy máu. Nàng vẫn mỉm cười nói với hắn
"A huynh, huynh có còn nhớ..... ngày chúng ta còn nhỏ....... Muội vô tình làm vỡ món đồ thủy tinh mà cha yêu thích nhất....... Là huynh.... Huynh đã nhận lỗi thay muội để muội không bị mắng.... không bị phạt. Huynh hết lòng yêu thương, chăm sóc muội..... Những ngày tháng đó...... Tang Tửu tuyệt đối không quên...."
Tang Hựu đột nhiên lại lùi lại. Hắn không biết vì sao mà bản thân lại cảm thấy như có một loạt hình ảnh chạy trong đầu. Những hồi ức ấy.... Thật đẹp. Tang Hựu do dự đứng trơ ở đó.
Thiên Hoan thấy tình hình không ổn liền dùng cấm thuật tiếp tục khống chế Tang Hựu. Hắn ôm lấy đầu đau đớn không nguôi. Đôi mắt trở nên đỏ rực, Tang Tửu lo lắng chạy tới ôm lấy hắn.
Hắn lại dùng sức đẩy nàng ra. Cố gắng thốt lên hai chữ
"Chạy mau"
"A huynh......"
"Aaaaaaaa"
Tang Hựu đau đớn hét một tiếng. Ma khí xung quanh hắn bắt đầu nổi dậy
"Ngươi trơ ra đó làm gì. Giết ả cho ta"
Thiên Hoan hét lên, cấm thuật áp đặt lên người Tang Hựu ngày càng lớn. Hắn hai mắt đỏ ngầu, cầm kiếm lao tới.
Một kiếm đâm xuyên qua người của Tang Tửu.
Nàng không quan tâm vết thương, hai tay dính máu đưa lên, chạm vào gương mặt của hắn.
"A huynh, muội là Tang Tửu. Là muội muội mà huynh yêu thương nhất. Huynh sẽ không bị nó khống chế đâu. Bởi vì huynh..... là ca ca của muội. Là người thân....duy nhất còn lại trên đời của muội."
Lời nói của Tang Tửu có vẻ đã đá động được tới hắn. Tang Hựu lắc đầu, miệng lẫm bẩm
"Không, không đâu. Đây là Tang Tửu, là muội muội của ta. Không được hại muội ấy. KHÔNG ĐƯỢC HẠI MUỘI ẤY"
Tang Hựu dùng sức muốn rút thanh kiếm ra, nhưng sau đó một đạo lực đã đánh vào Tang Hựu khiến hắn văng ra xa rồi bất tỉnh.
Tang Tửu lê lết đến bên hắn, lay gọi
"A huynh, huynh tỉnh lại đi"
Người vừa tới là Minh Dạ và cả.... Đàm Đài Tẫn nữa
Chẳng qua là cả hai cùng vô tình gặp nhau khi đi tìm Tang Tửu. Sau đó nhìn vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng ở đây.
Đàm Đài Tẫn tiến tới đỡ lấy nàng, Tang Tửu thổ huyết tại chỗ. Hắn nhanh chóng dùng ma lực cầm máu vết thương để nàng duy trì tỉnh táo thêm chút nữa.
"Sao huynh lại tới đây?"
Nàng thều thào hỏi, Đàm Đài Tẫn mang theo giọng điệu có phần tức giận mà trả lời
"Ta không tới....ai hốt xác của nàng"
Tang Tửu cười trừ, Đàm Đài Tẫn vẫn ôm chặt nàng. Hắn liếc sang Thiên Hoan, nàng ta khẽ rùng mình. Minh Dạ dời mắt khỏi Tang Tửu, lạnh lùng quay sang Thiên Hoan, lên tiếng
"Thiên Hoan, cô lại gây chuyện"
"Minh Dạ, ta...."
"Ta đã từng nói với cô không được động vào Tang Tửu."
"Cô ta là ma, giết cô ta thì sao?"
"Thiên Hoan, sao cô cứ mãi chấp mê bất ngộ vậy"
Minh Dạ bất lực lên tiếng, Thiên Hoan cười phá lên
"Ta chấp mê bất ngộ? Người chấp mê bất ngộ là các người"
"Rõ ràng từ đầu ả yêu nữ này ép buộc Minh Dạ cưới ả, Minh Dạ vốn dĩ là của ta"
"Rõ ràng là Minh Dạ cố chấp không theo phép công mà xử lý ả. Vì tư tình mà không quan tâm an nguy của tam giới"
Không khí rơi vào tĩnh lặng, Đàm Đài Tẫn đột nhiên nhếch mép cười
"Ha, vậy sao?"
Thiên Hoan quay lại, đôi mắt lạnh hơn đá của hắn đang nhìn nàng chằm chằm. Đàm Đài Tẫn đỡ Tang Tửu ngồi xuống trên phiến đá. Sau đó chầm chậm bước về phía Thiên Hoan.
Thiên Hoan dù đã cố trấn tĩnh nhưng khi đối diện với khí thế to lớn ngút trời của Đàm Đài Tẫn, nàng quả thật chịu không nỗi.
"Vậy lẽ nào ngươi không chấp mê bất ngộ sao?"
Đàm Đài Tẫn xoay nhẹ ngón tay, nói tiếp
"Là ngươi cố chấp cho rằng Minh Dạ chỉ thuộc về mình ngươi trong khi hắn đối với ngươi một chút tình cảm cũng không có. Là ngươi cố chấp cho rằng Tang Tửu và Trai tộc đều là tiểu yêu thấp kém đáng bị ngươi dẫm đạp dưới chân. Vậy nên khi cứu được Minh Dạ ở sông Mặc ngươi đã không ngần ngại lấy đi Tinh thể băng trấn thủy, khiến cho Trai tộc xém chút bị khí đục nuốt chửng"
"Từ đầu đến cuối, người chấp mê bất ngộ, sai mà không nhận.... Chính là ngươi"
Thiên Hoan run người lùi lại, ánh mắt đó..... nó giống như nhìn thấu mọi chuyện trên đời và còn nhìn thấu được cả con người nàng.
"Ma Thần"
Một luồng thần lực lao tới, Đàm Đài Tẫn dùng ma lực chặn lại đòn đánh, sau đó hất tay làm nó biến mất
Là mười hai vị thần còn lại và cả mấy tên thuộc tộc Đằng Xà cùng đám Thần binh
"Ma Thần, lúc trước vốn đã giết được ngươi. Giờ lại để ngươi phục sinh rồi"
Hỏa Thần lên tiếng, Đàm Đài Tẫn lười biếng liếc xéo hắn. Trưởng lão tộc Đằng Xà hướng Tang Tửu mà mắng
"Yêu nghiệt, hôm trước để ngươi thoát cuối cùng cũng gặp lại rồi"
Đàm Đài Tẫn lại lần nữa liếc tên này. Khốn kiếp, Tang Tửu không có tên cho lão gọi sao mà cứ gọi nàng là yêu nghiệt. Yêu thì sao chứ? Ít nhất còn đỡ hơn các người.
Vị trưởng lão thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn tỉnh.
"Ma Thần, ngươi cùng yêu nghiệt đó bắt cóc Thánh Nữ Thiên Hoan. Hôm nay Thần Vực và tộc Đằng Xà sẽ không tha cho các ngươi đâu"
Đàm Đài Tẫn nhìn lại đám người trước mặt. Chợt thấy nực cười
"Bắt cóc? Bản tọa không rãnh hơi đâu mà làm việc phí thời gian đó. Thành Nữ của các ngươi đối với ta.....dù sao cũng không có giá trị"
"Ngươi....."
"Được rồi, hôm nay bọn ta tới là muốn giải quyết chuyện này một cách êm đẹp. Các ngươi bớt nói vài câu đi"
Nhật Thần im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu không nỗi sự hóng hách của tộc Đằng Xà.
"Ma Thần, chuyện của bọn ta và ngươi sau này hãy tính đi. Trước mắt, vẫn là nên giải quyết ân oán của Thánh Nữ Thiên Hoan và Tang Tửu cô nương"
"Muốn biết sự việc ngọn ngành thế nào cũng rất đơn giản. Nghe nói Thần Vực có một bảo vật tên là Chiêu Tâm Ngọc Giản, có thể tái hiện quá khứ. Không thể làm giả. Không biết Trụ Thần có thể dùng nó để xem xét sự thật không?"
Tang Tửu bước tới gần Đàm Đài Tẫn, hướng Tắc Trạch mà nói
Chúng thần cùng nhau gật đầu, Tắc Trạch tiến tới chỗ của Thiên Hoan. Thi pháp lấy ra kí ức của nàng ta rồi đưa vào Chiêu Tâm Ngọc Giản.
Thiên Hoan run rẩy không ngừng. Chuyện xấu của nàng, không thể tiếc lộ trước mặt đám người này.
Sự việc bày ra trước mắt. Vô cùng rõ ràng.
Thiên Hoan bày kế hại Tang Tửu rồi cướp công của nàng. Vì tư tình cá nhân mà dẫn binh đẫm máu Trai tộc. Bắt nhốt Hoàng tử Tang Hựu, dùng cấm thuật luyện hóa hắn. Khiến hắn quên đi mọi việc rồi làm việc cho nàng. Lợi dụng hắn để giết Tang Tửu.
Quan trọng hơn, nụ cưới đầy thỏa mãn của Thiên Hoan khi nhìn Trai tộc bị đồ sát. Thật khiến một số Thần binh thấy rợn người.
Nếu nói là nhân danh Thần Vực diệt trừ yêu ma thì họ một chữ cũng không tin.
Tang Tửu siết chặt góc áo đã dính máu. Đàm Đài Tẫn nhẹ nắm tay nàng, sau đó đưa tay lau đi giọt lệ trên má nàng.
__________________________________
"Các ngươi đều nhìn thấy cả rồi. Thánh Nữ Thiên Hoan của các ngươi chính là người tàn nhẫn như vậy."
Bên phía Thần Vực chẳng ai lên tiếng, trước giờ họ đã trách lầm người rồi. Giờ làm gì còn mặt mũi nào nhìn người ta.
"Giờ đây mọi chuyện phơi bày. Các ngươi định xử lí Thiên Hoan thế nào?" Tang Tửu lên tiếng
"....."
"Minh Dạ, chuyện này dù sao cũng liên quan đến huynh. Huynh quyết định đi"
Nguyệt Thần nhìn sang Minh Dạ. Hắn gật đầu, sau đó tiến lên
"Tang Tửu, việc này là Thần Vực có lỗi trước. Trừng phạt Thiên Hoan thế nào? Do nàng quyết định"
Tang Tửu nhìn Thiên Hoan nửa nằm nửa ngồi trên đất
"Ta muốn Thần Vực tước đi danh hiệu Thánh Nữ của Thiên Hoan, để nàng ta chịu một trăm đạo Thiên lôi, hồn bay phách tán. Thần quân có đồng ý không?"
Minh Dạ không do dự mà đồng ý
"Được. Bản quân và các vị thần cùng chúng tiên Thần Vực sẽ tận mắt chứng kiến."
Thiên Hoan không tin nhìn Minh Dạ, nàng tuyệt vọng chạy tới kéo tay hắn.
"Minh Dạ, huynh không thể đối xử với ta như vậy được. Không thể được."
Nước mắt nàng rơi lã chã. Minh Dạ phất tay khiến nàng ngã xuống.
"Cô đi ngược chính đạo. Tàn ác hơn cả yêu ma. Đây là do cô tự chọn."
"Người đâu, đưa cô ta đi"
"Minh Dạ à, Minh Dạ."
"Minh Dạ, chuyện này đã giải quyết. Bọn ta cũng quay về đây" Sơ Hoàng nói
Bọn họ vừa rời khỏi, Tang Tửu cũng choáng váng mà ngất đi. Đàm Đài Tẫn ôm lấy nàng
"Ta đưa Tang Tửu về. Ngươi giúp ta đưa Tang Hựu về được không?"
Minh Dạ gật đầu. Cả hai cùng tiến về Ma Vực.
__________________________________
Hé lô, mùng 1 Tết chúc mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn phát lộc, tiến vô như nước. Có nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình bạn bè nha 🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com