Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau một đêm trằn trọc vì chuyện đứa trẻ đội mũ len, Tống Ái Linh chỉ thực sự chợp mắt được vào lúc rạng sáng. Chính vì vậy, giấc ngủ của nàng sâu hơn thường lệ.

Thế nhưng, khi ánh nắng ban mai của ngày mùng 5 tháng 3 còn chưa kịp làm ấm căn phòng VIP, một chuỗi âm thanh ồn ào mang theo chất giọng trầm thấp, náo nhiệt của một đám đàn ông bỗng chốc vang lên. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng cười nói oang oang bằng cả tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Trung đập thẳng vào màng nhĩ của Ái Linh.

Ai? Là kẻ nào lại dám to gan lớn mật xông vào phòng bệnh phá vỡ giấc ngủ hoàng gia của thiên tài sân băng lúc này?!

Bản tính ương bướng, gắt ngủ độc hại kiểu Scarlett O'Hara kết hợp với cơn giận dữ lập tức bùng nổ. Không thèm suy nghĩ lấy một giây, Ái Linh bật dậy đùng đùng như một cái lò xo bị nén chặt. Đầu tóc nàng lúc này rối bù như tổ quạ, một bên vai vẫn còn quấn băng gạc trắng toát, gương mặt sưng vù vì ngái ngủ. Nàng dùng hết sức bình sinh, trợn mắt quát lớn bằng một tràng lời nói:

"Câm mồm hết lại cho tôi! Có để cho người khác ngủ không hả?! Điếc hết tai rồi! Im lặng coi!"

Cơn thịnh nộ oanh tạc của Ái Linh khiến toàn bộ căn phòng VIP lập tức rơi vào trạng thái đóng băng ngay tức khắc. Mọi tiếng cười nói tắt ngấm. Ái Linh thở hổn hển, chớp chớp đôi mắt vẫn còn kèm nhèm để nhìn rõ cục diện trước mắt. Và rồi, khi cảnh vật trước mặt trở nên rõ ràng, tim nàng như muốn rớt một nhịp, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Ngay giữa phòng bệnh, chen chúc bên cạnh chiếc giường của Trần Mạnh Nghiêm, không phải là y tá hay bác sĩ, mà là một dàn... siêu cấp trai đẹp. Phải đến sáu, bảy anh chàng cao to, vóc dáng chuẩn chỉnh không thua kém gì người mẫu vừa gặp hôm qua. Đáng nói hơn, có ba bốn người trong số họ đang khoác trên mình chiếc áo khoác thể thao mang logo đỏ lam huyền thoại của FC Barcelona (FCB). Đây chính là hội đồng đội và bạn bè ở học viện La Masia đến thăm gã tiền vệ họ Trần!

Tại tâm điểm của sự chú ý, một anh chàng ngoại quốc mắt xanh, tóc vàng có vẻ như là tiền đạo chủ lực của đội trẻ FCB, đang nói dở dang câu chuyện với Mạnh Nghiêm thì há hốc mồm kinh ngạc. Anh ta thõng hai tay, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào "sinh vật" vừa gầm rú từ chiếc giường bên cạnh. Mấy anh chàng người Trung Quốc đi cùng cũng sượng trân, người thì cầm giỏ trái cây, người thì cầm bó hoa, tất cả đều hóa đá trước màn ra mắt không thể "ấn tượng" hơn của bông hồng lai Đức - Việt.

"Ơ... Nghiêm, đây là... bạn gái phòng bên của cậu đấy à?" Anh chàng tóc vàng của FCB lắp bắp bằng tiếng Tây Ban Nha, ngón tay run run chỉ về phía Ái Linh.

Trần Mạnh Nghiêm lúc này đã tỉnh táo, anh ngồi tựa vào thành giường, chứng kiến toàn bộ màn "hóa điên" của Ái Linh. Gã tiền vệ không nhịn được mà đưa một tay lên che mặt, bả vai khẽ run lên vì đang phải nhịn cười đến mức nội thương.

Nhục quá! Nhục nhã ê chề!

Ái Linh lúc này mới ý thức được bộ dạng thảm hại của mình: tóc tai dựng ngược, quần áo xộc xệch, lại còn hung dữ như bà chằn lửa trước mặt một dàn nam thần bóng đá thế giới. Lòng tự ái cao ngút trời của nàng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Má nàng từ đỏ hồng chuyển sang đỏ lựng, rồi tím tái vì xấu hổ. Nàng không nói không rằng, nhanh như cắt vơ lấy tấm chăn bông dày cộp, trùm kín mít từ đầu đến chân, giấu nhẹm bản thân vào trong kén như một con tằm, triệt để cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.

Thế nhưng Tống Ái Linh dù vẫn trùm chăn kín mít nhưng đôi tai tinh tường của "thiên tài sân băng" thì vẫn dựng đứng lên để nghe ngóng tình hình. Sau vài giây im lặng sượng sùng, tiếng Trần Mạnh Nghiêm ho khan một tiếng để lấy lại giọng. Anh cuối cùng cũng nhịn được cười, bất lực vỗ trán rồi dùng tiếng Tây Ban Nha giải thích với đám đồng đội:

"Không phải bạn gái tôi đâu. Đừng nói lung tung. Đó là... một bệnh nhân giường bên thôi."

Nghe câu trả lời của Mạnh Nghiêm, đám trai đẹp FC Barcelona mới "ồ" lên một tiếng hiểu chuyện. Bầu không khí ngượng ngạo nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho những tiếng cười nói rôm rả trở lại. Họ bắt đầu hỏi han Nghiêm về tình hình sức khỏe, kể cho anh nghe về trận đấu hôm qua trên sân tập, rồi đùa giỡn về việc thiếu vắng gã tiền vệ người Trung Quốc khiến hàng công của đội suýt chút nữa thì rối loạn. Mạnh Nghiêm dù sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng cũng đón nhận những lời trêu chọc của đồng đội bằng những cái mỉm cười nhẹ nhàng, gãy gọn.

Thế nhưng, giữa lúc cuộc trò chuyện đang ở cao trào vui vẻ nhất, một anh chàng người Tây Ban Nha — người nãy giờ vẫn đứng trầm ngâm ở góc giường với vẻ mặt khá nghiêm trọng — đột ngột lên tiếng cắt ngang. Cậu ta nhìn thẳng vào Mạnh Nghiêm, giọng nói chùng xuống đầy nặng nề:

"Nghiêm... Có chuyện này tớ nghĩ nên nói cho cậu biết trước. Sáng nay tớ vừa nghe huấn luyện viên trưởng trao đổi với ban quản lý học viện. Sắp tới... cậu sẽ bị loại ra khỏi danh sách đội hình chính cho giải đấu sắp tới của đội trẻ."

Cạch.

Lời nói vừa dứt, toàn bộ căn phòng VIP bỗng chốc im bặt như có một gáo nước đá dội thẳng xuống. Những nụ cười trên môi đám cầu thủ trẻ tắt ngấm, ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt né tránh đầy ái ngại. Trần Mạnh Nghiêm đứng hình. Nụ cười xã giao trên gương mặt anh đóng băng lại.

Đôi mắt đen sâu thẳm từng ngạo nghễ nhìn đời bỗng chốc đanh lại, lạnh lẽo đến đáng sợ. Gương mặt anh trắng bệch, không phải vì cơn đau thể xác, mà vì một cú đánh trực diện vào lòng tự trọng cao ngút trời của mình. Đôi bàn tay gầy gò, nổi đầy gân xanh của gã tiền vệ từ từ hạ xuống, siết chặt lấy lớp chăn mền trắng tinh của bệnh viện. Anh siết mạnh đến mức những ngón tay run rẩy, làm ga giường rúm ró lại thành những nếp gấp tội nghiệp.
Bị loại khỏi đội hình chính. Đối với một kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ, chấp niệm với chiến thắng đến mức thà lui xuống làm tiền vệ chứ không chịu làm kẻ đứng sau như Mạnh Nghiêm, bản tin này chẳng khác nào một án tử cho sự nghiệp của anh tại châu Âu!

Cũng phải thôi... Nhìn vào tình cảnh hiện tại xem, anh chấn thương nặng đến mức kiệt sức phun máu ngay trên sân tập, cơ thể suy kiệt thế này, Barcelona — cái nôi của những quái vật bóng đá thế giới — làm sao có thể kiên nhẫn đứng đợi một "con muỗi" hồi phục?

Sau khi đám đồng đội của FC Barcelona rời đi, mang theo cả bầu không khí ồn ào và để lại một khoảng lặng xám xịt, căn phòng VIP một lần nữa rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Trần Mạnh Nghiêm vẫn duy trì tư thế ngồi im lìm, đôi bàn tay siết chặt ga giường dần nới lỏng ra, nhưng ánh mắt anh thì trống rỗng, nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt.

Từ giường bên cạnh, chiếc chăn bông khẽ động đậy. Tống Ái Linh chậm rãi thò cái đầu rối bù của mình ra. Sự ngượng ngùng lúc nãy đã bay biến, thay vào đó là sự lo lắng vô cớ dành cho gã tiền vệ đáng ghét. Nàng khẽ vờ ho vài tiếng "khụ, khụ" để phá vỡ bầu không khí đóng băng, rồi cố làm ra vẻ dửng dưng, chìa chiếc điện thoại của mình về phía anh:

"Khụ... Này, Trần Mạnh Nghiêm. Xem như chuyện vừa rồi tôi không chấp nhặt anh. Đưa đây, cho xin cái số WhatsApp đi, lỡ sau này có xuất viện còn biết đường mà... khích bác nhau tiếp."

Thế nhưng, đáp lại lòng tốt hiếm hoi của nàng chỉ là một chất giọng khàn đặc, lạnh lùng đến tàn nhẫn của Mạnh Nghiêm. Anh thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn cô, buông một câu cụt lủn:

"Không có tâm trạng. Cút đi."

"Cậu...!"

Ái Linh nghẹn họng, chiếc răng nhọn cắn chặt vào môi. Biết gã này đang ở đáy sâu của sự sụp đổ lòng tự trọng, nàng hậm hực thu điện thoại lại, lầm bầm:

"Cút thì cút! Đồ con muỗi cáu kỉnh!"

Nàng dứt khoát đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng thay vì đi xuống phố chơi như dự định, đôi chân mang tính cách bao đồng của Ái Linh lại vô thức dẫn nàng quay trở lại khúc quanh hành lang ngày hôm qua.

Cánh cửa của căn phòng bệnh nọ sáng nay vẫn hé mở một nửa. Ái Linh nén thở, rón rén bước tới rồi nhẹ nhàng đẩy rộng cửa ra một chút. Bên trong phòng, ánh nắng ban mai rực rỡ của Barcelona đang tràn qua ô cửa kính, đổ những vệt sáng vàng ươm, lấp lánh lên chiếc giường nhỏ. Đứa trẻ đội chiếc mũ len ngôi sao ngày hôm qua đang ngồi xếp bằng, chăm chú cúi đầu đọc một cuốn sách dày. Ánh nắng bao bọc lấy vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò của nó, phản chiếu lên làn da trắng ngần gần như trong suốt. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Ái Linh, đứa trẻ giống hệt như một thiên sứ nhỏ thuần khiết, không vướng chút bụi trần của thế gian.

Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, đứa trẻ chậm rãi ngẩng đầu lên.

Và rồi, hai ánh mắt chạm nhau.

Ái Linh đứng sững sờ tại chỗ, hơi thở suýt chút nữa thì ngưng trệ. Khi đứa trẻ nhìn thẳng vào nàng, khuôn mặt búp bê hoàn chỉnh đến từng đường nét của nó lập tức thu hút và hớp hồn thiên tài sân băng. Đôi mắt to tròn, xanh biếc như ngọc bích, hàng mi dài cong vút và chiếc mũi thanh tú... Tất cả tạo nên một vẻ đẹp mong manh, u sầu, khiến Ái Linh lập tức liên tưởng đến hình ảnh một nàng công chúa nhỏ yểu mệnh bước ra từ truyện cổ tích hoàng gia. Tim nàng thắt lại vì xót xa cho một nhan sắc tuyệt mỹ lại phải chịu sự tàn phá của căn bệnh quái ác.

Nàng đang định mở miệng, dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể để chào hỏi "nàng công chúa" này, thì đứa trẻ đã mỉm cười trước, cất giọng bằng tiếng Tây Ban Nha chuẩn chỉnh:

"Xin chào chị. Chị tìm ai ạ?"

Giọng nói vang lên, trầm thấp, có chút khàn nhưng rõ ràng là chất giọng đặc trưng của một đứa trẻ cấp một. Ái Linh ngỡ ngàng, toàn thân như hóa đá, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ.
Cái gì cơ?! Giọng nói này... Đó là một cậu con trai! Một thằng nhóc chính hiệu chứ không phải công chúa nhỏ nào cả! Sự nhầm lẫn tai hại này khiến bộ não thiên tài của Ái Linh một lần nữa rơi vào trạng thái "quá tải" ngay trong buổi sáng hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com